“Người của Điểu tộc đó.” Hắn thấy cậu cứ đơ ra liền nói.
“Điểu tộc? Là tộc đi lại tự do đó à?” Cậu nhìn mấy con chim trong truyền thuyết đậu xuống, biến thành con người.
“Đúng rồi.” Hắn gật đầu.
“Lang đại ca, có việc gì vậy?” Một người chắc là người đứng đầu của đám chim đi đến hỏi.
“Điểu Linh, ngươi càng lúc càng xuất quỷ nhập thần.” Hắn đi đến gần người kia. Người tên Điểu Linh, dáng cao, người gầy, da trắng bóc. Đôi con ngươi màu vàng, mày kiếm, mái tóc sặc sỡ giống như bộ lống. Cả ngươi toát ra khí chất giống như là thần tiên vậy.
“Lang đại ca giúp đỡ em đây nhiều như vậy, dĩ nhiên em đây phải nhiệt tình giúp anh rồi.” Điểu Linh cười cười.
“Vậy giúp ta mang cái đám đồ kia về Lang tộc.” Hắn chỉ chỉ.
“Chuyện nhỏ. Ơ mà từ đâu ra thế?” Cậu ta vẫn cười, có lẽ là người dễ gần.
“Từ đảo trung chuyển.” Hắn đáp.
“Cái gì cơ?” Cả một đám phía sau đều đồng thanh.
“Nó tự cho.” Hắn nói.
“Trời ạ. Mấy thứ đồ đó đâu có ăn được. Nó có cho ai bao giờ đâu?” Điểu Linh hơi nhăn mi.
Đột nhiên một quả hồng chín từ cửa thời gian bay thẳng vào mặt Điểu Linh. Một đống đỏ bầy nhầy, vị ngọt ngọt bám lấy khuôn mặt Điểu Linh. Có một chút chảy vào miệng, Điểu Linh cảm thấy mùi vị không biết gọi là gì.
Cậu không thể nhịn cười, ôm bụng cười hô hố. Chẳng qua là các ngươi chưa dám ăn hoặc là không biết ăn thôi.
“Ngươi cười cái gì?” Điểu Linh hậm hực gạt đống đỏ đỏ xuống.
“Ai nói không ăn được? Chẳng qua mấy người không biết lối ăn thôi. Hễ nào nó không cho ai bao giờ.” Cậu ngừng cười rất nhanh.
“Ra là ăn được.” Điểu Linh à lên một tiếng.
“Các người đem về đi. Dặn dò họ không được đụng đến.” Hắn hất đầu.
“Cho vào hầm lạnh đi.” Cậu nói.
“Hầm lạnh á? Nơi đó chỉ có ta mới chịu được. Đồ này làm sao mà để trong đấy được?” Hắn hơi giật mình.
“Chính chỗ lạnh mới bảo quản được đồ ăn. Ngoan nghe lời ta.” Cậu xoa đầu hắn.
“Được, cứ theo lời nó đi.” Hắn đồng ý. Dù sao thì có nhiều thứ chỉ cậu và ba cậu mới biết. Điểu Linh ngạc nhiên một chút nhưng không nhiều lời gật gù, kêu mọi người dùng mấy cái sọt đan sơ sài đựng các loại quả sau đó chuyển đi. Sau khi đám Điểu Linh đi rồi, cậu hỏi hắn, Điểu Linh là ai.
“Điểu Linh, mười chín tuổi, tộc trưởng Điểu tộc.” Hắn đáp.
“Hắn đẹp đấy.” Cậu gật gù.
“Đẹp bằng ta không?” Hắn liếc mắt.
“Không đẹp bằng ngươi.” Cậu rất thật thà. Nói xong mới phát hiện, mình sao giống lấy lòng hắn vậy nè. Hắn vui vẻ hết biết, chỉ muốn lăn tròn vài vòng.
“Khi nào ngươi mới trở lại làm người vậy? Cứ ở dạng sói như thế, sao mà ăn đồ ăn ngon được.” Cậu nhìn đống đồ đã được để lại chút ít, tai rất muốn cụp xuống.
“Qua ba lần mặt trời mọc.” Hắn đáp.
“Trời ạ, ngươi như thế này làm sao mà ăn.” Cậu vỗ trán mình, tách một trái táo ra, cắn một miếng. Sau đó đưa đến miệng hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn rồi cẩn thận gặm một miếng. Nhai nhai chỉ nuốt được một chút, còn lại cứ bị rớt. Cậu đen mặt, tự gặm táo ngấu nghiến.
“Ê, ta trở lại rồi.” Cánh tay lạnh lẽo đặt lên vai cậu. Cậu giật mình, trợn lớn mắt. Mới đó mà đã thành người rồi.
“Hình như đồ của nó đều có dịch chuyển đổi.” Hắn giật nửa miếng táo đang gặm dở của cậu, tự ăn.
“Vậy tốt quá. Chúng ta đi săn thú.” Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, đứng dậy nói. Trước tiên hai người tự đan một cái sọt vừa vừa, tròng dây đay vào làm quai. Hắn đeo cái sọt lên lưng, cậu trút vài trái táo, một chùm hoa tiêu, một quả dưa hấu, một quả dừa, một gói muối mang theo và nồi niêu đã lấy về vào.
Hắn thấy không nặng lắm nên đeo thêm một con dao chặt xương to bự ở ngang eo. Cậu nhét một đống dao rựa vào cái thắt lưng làm từ da trâu, cảm thấy mình như là thổ phỉ. Cả hai cùng đi vào rừng săn thú. Sau khi săn được ba con thỏ lớn, cả hai đi đến gần con suối.
Trời đã tối sập xuống, hắn đi nhóm lửa lên, còn cậu xuống suối bắt cá. Nơi này dù là có người thú, nhưng vẫn có động vật bình thường. Cậu bắt liền một lúc hơn chục con cá, bỏ lên bờ hì hục ngồi dùng dao găm mổ cá. Đang mổ thì nghe tiếng động lạ. Hắn đi lấy củi, không lẽ đã trở về?
Không thể nào, hắn mà về thì không xoen xoét cái mồm mới lạ. Cậu cứ bình tĩnh mổ xẻ, nghe tiếng động. Cậu xẻo xong một con cá, bỏ thịt của cá vào một cái nồi, cùng lúc đó cậu ném về phía sau một đoạn xương.
“Ai nha, sao ngươi độc ác vậy?” Một giọng nói nhão nhoét vang lên. Cậu quay ra, là Xà Mỹ đang đi đến. Nàng ta có đôi mắt híp nhỏ lại, đôi môi đỏ chóe không biết tại sao. Nhìn nàng ta sẽ khiến người người tởm chết.
“Sao ngươi lại ở đây? Ngươi tiếp cận ta làm gì?” Cậu nhăn tít mặt lại gắt gỏng.
“Ta muốn làm bạn lữ với ngươi.” Nàng ta ưỡn ẹo đi đến, muốn ôm lấy cậu.
“Ngươi bị điên à?” Cậu lùi ra sau. Cậu rất muốn chửi tục một tiếng. Con mẹ này, tỏa ra cái mùi hương gì thế không biết. Thật ghê tởm muốn chết.
“Ai nha, ngươi dễ nhìn lại còn đặc biệt như vậy, ta rất muốn ngươi.” Xà Mỹ vồ hụt, rất bực bội, nhưng lại càng mềm nhũn hơn.
“Ta đã làm gì đâu chứ?” Cậu cảm thấy dạ dày mình thắt một cái. Lang Băng Sương, ngươi đâu rồi???