Sáng ngày hôm sau, tất cả mọi người ăn trứng, uống nước sau đó đi làm việc của mình.
Những người phụ nữ biết lặn sẽ lặn xuống nước bắt cá, bắt sò.Những người phụ nữ khác khỏe mạnh, trâu bò sẽ đào đất cát quanh mấy gốc cây bìa rừng tìm nước ngầm. Những người phụ nữ nhanh lẹ đi nhặt củi ở phạm vi gần, tiếp tục đốt lửa tạo khói.
Đàn ông trai tráng thì đi hết vào trong rừng sâu, tìm nguồn nước ngọt trong rừng. Hoặc là tìm vài loại thức ăn.
Trong rừng không có phương hướng, họ phải đánh dấu trên thân cây để biết đường.
Họ đi bộ hơn mười lăm phút, nghe được tiếng gió xào xạc.
“Tiếng này sao giống tre trúc vậy?” Một thanh niên da ngăm đen nghi hoặc.
Cậu đi nhanh hơn, cuối cùng nhìn thấy một rừng trúc bạt ngàn. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá trúc, một mảng xanh tươi.
“Oa, sao lại có trúc?”
“Đây là trúc sao? Tôi tưởng là tre chứ?”
“Không phải, đây là trúc đó.”
“Có lẽ chúng ta đang ở trên hòn đảo thuộc khí hậu nhiệt đới.” Cậu sờ vào thân trúc, ý cười tỏa ra khắp khuôn mặt.
Cậu bắt đầu cần cù dùng dao găm đốn một cây trúc. Những người khác không có vũ khí gì, dùng cả cái mạng xô đẩy cây trúc, mong nó đổ.
Ồn ào mãi, cây trúc của cậu đổ rầm xuống. Mọi người dùng sức bẻ nó, làm dụng cụ chứa nước.
Con dao nhỏ bé, không thể tiếp tục công việc đẽo gọt nên một thân trúc dài bị bẻ nát tươm mới có tầm chục đốt có thể đựng nước.
“Vậy thôi, để hôm sau lặn xem có gì sắc nhọn dưới mặt cát không rồi tính với đám trúc tiếp.” Cậu cầm lấy một đốt trúc nham nhở tiếp tục chạy xuyên qua rừng trúc.
Đi thêm một đoạn họ gặp con vài con thú. Là một đàn nai. Cậu cầm que trúc bị đập vỡ lúc nãy chạy như báo về phía con nai gần nhất.
Bởi vì là một đàn lận, nên chúng rất rối loạn làm cậu rất nhanh đã túm được một con.
Cả đám phía sau trợn mắt nhìn cậu nhảy lên lưng con nai, dùng que trúc hung hăng đâm chọt.
Lát sau con nai đâm sầm vào gốc cây, giật giật vài cái rồi chết tươi. Người cậu đầy máu me, cả của người cả của nai.
Họ lại đi tiếp, cuối cùng cũng thấy một con suối. Con suối này vắt ngang, họ đứng đây chỉ nhìn thấy điểm xuất phát của nó, không thấy điểm dừng.
Bây giờ đã là gần trưa, họ nhanh chóng cho nước vào gùi, tiện thể nhảy xuống rửa bớt bẩn bụi rồi quay về.
Vì đã đánh dấu, rất nhanh mọi người đã về đến nơi.
“Ơn giời, về rồi. Thật làm bọn tôi lo lắng quá.” Mẹ cậu nóng ruột đang nhảy cả lên.
“Mẹ đừng lo lắng quá. Bọn con mang nhiều nước về lắm.” Cậu đưa đốt trúc cho mẹ mình.
Hai mươi chín người, ngồi xuống một bóng cây, cùng ăn hải sản nướng.
“À đúng rồi, bọn họ lặn, nhặt được rất nhiều đồ, chắc là trôi dạt từ đâu đến.” Mẹ cậu khệ nệ bê ra.
Dao cắt thịt, búa sắt, dao chặt xương, còn có cả nồi sắt, cưa.
