Cả ba mươi người đều dính lấy nhau, nhặt nhạnh củi khô ở bìa rừng. Hòn đảo này quá lớn, họ không dám vào sâu bên trong.
Nhặt đã đủ, cậu yêu cầu tất cả đi ra ngoài bờ biển.
Cậu dùng cành khô xoay tới xoay lui trên một thân gỗ khô. Cả đám người nhìn là biết vô vọng.
Có nhiều người lầm rầm.
“Làm sao mà cháy được, ảo tưởng à?”
“Trong phim mới có cảnh này, con người sao có khả năng làm cháy nó thực sự cơ chứ.”
Cậu không thèm quan tâm, cần mẫn làm việc của mình. Vậy mà̀ hai tiếng sau, khúc gỗ to đùng thực sự có lửa bùng lên
Cậu cẩn thận đặt lá khô lên, sau đó cho củi khô lên. Thoáng chốc đã có một đống lửa to.
“Cậu thanh niên trẻ, cậu thực sự là bộ đội đặc chủng sao?” Thuyền trưởng cũng may mắn ở trong đám người sống này, nhìn cậu hỏi.
“Đúng.” Cậu gẩy gẩy đống củi.
“Nếu lúc đó tin cậu, cậu sẽ xử lý thế nào?” Thuyền trưởng tiếp tục hỏi.
“Tôi không biết. Mọi người làm rất tốt rồi. Cơn bão này chắc phải dựa vào may mắn mà thoát.” Cậu lắc đầu. Lựa hướng gió cũng đã làm rồi, cậu thực sự không nghĩ ra cách gì nữa.
Mọi người trầm mặc.
“Thôi mọi người nghỉ đi. Tôi phải lấy thêm củi.” Cậu thở hắt ra, đứng dậy phủi cát trên quần, đi vào rừng.
Ba cậu đi theo.
“Ba ở đó với mẹ đi. Sao lại theo con?” Cậu biết ba mình đi theo liền hỏi.
“Mẹ con bảo ba đi đó. Vẫn lo cho con, tên lính đặc chủng ạ.” Ba cậu vỗ vỗ bờ vai rắn chắc của con trai.
“Hì hì, vậy cũng tốt, đi hai mình đỡ buồn.” Cậu cười cười.
Hai cha con đi sâu hơn vào trong, lấy được rất nhiều củi khô.
Trở về chỗ đống lửa thì đã có một người không chống cự được cái rét, cái đói mà chết.
Người không cự được là một người lớn tuổi. Họ bị sóng đánh lênh đênh, không biết là đã ngất xỉu bao nhiêu tiếng đồng hồ. Mất nước khiến không ít người kiệt quệ. Huống chi người đó lớn tuổi.
“Đành chịu vậy. Chôn cất bà ấy đi.” Cậu nhìn vị lão phu nhân nào đó mặt mũi trắng bệch, không có cảm xúc gì nói.
Trách cậu vô tâm ư? Không, cậu đã sớm chai sạn trước cái chết của người dưng rồi.
Một nấm mồ lặng lẽ ở rìa rừng, được khắc tên và nơi chốn khiến hầu hết mọi người đều lo sợ cái chết đến với mình.
“Trong tất cả, có ai đã đói và khát đến mức không chống cự được không?” Cậu hỏi.
Tất cả đều giơ tay. Mẹ cậu tựa vào người ba cậu, nhịp thở yếu dần. Ba cậu thấy sức nặng càng lúc càng lớn thì tái mặt, lay mẹ cậu tỉnh.
Mẹ cậu mệt đến không nói nổi một từ. Còn tất cả mọi người khác thì đã nằm lăn ra cát. Chắc chắn không chống đỡ được đến tối.
Cậu lấy ra con dao găm luôn mang theo, nhìn nhìn. Dao bé thế này, làm gì cho được.
“Này, con có cách gì không?” Ba cậu cũng kiệt sức dần, vẫn luôn lay mẹ và kiểm tra nhịp thở của mọi người.
Hai cha con là người còn lại năng lượng cuối cùng. Đói khát đang dần chiếm lĩnh tất cả.
“Con thử lặn gần đây xem, có bắt được cá không? Hoặc là đợi thủy triều xuống, xem trên bờ cát có chai sò gì không.” Cậu cầm dao đứng dậy đi ra biển.
Cậu lột hết đồ ra, chỉ để lại quần lót rồi lặn xuống biển.
Từ lúc vào quân đội đã phải tập lặn rồi. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn có thể ngụp sâu xuống dưới.
Cậu ngụp lặn hơn nửa tiếng trên biển, dùng dao găm bắt được khá nhiều cá. Biển sâu nhưng ven bờ vẫn có nhiều cá.
