Chương 2: Phong ấn

Tiêu Phụng Thiên tỉnh dậy, ánh sáng từ cửa sổ hắc vào khiến nàng nhíu mày, đây hình như là phòng của nàng. Tiêu Phụng Thiên vừa định ngồi dậy thì cảm giác vô lực ùa đến khiến nàng không thể tài nào ngồi dậy nổi, con đau đầu ập đến càng khiến lông mày nàng nhíu chắt hơn.
 
– Tiểu thư! Người đã tỉnh! Thật là tốt quá rồi, ta sẽ đi gọi lão gia lão phu nhân ngay lập tức.
 
Một thị nữ vừa mở cửa bước vào thấy nàng đã tỉnh liền kinh hỉ reo lên sau đó liền quay người chạy đi. Chỉ một lúc sau nàng quay lại với mấy người nữa, những người này không ai khác là Tiêu gia chủ Tiêu Chiến, Tiêu phu nhân cùng Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiêu Viêm cùng một vài người nữa. Bọn họ vừa nghe tin Tiểu Thiên của họ tỉnh liền tức tốc chạy đến đây.
 
– Hắc hắc! Tiểu Thiên của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh rồi, con thấy thế nào? Có không thoải mái ở chỗ nào không? – Tiêu Chiến vui sướng lại gần hỏi han nữ nhi.
 
– Lão gia, ngài đừng vồ vập con bé như vậy, phải để nàng thư giãn đã a.
 
Tiêu phu nhất thấy vậy không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, kéo gia chủ đại nhân qua một bên. Ôn nhu nắm tay nữ nhi vỗ về hỏi.
 
– Thiên Nhi, con đã hôn mê suốt một tháng rồi. Hiện tại con cảm thấy thế nào rồi, có không khỏe chỗ nào không?
 
Trong lúc nha hoàn kia chạy đi gọi người, Tiêu Phụng Thiên đã từ từ nhớ lại hết mọi việc. Bây giờ lại thấy mẫu thân nàng vẫn còn khỏe mạnh như vậy, ôn nhu, ân cần với nàng như vậy liền không chịu được sống mũi cay cay. Nàng ngồi dậy mà nhào vào lòng mẹ sụt sùi.
 
– Tốt quá! Nương người không có việc gì rồi, người vẫn còn ở đây với ta. Thật tốt quá!
 
Mọi người xung quanh nghe vậy không khỏi mỉm cười, mặc dù không biết lúc đó là có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là nhờ có Tiêu Phụng Thiên nên Tiêu phu nhân mới có thể khỏe mạnh như bây giờ. Thật là thần kỳ!
 
Tiêu phu nhân nhẹ nhàng vuốt lưng tiểu hài tử này, khi đó nàng đã nghĩ mình phải đi thật rồi, không ngờ hôm sau lại tỉnh dậy. Mọi người đã kể hết mọi việc cho nàng, nàng cũng bất ngờ đến khó tin được, tiểu hài tử này vậy mà lại có thể đem nàng từ hoàng tuyền về đây. Tiêu Phụng Thiên quả thật là bảo bối ông trời ban cho nàng và Tiêu gia.
 
Đợi khi Tiêu Phụng Thiên bình tĩnh lại, nàng liền cùng mọi người đi ăn uống. Tiêu Chiến liền lấy lý do tiểu bảo bối của hắn tỉnh để mà mở tiệc mừng khắp gia tộc. Mọi người ai nấy cũng đều đã nghe qua về nàng liền vui mừng reo hò, ngày hôm ấy chính là ngày linh đình nhất của Tiêu gia trong thời gian này. Mọi người đều nhân ngày hôm nay ăn uống rượu chè đến đêm cũng chưa ngừng, những ngày hôm sau là liền phải tiếp tục công việc thường ngày rồi a, hôm nay bọn hắn nhất định phải chơi cho thật thống khoái.
 
Chỉ là trong khi mọi người đang ăn uống no say, rượu tiệc linh đình thì nhân vật chính của buổi tiệc lại ngồi một mình tại gia tộc hậu sơn, ánh mắt xa xăm nhìn vách núi hiểm trở được sương mù bao phủ, nơi này chính là ma thú sơn mạch nổi tiếng của Gia Mã đế quốc.
 
– Ai… Đấu khí biến mất, cũng không sao đi. Vì sao ngay cả thu thập đấu khí tu luyện lại từ đầu cũng không thể?
 
