Cô gầm mặt xuống khuôn mặt đen tối rồi hét lớn: “THẢ TÓC TAO RA.”
Anh vẫn mặt dày không thả ra mà càng ngày càng nắm chặt hơn nữa khiến cô đau điếng, anh thấy được vẻ đau đớn của cô mà phút chốc lên tiếng hả dạ: “Bây giờ mày có chịu nói hay không? Hay muốn tao cắt hết tóc của mày???”
“Tao không làm, mắc gì phải xin lỗi cô ta chứ!” – Cô vừa ứa nước mắt vừa nói.
“Chữ giả tạo đang ở trên trán của mày kia kìa.”
“Anh à! Thôi đi em không sao mà” – Nhi ngăn cản bàn tay của Lăng đang nắm mớ tóc.
“… Tha cho mày lần này đấy, đi thôi em anh đưa em đi xuống phòng y tế” – Anh từ từ thả những đám tóc đó xuống rồi dắt Hoài Nhi vào phòng y tế.
Sau khi bị hành hạ một cách oan trái cô ngồi xuống đất mặt ướt ẩm vì nước mắt, rõ ràng cô chẳng làm gì sao anh ta đối xử với cô như vậy công bằng ở đâu???
Chứng kiến vụ đó xong Ý Lan, Liên Liên và Hồng Vân liền chạy đến đỡ
“Cái tên đó đã hiểu chuyện đâu mà lại làm vậy đúng là súc vật” – Ý Lan dậm dậm chân xuống đất thể hiện sự tức giận.
“Tớ không sao… cậu đừng nói vậy chứ, tớ đau quá các cậu ạ” – Ngọc Ngân để tay vô lồng ngực rồi mỉm cười
Lúc nào cô cũng tỏ ra vui vẻ và cười nhưng tại sao cô cứ giấu đi mất cái vẻ yếu đuối của mình cơ chứ. Cô cần một chỗ để dựa dẫm, cần một chỗ có thể thấu hiểu được tâm trạng cô lúc bây giờ. Và cô thật sự rất cần thứ đó.
“Cậu đau tim sao?” – Hồng Vân bất ngờ hỏi.
“Haha bị phát hiện rồi sao?” – Ngọc Ngân cười haha.
“Sao cậu không nói cho bọn tớ biết, sao cậu lại giấu bọn mình, biết là bọn mình rất lo cho cậu hay không. Cậu hết coi chúng tớ là bạn rồi à!!!” – Liên Liên không kiểm soát được bản thân liền nắm áo của Ngọc Ngân vừa giựt áo vừa khóc nức nở.
“Xin lỗi.”
Văng vẳng hai từ” Xin lỗi” nhẹ nhàng không có gì ác ý nhưng nó khiến người khác đau lòng và có cảm giác ấm ức khó tả. Có cảm giác như sự quan tâm của mình bị lương tâm cắt đứt.
“Thuốc… Thuốc của cậu đâu, thôi tớ đưa cậu xuống phòng y tế” – Ý Lan chợt nhớ đến lọ thuốc hôm trước mà Ngọc Ngân uống để giảm đau, Ý Lan định đưa lưng cõng Ngọc Ngân đi nhưng… Ngọc Ngân từ chối.
“Thôi đi! tớ không sao tớ phải đi vạch trần bộ mặt giả tạo của ả ta” – Ngọc Ngân vùng dậy lớn tiếng nói.
Cô làm vậy sao? Định làm như vậy thật sao? Rồi sao rồi sẽ có ai tin cô?, hay khiến cô thêm nặng nề. Cô mong 10 tháng trôi thật nhanh thật nhanh, cô muốn yên nghỉ vì thế giới này quá nhiều cạm bẫy những nguy hiểm không lường trước được điều gì cả trúng bẫy rồi thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ.
Tại Phòng Y Tế:
“Em không sao chứ” – Thiên Lăng ngồi kế giường dán băng keo cá nhân vào đôi chân trắng có chút trầy xướt.
“Em không sao cả! Với lại anh cũng không nên dính với cô ấy nữa, em có cả giác như cô ấy không ưa thích mình á” – Hoài Nhi dựa vào vai anh
Sống để vừa lòng người khác hay sao? Vậy quá đơn giản rồi. Sống để nhìn thấy mặt của bọn giả tạo đang che giấu mới gọi là điều khó.