Cậu lên bờ thì mặt trời đã dần lặn xuống. Cậu đem cá ở trong quần, ngậm trong miệng vứt ra, đếm đếm được đúng hai chín em.
Cậu để đám cá vào trong áo gói lại rồi đi bắt sò.
May mắn bắt được khá nhiều sò, và tìm được vài quả trứng của rùa biển.
Cậu mệt đến bơ phờ, chỉ muốn nằm lăn ra ngủ.
Xốc lại tinh thần, cậu ôm một bọc hải sản chạy về phía đống lửa. Cậu chỉ mặc lại cái quần ngố của mình, còn áo thì đã làm túi đựng hải sản.
Cậu quay lại chỗ đống lửa.
“Con đi lâu vậy? Bắt được gì không?” Ba cậu nhìn con trai đen sạm hẳn đi, lại còn cười hớn hở lộ răng trắng ớn thì buồn cười.
“Nhiều lắm. Đợi con nướng.” Cậu đặt bọc hải sản xuống.
Cậu dùng dao vót nhọn đầu của hai mươi chín que củi tươi vừa bẻ bừa ở bên kia sau đó xuyên vào miệng cá, cắm quanh đống củi.
Thoáng chốc mùi cá nướng đã tỏa ra, thơm phức.
Cậu tiếp tục quăng sò trực tiếp vào lửa, nhìn nó nở ra liền khều khỏi lửa. Mùi sò lại thơm phức.
“Mọi người dậy ăn thôi.” Cậu bốc sò bỏ vào miệng. Nhạt thếch nhưng ăn rất ngon.
Tất cả bị mùi hương của cá, của sò làm cho tỉnh dậy, bắt đầu ăn như hổ đói.
Rất nhanh, hai mươi chín ngươi ăn đến chỉ còn xương cá và vỏ sò.
“Thật ngon.”
“Chưa bao giờ đồ ăn nhạt lại ngon đến thế.”
“Cậu là chúa cứu thế của chúng tôi đó.”
Mọi người thoát khỏi cơn đói, cảm thấy như được hồi sinh vậy.
Nhưng họ vẫn còn khát. Tất nhiên không ai nói ra, gắng gượng mà chống chọi.
Cậu cười hì hì, lộ ra răng trắng đối lập với khuôn mặt đen xì làm ai cũng bật cười.
Mẹ cậu là cười đến đập cát bay tứ tung.
“Vấn đề tiếp theo cần giải quyết là, nước ngọt.” Ba cậu gõ gõ vỏ sò. Cậu gật gật.
“Mẹ, chia mấy quả trứng này làm hai mươi chín phần, đựng vào vỏ sò sau đó để gần lửa. Đồ ăn này là của vài tiếng sau đó.” Cậu đưa trứng rùa cho mẹ mình. Mẹ cậu gật đầu nhận lấy.
“Còn, đàn ông trai tráng cầm vài vỏ sò to to theo tôi.” Cậu cầm dao của mình nói rồi dẫn đầu đi đến bìa rừng.
Cậu leo lên cây, đè gãy một khúc gỗ thô to. Sau đó dùng khúc gỗ hất cát sang hai bên.
Tất cả mọi người ở đó đều không hiểu, ngẩn tò te nhìn vỏ sò trên tay mình.
Cậu dùng khúc gỗ khuấy cát thành cái hố to đùng rồi ném nó đi, dùng tay đào.
Giờ thì ai cũng hiểu, vội chia ra hai tổ cùng đào. Nhóm ba mươi người thì chỉ có mười người là nam. Hai mươi người nữ đã mất một người.
Tổng cộng còn hai mươi chín, mong là ai cũng sống được cho đến khi được cứu.
Đào đào sâu đến mấy mét mới thấy nước ngầm, mọi người cùng nhau đựng nước vào vỏ sò, mang về phía đống lửa.
Cậu và ba mình ở trong hố, lấy tay hất nước lên mặt xong thoải mái ngồi xuống thở.
Sau khi đã được uống nước và ăn đồ ăn, mọi người tựa vào nhau sưởi ấm.
Muốn được cứu, họ phải tìm cách sống sót trước.
Tác giả: Ta có lời muốn nói. Đây là hòn đảo rất kì lạ, nên những chuyện kì lạ xảy ra là bình thường. Ví như tay không bắt cá, đào bừa một chỗ là ra nước ngọt, xoay xoay củi nhọn trên củi lớn cũng ra lửa. Mọi người nếu thắc mắc nên xem lại thể loại truyện hoặc tag của truyện, có chữ Viễn Tưởng to tướng nhé. Thân!