Tiêu Phụng Thiên thở dài, nàng thật sự ảo não, không thể tu luyện, vậy nàng bây giờ chân chân chính chính là một cái phế vật? Cuối cùng lão thiên đem nàng xuyên qua là muốn cho nàng thử tư vị làm một cái phế vật? Thật sự có chút… khó tiếp thu.
 
Nàng vốn cũng không phải là người của thế giới này. Chỉ là trong một lần tai nạn, cứ tưởng nàng đã chết đi, không ngờ tỉnh lại liền có được tân sinh ở Đấu Phá Thương Khung thế giới. Bộ tiểu thuyết này nàng đã từng đọc qua, cũng không có ý định phá hủy con đường may mắn của nam chính. Dù sao đây cũng là thế giới “cường giả vi tôn”, nàng cũng muốn bản thân có thể mạnh hơn, sau đó tìm một nơi ẩn cư sống bình yên đến cuối đời là được.
 
“Thế nào? Hối hận rồi?” – Một tiếng cười trầm thấp vang lên trong tâm trí khiến Tiêu Phụng Thiên nhảy dựng.
 
– Dù cho ta lựa chọn lại bao nhiêu lần, ta chắc chắn vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Chỉ cần cứu được mẫu thân, ta làm gì cùng được! – Rất nhanh nàng liền nhận ra giọng nói này, đây là người lần đó giúp nàng. Nàng kiên định trả lời, không hề có một chút do dự, lung lay này trong đó. 
 
Bỗng một bóng người hiện lên trôi nổi trước mặt nàng. Đây là một nam tử hình thể lực lưỡng, tóc đỏ rối tung tung bay trong gió, khuôn mặt anh tuấn, cương nghị lại mang theo nét âm trầm Đặt biệt là đôi đồng tử đỏ thẫm dựng lên kia, tỏa ra một loại áp lực, cảm giác run rẩy đến từ tận linh hồn. 
 
Khuôn mặt hắn lúc này đang suy tư một điều gì đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phụng Thiên. Những lời của nàng không ngoài ý muốn của hắn, hắn vẫn im lặng, nhìn nàng một cách thâm thúy. 
 
Một màng như vậy không khỏi làm Tiêu Phụng Thiên giật mình, không hiểu sang ánh mắt ấy làm nàng có một loại cảm giác quen thuộc, sau đó nàng liền khom người thành khẩn nói.
 
– Đa tạ ngươi giúp ta cứu mẫu thân. Ta còn chưa biết ngươi là ai?
 
“Ta là Ma Thần Cổ Long, tên Cổ Minh. Ta trước kia bị phong ấn với linh hồn của ngươi, hiện tại ta đang trú ngụ trong thế giới tinh thần của ngươi.” Giọng nói trầm thấp vang lên, những lời này không khỏi khiến nàng chấn động.
 
Những lời của Cổ Minh làm nàng ngẩn ra. Chuyện này là thế nào? Từ khi nào linh hồn ta tồn lại một cái thần thú rồi? Nàng thật sự bị kinh sợ đến không nói nên lời luôn rồi. Nếu vậy linh hồn nàng có khả năng bị ảnh hưởng gì không?
 
Trong lúc nàng còn đang bàng hoàng chưa kịp định thần thì Cổ Minh tiếp tục giảng giải.
 
“Không cần kinh sợ đến vậy, linh hồn ngươi hoàn toàn không bị chút ảnh hưởng nào đâu.” Dù sao ta cũng đã theo cái phong ấn này cùng linh hồn ngươi trải qua mấy trăm năm, mấy kiếp của ngươi rồi. Vế sau hắn chỉ là nghĩ thầm, cũng không có nói cho nàng biết.
 
Tiêu Phụng Thiên gật gù, nàng vẫn còn chưa bình tâm được, dù sao điều này cũng thật quá kinh người. Chỉ là kinh sợ đi qua, nàng cũng dần tiếp thu. Không kể đến lời tiếp theo của hắn làm nàng kinh hỉ đến vô cùng…
Danh Sách Chương
Đinh Uyên

Đinh Uyên (5 năm trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 50

Đinh Uyên đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ tác giả nha.

 


Thành Viên

Thành viên online: Tử Ảnh Kim Tuyến và 109 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119024
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý