Xà Thanh cứ tự cười tự uốn éo như con điên. Cậu thì né đông né tây, không muốn đụng chạm vào nàng ta. Cậu lùi lùi bỗng đập vào lồng ngực lạnh băng. Người lạnh như thế còn có thể là ai cơ chứ.
“Băng Sương, ngươi cứu ta.” Cậu quay phắt lại, ôm lấy cổ hắn. Hắn ném đống củi xuống, để cậu dùng chân kẹp eo mình, một tay đỡ lấy mông cậu, một tay ném ra băng. Xà Mỹ tái mét mặt, vội biến thành rắn trườn đi.
“Ngươi có bị cắn chưa?” Hắn nhìn cậu ôn nhu hỏi.
“Chưa có, ngay cả chạm vào cũng chưa.” Cậu lắc đầu lia lịa.
“Vậy tốt, chúng ta lên lửa thôi. Trời tối rồi.” Hắn gật đầu.
“Ngươi bắt chước giọng điệu của ta rồi. Hiểu trời sáng tối rồi kìa.” Cậu như trẻ con thấy vật lạ, reo lên.
“Ừ.” Hắn cười. Cậu tiếp tục công việc làm cá và làm thịt thỏ của mình.
Hắn theo lời cậu, nhóm lửa lên, còn dựng lên một cái giá cao cao làm từ củi không tiếp lửa. Sau đó, hắn ngồi nhặt hạt tiêu ra, bỏ lên cái nồi đã nóng ở giá bếp kia, rang đến lúc vàng một chút rồi đổ ra ngoài. Hắn đùm đám hạt vào trong một miếng da thỏ mang theo, đập nát.
Cậu làm xong cá và tho thì đùm lại vào cái da thỏ mới lột, chạy về phía hắn. Hắn đã chuẩn bị một nồi nước suối để rửa rồi. Cậu rửa cá đã lọc xương, tẩm hạt tiêu và muối, bắc một cái que ngang cái giá bếp, vắt miếng cá lên. Cậu tiếp tục vắt hết một đống cá, rồi làm tương tự với thịt thỏ. Một hàng đầu ăn xong, hàng hai tiếp tục chín.
Ăn xong, cậu tựa vào người hắn ngắm sao. Hắn tựa vào gốc cây, ngắm cậu.
“Ăn ngon không?” Cậu đột nhiên hỏi.
“Ngon.” Hắn gật đầu.
“Ngươi ăn cay được đấy, sau này ta sẽ luôn làm cho ngươi ăn.” Cậu cười rất hạnh phúc.
“Ừ.” Hắn gật đầu, còn cảm thấy hạnh phúc hơn. Cả hai cứ thế trò chuyện đến ngủ quên. Nửa đêm lơ mơ tỉnh, cậu đã phát hiện hắn và cậu đều đã hiện nguyên hình. Đây là chuyện hiển nhiên rồi, cậu nằm xuống, dụi dụi hắn mấy cái rồi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, cậu được hắn đẩy đẩy đến tỉnh dậy.
“Dậy ăn sáng đi.” Hắn khẽ nói.
“Ngươi đói rồi à?” Cậu lười nhác mở mắt hỏi.
“Ừ, ta bắt cá rồi.” Hắn gật đầu, cái mặt tội muốn chết. Chắc là muốn ăn sống luôn rồi.
Cậu bật cười, biến lại thành người bò đi rửa mặt rồi nhanh chóng làm bữa sáng đơn giản. Ăn xong cả hai đeo đồ lủng liểng, cùng đi bộ. Hai người đang ở trên rừng cao, đi dọc theo suối sẽ đi hết được toàn bộ nơi này.
Nơi này nói đảo không phải, đất liền cũng không phải. Bởi lẽ, cả khu rừng này đã là điểm cuối cùng, không thể vượt qua nó. Lang Băng Sương nói, có nhiều tộc đi sâu thêm tìm kiếm vùng đất mới, vài ngày sau xác đã dạt hết xuống suối dưới này.
Vậy mà đi hết chiều dài con sông, mất có bảy ngày đi bộ thôi. Nếu như bằng tốc độ chạy vèo vèo của hắn thì nửa ngày đã đến. Đúng là không biết nơi này gọi là đảo hay đất liền nữa.
