Thiên thiên a
Khúc tình ca
Đại nam tử cùng Mẫu Đơn hoa
Ngưỡng tưởng cùng mơ giấc mộng thiên hạ
Ai ngờ được
Thược Dược kiêu sa
Tuyết Liên quý giá
Làm nam tử quên Mẫu Đơn hoa
Mẫu Đơn hoá Mạn Châu Sa
Thiêu rụi Tuyết Liên Liên
Thược Dược biến nhược nhược…
Thiên thiên a
Khúc tình ca
Ánh Nguyệt rọi
Gặp lại Mẫu Đơn trên bàn trà…
– Như Nhi con học được bài đồng dao này ở đâu?
Bài đồng dao này thật kì lạ…
– Phụ Hoàng, Như Nhi nghe tiểu thị vệ đọc cho tiểu thái giám, tiểu thái giám lại hát cho tiểu cung nữ, tiểu cung nữ bon chen ca cho đại cung nữ nghe, đại cung nữ bị Như Nhi buộc ghi ra trên giấy Tuyên Thành, Như Nhi lại học thuộc… rồi mọi chuyện phía sau là Phụ Hoàng biết rồi đấy ạ! Phụ Hoàng thấy Như Nhi tài giỏi có phải hay không, Như Nhi học thuộc hết được một bài đồng giao thật dài nha!
Như Như nhanh nhảu kể lễ như chim hoàng yến hót líu lo khiến cho Vũ Thiên thực cao hứng, vui cười ra tiếng.
– Hảo hảo, Như Nhi nói thử xem bài đồng dao này có ý nghĩa gì?!
– Dạ Phụ Hoàng, đây là một truyền thuyết tình yêu lãng mạn giữa đại nam tử và thiếu nữ hoa mẫu đơn trải qua bao khó khăn hai người gặp lại nhau dưới ánh trăng sáng lung linh lung linh rồi họ lại yêu nhau… a… Như Nhi cũng muốn gặp bạch mã hoàng tử của mình nha Phụ Hoàng.
– Oa… Phụ Hoàng ơi Như Nhi thật buồn ngủ.
– Ha ha, người đâu! Đưa Công Chúa về nghỉ ngơi đi và ban thưởng cho Công Chúa 50 món đồ chơi bằng gỗ tử đàn, 10 cuộn tơ lụa thượng hạng và… 100 viên kẹo đường của Vân Tuý Lâu. Vũ Thiên quả là rất sủng Công Chúa a, ban thưởng một lần lại hào phóng như vậy.
Sau khi Như Như hồi phủ…
– Ám, tra cho Trẫm về bài đồng dao.
— Tối hôm sau—
– Đã tra ra chưa?
Vũ Thiên ngồi nghiêm nghị trước chồng tấu chương, đầu không ngẩn cất lời.
– Bẩm Hoàng Thượng, bài đồng dao này xuất phát từ một nhóm hát lang thang sau đó lan rộng ra khắp kinh thành vì giai điệu và lời ca dễ nhớ. Đặc biệt, bài đồng dao này được đặt rất nhiều tên và mỗi tên lại có điểm quái dị có vẻ là được gọi theo cách hiểu của từng độ tuổi khác nhau, hài tử gọi là “Truyền thuyết tình yêu” giống như Công Chúa đã kể, lão nhân thì bảo “Đồng dao Tuyệt Sắc”, nhưng cái tên được gọi nhiều nhất chính là từ các nữ nhân “Đồng dao đẫm lệ”.
Ám cung kính khai báo tất cả những gì tra được.
– Đẫm lệ…
Vũ Thiên ra hiệu cho Ám lui xuống sau đó lại nhắm mắt suy nghĩ.
“Đại nam tử và Mẫu Đơn hoa, thiêu rụi Tuyết Liên, Thược Dược biến nhược nhược. Đây chẳng phải là… hảo cho một bài đồng dao, rất hay ha ha ha Trẫm hiểu rồi. Mẫu Đơn tuyệt sắc tượng trưng cho quyền quý và tài sắc được khắc trên chiếc vòng tay và cũng là phong hào mà Trẫm đã ban tặng Tú Nhi ngày đăng Hậu của nàng. Còn Thược Dược, kiêu sa cao quý hoà (cùng) thẳng thắng đáng yêu phù hợp với bề ngoài của Tề Hậu. Đôi hoa tai Xích (màu đỏ) Tuyết Liên tượng trưng cho vẻ mỹ miều và tâm hồn tinh khiết, đôn hậu của Dung Nhi, nàng như Tuyết Liên trên đỉnh núi Tiên Sơn ngàn năm khó gặp, vạn năm khó cầu. Nếu nói như vậy thì Đại nam tử chính là Trẫm và Tú Nhi muốn hẹn Trẫm tại Ánh Nguyệt Lâu, tửu lâu lớn nhì Kinh Thành sau Vân Tuý Lâu. Được lắm! Trò đùa này đã đến lúc hạ màn!”
— Ánh Nguyệt Lâu—
Tại kinh thành phồn hoa của Thanh Long quốc, nếu nói
Vân Tuý Lâu là tửu lâu lớn nhất, có các loại rượu quý hiếm nhất cùng muôn vàn mỹ thực đầy tư vị hồng trần thì Ánh Nguyệt Lâu tuy chỉ là đệ nhị lâu tửu nhưng lại chiếm được vị trí đệ nhất trà quán trong lòng các văn nhân tài tử, các vương tôn quý tộc. Ánh Nguyệt Lâu nổi tiếng như thế là do cách kinh doanh độc đáo: tầng nhất là ẩm thực, tầng nhị là trà đạo cùng phẩm tranh đối thơ, tầng tam là nơi mà các khách quan thưởng thức thanh âm hội hoạ.
Trên tầng hai…
– Dũng, bài đồng dao đã lan rộng khắp kinh thành rồi tại sao hắn còn chưa đến?! Hãy là do ta viết chưa đủ rõ ràng, hắn không hiểu?! Hoặc là hắn… hắn không màn quan tâm đây?!
Một nữ nhân mi mục như hoạ, ánh mắt như thu thuỷ phù dung chốc chốc lại nhìn xuống đại lộ không ai khác chính là Mộng Tú Nhi.
– Tú Nhi, ta đã nói hắn sẽ không đến. Nàng mau theo ta về đi.
– Không! Ta sẽ đợi đến khi hắn đến.
– Hừ! Nàng thật là…thôi ta đi ra ngoài một lát sẽ quay lại.
“Ha! Trớ trêu thật! Ta chờ nàng đã 20 năm, còn nàng thì luôn đợi hắn. Khốn khiếp!”
“Bốp.”
– Ngươi…
Nhất Dũng vì không thể nổi nóng với Tú Nhi nên định ném cục than đang cháy hướng lên người vừa mới va vào mình đến khi nhìn rõ mặt đối phương lời trút giận định nói ra liền nghẹn ở cổ họng nhưng lửa phẩn hận trong lòng lại càng bùng cháy hơn. Là hắn! Hắn thật sự đến đây!
– Hừ lần sau đi nhớ chú ý người khác đấy! Cáo từ!
Nhất Dũng liền vội vàng chạy đi, đến một gốc khuất lại dùng khinh công quay lại Ánh Nguyệt Lâu để bảo vệ Tú Nhi.
“Tên nam nhân này có điểm quen mắt…là hộ vệ của nàng sao Tú Nhi.”
—
– Ta đã đến.
Vừa lên tầng nhị Vũ Thiên đã nhìn thấy nữ nhân mà hắn đã từng thương yêu nhất đến khi nàng bị ghen tị cùng đố kỵ che mắt.
Tú Nhi bỗng giật mình khi nghe được âm thanh ấy, một âm thanh ngỡ như thân quen lại hoà xa cách nghìn trùng của người nam nhân khiến cho nàng vừa yêu vừa hận. Nàng mỉm cười bi ai cầm lên chung rượu uống một hơn cạn sạch như muốn dấy lên sự tỉnh táo:
– Vũ Thiên! Cuối cùng chàng cũng đến, có biết ta đã đợi that nhiều thật nhiều ngày rồi không?!
– Nàng… sao lại uống rượu?
– Ha! Nực cười! Chàng là đang giả quan tâm sao?! Chàng đến đây không phải là vì…
Nàng nhìn xung quanh thấy vài ánh mắt tò mò của khách nhân đang nhìn về hướng này, có lẽ nàng nhận ra mình đã hơi luống cuống.
– Đi ta với chàng lên tầng năm lại nói tiếp.
Tầng năm của Ánh Nguyệt Lâu, nơi của các phòng trọ hạng sang nhất nhì kinh thành và cũng là nơi mà Dung Phi đang bị bắt trói.
– Được! Chúng ta đi.