Ngày xưa, khi mà một chú thỏ mặt trăng được tìm thấy trong bụi rậm bởi mũi tên của thần tình yêu…
Nghe thật giống một câu chuyện cổ tích.
– “Orion” mà ta gặp trong rừng, chính là cậu phải không, Eros?
Tuy là câu hỏi, ngữ khí của Artemis lại khẳng định vô ùng, Eros cũng không trốn tránh, thoải mái thừa nhận.
– Đúng, đó là ta.
Artemis không tức giận cũng không vui vẻ, khuôn mặt thanh lãnh vẫn trước sau như một:
– Vì sao? – Vì sao lại làm vậy?
Khi Artemis phát hiện hiểu hết được hàm ý thực sự trong câu nói của Eros, sao có thể không oán trách, có thể không giận dỗi, trong đầu nàng tràn ngập vô vàn cảm xúc ồ ạt dâng lên.
Tại sao lại lấy thân phận của người khác để tiếp cận nàng? Tại sao vẫn không chịu nói sự thật cho nàng biết?
Tại sao lại bắt nàng… giết…?
Ngày nhìn thấy Eros, trong một phút đó, trái tim nàng như đang ngừng lại.
Là biểu tình đó…
Một ngày sau đó, Apollo bỗng tìm đến nàng và kể cho nàng nghe về việc Eros muốn gặp nàng, Artemis đã đồng ý không chút do dự.
Này Eros, chàng có biết không, có một Artemis đã từng đi tìm tung tích của người mình bắn, và khi tất cả đều khẳng định đó chính là đứa con duy nhất tên Orion của Hải thần Poseidon, nàng đã hoang mang đến cỡ nào. Chàng cũng có biết rằng, có một nữ thần mỗi ngày đều đứng chờ ở ngoại ô thành Troy nơi lần cuối cùng hai người ngắm sao, chỉ để mong bắt lấy một tia hy vọng.
– Nàng sẽ không đề phòng khi bỗng dưng thần Tình Yêu xuất hiện và ngỏ ý muốn đồng hành cùng? – Eros thở dài – Thời điểm đó, Zeus giao cho ta một nhiệm vụ bí mật, vì sợ bại lộ nên ta đã chọn một thân phận an toàn bằng cách thảo luận với Poseidon. Một phần cũng là sợ nàng sẽ chạy trốn, nên ta mới “từ giả thành thật”, ngụy trang thành “Orion”, nhưng Orion là có thật, ta sợ nàng sẽ yêu hắn, chứ không phải là “Orion” giả này.
Eros mỉm cười, đôi mắt xanh tràn ngập dịu dàng:
– Lúc đầu gặp nàng, ta chỉ mang ý đùa, nhưng sau đó khi ta xác định được tình cảm của mình với nàng, thì thái độ của nàng khiến ta lưỡng lự. Dù sao thần Mặt Trăng không có tình yêu, ta chẳng biết đó là do hảo cảm bất chợt hay là nàng thực sự cũng thích phải ta nữa, nên ta do dự, nhưng không vạch trấn. Ngoài ra vì đang sắm vai Orion, ta không muốn có hành động quá khác biệt so với tính cách nguyên bản, đó là quy tắc sắm vai của ta. Thế nên ta còn lo sợ, nàng chỉ yêu những cái đẹp đẽ mà ta thể hiện ra bên ngoài.
Thiếu niên tóc vàng đặt tay lên vị trí ngực trái của thanh niên tóc bạc, chậm rãi mà thành kính:
– Ta muốn nàng tiếp thu nó, nên dần biểu hiện khác với tính cách ban đầu, nhưng không quá thoát ly so với nguyên bản. Khi nàng nói yêu ta, trong thời khắc đó ta đã thật sự rất hạnh phúc.
Khóe miệng thiếu niên tóc vàng cong lên, âm thanh êm dịu như tiếng sóng biển khẽ vỗ:
– Nhưng thời gian là có hạn, ta còn nhiệm vụ, nàng cũng phải quay lại Olympus, nên ta phải đi. Muốn nàng giết ta, là bởi vì ta ghen tị với “Orion”, ghen đến phát điên.
Đôi mắt xanh thẳm mở to, trong sắc trời lam phản chiếu duy nhất bóng hình một người.
– Thế nên, ta lấy thân phận thần Tình Yêu tìm đến, ta muốn xâm nhập vào cuộc sống của anh, sự quen thuộc trong trí óc khiến nàng không nỡ dứt bỏ, ta chờ đợi nàng nhận ra được “ta” thật sự.
Đôi môi kia mê muội hôn lên trán thanh niên tóc bạc, như tín đồ trung thành nhất.
Artemis, thật muốn cất nàng đi đến một nơi không ai biết đến, khiến nàng chỉ có thể nhìn duy nhất mình ta.
Khuôn mặt Artemis đầy sững sờ, khóe môi mím chặt không nói được lời nào, chỉ im lặng nhìn ảnh ngược của bản thân đang chìm dần trong mảnh xanh thẳm như mặt hồ không đáy ấy.
– Eros… cậu biết lý do gì khiến ta nhận ra cậu không?
Artemis quỳ một gối xuống, ngoan ngoãn để thiếu niên ôm vào lòng:
– Cho dù cậu ngụy trang thế nào, ánh mắt này mỗi khi nhìn ta, vẫn không bao giờ thay đổi.
Những ngón tay thon dài của Artemis vuốt nhẹ trên đôi mắt thiếu niên, đôi hàng mi cong dài khẽ rung rung.
Nàng hôn lên đôi mắt thiếu niên, ánh mắt của người này vĩnh viễn là mỹ lệ như thế.
– Thuần khiết, ương bướng, cố chấp, hút hồn, mỹ lệ, ngột ngạt, sâu thẳm, ngọt ngào.
Đó là tình yêu của thần Ái Tình Eros.
Lời tác giả: Đến đây là hoàn rồi…
Kỳ thực còn muốn viết tiếp nữa, nhưng nghĩ lại như thế này là đã ổn lắm rồi, nếu viết thêm không khéo hóa dở.
À, ngoài ra [L]am định viết thêm vài cái phiên ngoại nữa, như về vụ Zeus hóa thành đại bàng bắt cóc “thiếu niên đẹp nhất trần đời” lên Olympus bị Hera biết định đánh ghen nên nhờ Eros, và còn cả vài chuyện lẻ tẻ cùng với nội tâm của hai bạn trẻ chính trong truyện…
Ngoài ra còn phải beta lại sau khi viết xong nữa.
Lần đầu tiên hoàn được một bộ truyện, cảm xúc cũng thật khó tả… (cho dù nó khá ngắn).