Cả hai vừa đi vừa tắm nắng.
“Lang Băng Sương, ta muốn lên trên kia.” Cậu vẫn đang còn vướng mắc vụ trong rừng sâu.
“Không thể được.” Hắn lắc đầu.
“Cha ngươi, có phải là chạy lên đó rồi bị thương không?” Cậu hỏi.
“Đúng, lúc bị thương chạy thoát được thì bị Xà Thanh cắn. Nếu bà ta không làm thế thì tốt rồi. Cha ta sẽ không mất.” Hắn hơi buồn. Đôi mắt nhạt màu, rũ xuống.
“Nhưng…” Cậu biết hắn đang buồn, nhưng vẫn muốn đi.
“Không được, ta sợ.” Hắn lắc đầu.
“Được rồi, thì không đi.” Cậu phụng phịu.
“Ngươi đừng giận, ta muốn tốt cho ngươi.” Hắn túm túm góc áo cậu.
“Ừ, ta không giận, ta biết mà.” Cậu gật đầu.
Hai người đi vào trong rừng để tránh nắng. Hắn thông thạo đường đi nên không lo lạc. Trong rừng có rất nhiều thứ có thể ăn nhưng tất cả mọi người ở đây lại không hề biết ăn. Cậu vừa đi vừa bẻ nấm, hái ớt, còn nhổ cả cây tỏi.
“Mấy cái này ăn được sao?” Hắn nhìn cậu ném mấy đống đó vào cái giỏ mới đan trên lưng hỏi.
“Dĩ nhiên là ăn được rồi.” Cậu cười.
“Ăn có ngon không?” Hắn hỏi.
“Ngon, nhưng phải nấu chín.” Cậu gật đầu, lại nhìn thấy một đám rau. Cậu dừng lại, nhìn trân trối. Hình như quen quen, giống như là lá khoai lang.
“Băng Sương, qua đây.” Cậu đi đến gần. Hắn đi theo.
“Đào lên, nhổ hết lá rồi đào thử xem.” Cậu chỉ chỉ. Hắn nghe lời, túm một phát giật ra một đám lá, sau đó tay biến thành móng vuốt đào lên một miếng đất. Một đống củ khoai lẫn đất rơi lả tả.
“Đây là gì?” Hắn nhìn nhìn.
“A, cái này ăn rất ngon. Lát ta làm cho ngươi.” Cậu nhặt đống khoai bỏ hết vào giỏ.
Hai người đi đến một bờ suối có bóng râm của cây, nhóm lửa lên. Cậu chạy ra suối lấy nước, tiện thể bắt vài con cá. Cá ở đây vô cùng nhiều, khua tay một cái là chộp được một em. Cậu bắt một con ném lên bờ rồi lại bắt thêm một con ném lên bờ. Cứ thế bắt được hơn năm con.
“Ngươi trở lại nhanh lên, trời rất nóng.” Hắn ở bên trong kêu.
“Được rồi.” Cậu quay qua cười tươi rói, đang định bước lên bờ thì vấp một cái ụp mặt xuống nước. Hắn phát hoảng, vội chạy đến túm cổ cậu kéo lên.
“Ta không sao, quen rồi.” Cậu vuốt vuốt mặt rồi lại nhấn đầu vào trong nước tìm thứ làm mình vấp ngã. Một cái hộp trắng trắng, như màu của ánh trăng, lấp lánh dưới con suối. Suối này nông chỉ hơi siết chút thôi. Cậu thò tay vớt lên.
“Cái này là cái gì?” Hắn nhìn nhìn, tay vạch tóc cậu lên.
Cậu thì đâu bận tâm tóc bám trên mặt rất khó chịu, xoay xoay cái hộp nhìn. Cái hộp dài chừng một cánh tay người trưởng thành, vuông vắn nhẵn mịn. Cậu xoay nhìn cả buổi mới thấy ở bên mép trái một vệt nhẵn mịn hơn chỗ khác. Cậu dùng ngón trỏ, miết theo chiều dài.
Vậy mà cái hộp cạch một cái, mở toang. Một thanh kiếm sáng lóa, nằm gọn trong hộp. Cả hai nhìn nó trân trối…