“Quá tốt rồi.” Cậu mừng đến suýt khóc.
Ăn xong cơm trưa, họ nằm nghỉ dưới tán lá. Cậu thì chạy ra phơi nắng, đào một cái hố cát khá rộng, dùng vỏ sò lát vào trong hố. Sau đó cậu đổ một đống nước biển vào đó, đổ đến khi ứ đọng nước thì chạy về đi nghỉ.
(Cách làm muối tui không chắc, cơ mà học địa lý thì có nguyên lý làm muối như sau:
– Ở nơi nắng, không có cửa sông đổ ra biển, nồng độ muối cao.
Có gì sai sót, cầu thông cảm.)
Những người khác chỉ nghỉ một lát rồi bắt đầu thịt con nai. Có những người thì dùng dao đủ lớn đẽo gọt đồ đựng nước.
Cậu nằm nhìn mọi người, cười khoe răng trắng ớn.
Sau đó, lại đi lấy nước, đi chặt trúc về làm đồ đựng, làm cây giáo. Cậu nghĩ nghĩ lại bật cười, sao giống thời kì đồ đá quá vậy nè.
Thu thập cả một đống ống trúc đầy nước, tay cầm thêm vài con thỏ với rắn, tất cả chạy nhanh về chỗ ở tạm.
Cậu về đến chỗ đó thì chạy đến chỗ hố cát, một lớp băng hình thành. Cậu cạo cạo cho vào miệng, mặn chát.
Cậu bị mặn đến mặt nhăn lại, gọi mấy người phụ nữ đến lấy muối.
“Đừng nhìn cháu với ánh mắt đó.” Cậu vội chạy vèo về phía đám người đang làm giáo. Mọi người đều cười ha ha. Một tên nhóc nhanh nhạy lại hay làm trò.
Lần đâu tiên họ ăn đồ mặn trên đảo hoang, lần đầu tiên họ uống nước no nê mà không lo lắng gì trên đảo hoang.
Họ liên tục thay nhau đốt lửa, ngày đốt đêm đốt, thậm chí còn ném củi ướt vào, khói mịt mù cả vùng.
Họ chờ đợi người đến, mang họ về đất nước của mình. Nhưng có lẽ chờ đợi vẫn chỉ là chờ đợi thôi.
Họ tính một ngày, lại thêm một ngày.
Cuộc sống vẫn được ăn no, được uống nước nhưng không thể sống như này mãi được.
Điều xấu nhất là họ uống nước không qua sàng lọc, hơn nửa số người đã bị ngộ độc. Cậu dạ dày trâu, gan hùm rồi, ăn uống không lo lắng, nhưng những người khác thì không được. Ở nơi hoang vu này, chỉ có thể chờ chết.
Bốn ngày sau khi dạt vào đảo hoang, mười hai người đã vùi xác vào gốc cây. Hiện tại chỉ còn mười tám người, mười nam, tám nữ.
Cậu vẫn luôn hỏi tình hình của ba mẹ mình. May mắn cả ba người đều khỏe mạnh.
“Gia đình mọi người thật hạnh phúc. Có chết cũng có thể chết cùng nhau.” Một người nói.
“Quả thật may mắn.” Mẹ cậu gật đầu.
“Có lẽ không ai cứu chúng ta rồi. Khói bay mịt mù cả mấy ngày, tại sao không có ai đến chứ.” Người khác lại nói.
“Không thể nào. Mọi người đừng mất hi vọng.” Cậu ngoài an ủi thì không còn gì nói.
Bọn họ thực sự chỉ là đang vô vọng chờ đợi thôi.
“Cảm ơn cậu. May có cậu chúng tôi mới sống một cuộc sống khá thú vị này đấy.”
“Chết có gì đâu chứ. Mọi người sống này nào hay ngày đó.”
“Đúng đó.”
Được ngày nào hay ngày ấy cũng tốt. Ít ra họ sẽ chết một cách thoải mái.