Cậu và Lang Băng Sương kéo Điểu Linh về Lang tộc. Mọi người rất lo cho trạng thái của Điểu Linh. Không riêng gì Điểu Linh, hầu hết các thế hệ trước đều thấy áy náy khi gặp lại Ưng Thiên. Huống chi, Điểu Linh vẫn cho rằng nguyên nhân chính từ cậu ta mà ra.
“Chúng ta phải tìm anh ấy trước khi Xà Thanh tìm đến lần nữa. Có lẽ vẫn còn kịp để anh ấy trở lại như trước kia.” Cậu họp mọi người lại nói chuyện. Cậu vẫn tin rằng Ưng Thiên vẫn còn xoay chuyển được.
“Anh ấy rất cứng đầu, chỉ sợ không được.” Điểu Linh ủ rũ lắc đầu, màu tóc cũng không lấp lánh như mọi khi nữa. Hiện tại tâm trạng cậu ta không tốt lắm.
“Chưa thử sao biết. Nhắc nhở tất cả mọi người, truy tìm Ưng tộc.” Cậu quyết định phải đưa anh ta quay đầu. Xà Thanh, bà không chết dưới tay tôi thì cũng phải thất bại ở đảo nhân thú.
“Điểu Linh, tôi biết cậu khó chịu trong lòng. Nhưng cậu phải đối mặt với Ưng Thiên, kéo anh ấy về bên cậu. Tình cảm của cậu tôi không xen vào, nhưng cậu đừng để vuột mất.” Trong lúc cậu đang chỉ cho mọi người chỗ mà Ưng tộc có lẽ sẽ ẩn náu để sau bữa tối mọi người chú ý chút thì Lang Băng Sương kéo Điểu Linh ra ngoài nói chuyện.
“Tôi nhất định sẽ đem anh ấy về. Chúng ta đã làm nhiều việc có lỗi với anh ấy rồi.” Điểu Linh cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói. Đúng là bản thân Điểu Linh không thể phủ nhận rằng nhớ Ưng Thiên rất nhiều, nên Điểu Linh quyết định phải làm rõ chuyện này.
“Nhớ chú ý tung tích Ưng Thiên. Giờ thì cậu đến rừng trúc lấy măng trúc về đây đi, Quốc Bảo muốn nấu chút đồ ăn.” Lang Băng Sương vỗ vai Điểu Linh. Điểu Linh gật đầu, duỗi cánh ra bay đi.
Hắn nhìn theo, lắc đầu. Nhắc đến Ưng Thiên một cái là lại thành như thế này. Kiểu như trẻ con vậy đó, dễ khuyên dễ bảo mà lại càng dễ buồn phiền.
Điểu Linh bay đến rừng trúc, dùng móng vuốt đào măng trúc lên. Đang đào một đống măng thì Điểu Linh cảm nhận được có thứ gì đó tấn công mình. Chưa kịp quay đầu lại đã bị một vòng tay kẹp lấy cổ.
“Anh giết em được thì cứ giết.” Điểu Linh cười cười, tay vẫn bó đám măng loạn ở trên đất.
“Ngươi nói cái gì vậy?” Ưng Thiên cứng người hỏi. Chỉ đợi như thế, Điểu Linh quăng đống măng vừa lúc bó xong xuống đất rồi nhanh chóng dùng tay lật Ưng Thiên một vòng, đè xuống dưới.
“Nói anh có giỏi thì giết em đi á. Cách xưng hô mới của đảo nhân thú.” Điểu Linh nhìn Ưng Thiên rồi vừa cười tít mắt vừa giải thích. Quốc Bảo là người truyền bá cách xưng hô này cho mấy tộc khác.
“Kì quái, thả ta ra.” Ưng Thiên bị Điểu Linh đè lên không nhúc nhích được, lại bị cách xưng hô khác người kia làm cho ngại ngùng một chút.
“Bây giờ anh mới là người không có quyền ra lệnh cho em. Đi, theo em về Lang tộc.” Điểu Linh bá đạo ôm eo Ưng Thiên, tay kia ôm đống măng đã đào được rồi tung cánh bay vọt lên trời.
“Thả ta xuống, chết tiệt. Ta không muốn quay về nơi đó, không muốn gặp mặt họ.” Ưng Thiên quẫy đạp lung tung, nhưng Điểu Linh thì chẳng quan tâm lắm. Muốn giãy kiểu gì thì giãy, dù sao cũng không thoát được.
Điểu Linh rất nhanh đã đáp xuống Lang tộc, thả phịch đống măng xuống rồi đặt Ưng Thiên xuống đất. Mọi người có mặt ở tộc nhìn Ưng Thiên không nói được gì, nhất thời không khí lắng đọng lại.
“Ế, có khách à? Ai đó ra tiếp khách đi, lẹ lên, nước dừa vừa lấy về đấy. Mọi người ngồi xuống đợi cơm đi, đang tính đi gọi đã ra rồi.” Cậu nhìn thấy tình huống cực kì khó xử kia, nhưng vẫn tỏ ra bình thường, đôi đũa xào vẫn đang lật qua lật lại một đống rau xanh.
“Đưa ta về.” Mặt Ưng Thiên lạnh lẽo hẳn. Điểu Linh tỏ vẻ không quan tâm, kéo Ưng Thiên ngồi xuống một chỗ chờ cơm. Lang Băng Sương vừa lúc tắm xong, nhìn thấy vị khách mới đến thì cười một cái rồi đi đến ngồi cùng bàn.
“Điểu Linh, tộc nhân của cậu đâu rồi? Gọi qua ăn uống chung với mọi người đi. Cả người của Ưng tộc nữa, sao không kéo sang đây. Lang tộc rộng như này, mấy người mà còn sợ không tiếp được à?” Lang Băng Sương rót ra hai cốc nước dừa, làm cho nó lạnh một chút rồi đưa đặt đến trước mặt hai người kia.
“Điểu tộc sẽ đến ngay thôi, còn Ưng tộc thì em chưa thể mời về được, mình em chỉ dám mời tộc trưởng Ưng tộc về thôi.” Điểu Linh uống một ngụm nước rồi nói.
“Anh chắc chắn lát nữa là chúng ta có thể mời được họ đến thôi. Hai người nói chuyện đi, anh đi phụ nấu ăn.” Lang Băng Sương cười, rót thêm một cốc nước rồi tung tăng chạy về phía cậu đang bận rộn nấu ăn.
“Các người thật kì quái, càng lúc càng…” Chưa kịp nói hết câu, Ưng Thiên đã bị Điểu Linh ấn cốc nước dừa mát lạnh vào miệng. Ưng Thiên ngơ ngác uống hết rồi quên béng mình đang nói gì luôn. Vị ngọt thanh của dừa tan trong miệng, miếng cơm dừa non mềm cũng theo nước trôi xuống cổ họng, ngon đến không thể nói gì.
“Bây giờ em đã hiểu, tại sao chúng ta lại bị đẩy sang đây rồi. Anh, em không muốn thù hận khi xưa khiến chúng ta càng lúc càng thụt lùi. Trở về được không, anh Ưng Thiên?” Điểu Linh nhìn thẳng vào mắt Ưng Thiên hỏi. Ngay lúc đó, Điểu Linh thấy trong ánh mắt Ưng Thiên có sự cảm động nhè nhẹ.