“Ừm có lẽ lúc trước cô ta không chịu được nên giờ muốn gây chuyện với chúng ta cũng nên, thứ đó chẳng là gì chúng ta cũng đừng nên quan tâm quá nhiều!”
“Vâng, anh nên tránh xa xa ra nhé, em không thích anh dính với loại* Người đó*” – Cô vừa nói vừa cười ghê rợn trong lòng rồi bỗng:
RẦM…
“Cô nói loại người nào? Tôi sao? Chính tôi còn thấy cô khá là dơ bẩn đấy thế mà muốn phán xét tôi ư? Kiếp sau đi con ạ” – Ngọc Ngân dũng mãnh đi vào, đằng sau là Hồng Vân, Ý Lan, Liên Liên và cô y tá mặc sức ngăn cản.
“… Lại là cô, cô muốn cái gì?” – Thiên Lăng tức tối đứng dậy.
“Tôi muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta mà thôi, ừ thì sói già đội lốt cừu non cơ đấy tưởng cái loại như cô tôi đây đấu không lại ư?”
“Cô ta sẽ làm gì mình cơ chứ? Không sao Thiên Lăng sẽ bảo vệ mình cơ mà mặc gì mình phải sợ chứ” – Hoài Nhi ngẫm nghĩ.
“Cô định làm gì? Đừng làm những chuyện vô ích sẽ làm tôi càng kinh tởm cô mà thôi!” – Thiên Lăng nghiêm mặt.
“Oh vậy sao? Tôi nói cho anh biết tôi sống 18 năm rồi có sự kinh bỉ của anh thì tôi chết chắc. Tôi sợ anh quá cơ muốn đập vào bản mặt coi trời bằng vung như anh cơ đây. Coi camera là biết ai sai ai đúng quýt dày có móng tay nhọn nhé!!!”
Mấy trò hại người mà chẳng chú ý gì cả lại để nhân chứng vật chứng lại thế là đúng ngu dốt cơ mà!
“Cái gì? Cái gì sao sao… mình lại không phòng trước điều này chứ, quên là có camera chết tôi rồi lần này Thiên Lăng không bảo vệ mình được nữa rồi!!!” – Nhi khuôn mặt lộ hẳn vẻ sợ hãi, lo lắng khiến cho Ngọc Ngân cảm thấy nghi ngờ về hành động đó.
“Được thôi” – Thiên Lăng chấp nhận mà không nhìn vào vẻ mặt sợ hãi của Hoài Nhi chấp nhận đi theo.
Cả đám xuống phòng bảo vệ và Hoài Nhi cũng đi theo:
“Bác, camera ở chỗ tập thể dục là số mấy ạ”
“Hửm… Số tám… Các con định làm gì sao?” – Bác bảo vệ nghi ngờ.
“Tua lại giùm con khúc lúc 8h sáng nay đi bác, chúng cháu có việc hiểu lầm ở đây.” – Liên Liên
“À… Ừ.” – Bác bảo vệ liền tua lại lúc sáng nay.
Cảnh trong camera lúc 8h sáng nay là giờ tập thể dục của lớp 12A9 khúc Ngọc Ngân, Hoài Nhị và Thiên Lăng chuẩn bị chạy lúc đó Thiên Lăng thấy Hoài Nhi lại nắm tay của Ngọc Ngân rồi tự vấp chân mà bị té không phải do Ngọc Ngân xô hay đẩy gì cả, từ vị trí camera sẽ thấy rõ Hoài Nhi nắm lấy tay của Ngọc Ngân còn đằng sau chắc chắn sẽ mơ hồ không thấy rõ được gì.
Xem xong Thiên Lăng chẳng dám mở được miệng nhìn về hướng Ngọc Ngân rồi nhìn về hướng Hoài Nhi, cô lo sợ nắm lấy tay anh xin lỗi vội vã mà anh vẫn im lặng một hồi sau thì Ngọc Ngân đi lại chỗ anh nói: “Chết vì ngu* Bốp*” – Cô nói khinh bỉ rồi tát vào mặt anh một cái rõ đau để bù lại nỗi đau lúc đó rồi đi ra khỏi phòng.
Anh lặng người ôm lấy Hoài Nhi rồi ngẫm nghĩ về điều mong lung gì đó, còn Ngọc Ngân ra ngoài chưa kịp đóng cửa lại đã ngồi bệt xuống… Cô đã khóc… Tim cô đau quá!