Ưng Thiên về đến Lang tộc thì vẫn ngơ người, không thể tin nổi mình lại làm một con bù nhìn lâu đến như vậy. Điểu Linh lấy kem dừa cậu làm đưa đến trước mặt Ưng Thiên dỗ cả buổi trời thì Ưng Thiên mới nguôi ngoai.
Trant vẫn hơi sợ Ưng Thiên, chưa dám tiếp cận hắn ta bao giờ. Ưng Thiên đã mấy lần chủ động tiếp chuyện Trant đều chạy trốn.
“Tính cách cậu ta thế đấy, một thời gian là ổn thôi.” Điểu Linh dở khóc dở cười dỗ Ưng Thiên đang bực bội tự trách.
Trong khi đó, Quốc Bảo đang nói chuyện về cách ứng xử cho Trant.
“Tôi không biết cách làm vua, nhưng mà cách làm người nắm rất rõ. Con người thì phải kiềm chế được hỉ, nộ, ái, ố. Cậu sẽ làm vua vào một ngày nào đó thì càng phải hiểu rõ. Trốn tránh đâu có làm được gì.” Quốc Bảo đang nói thì thanh kiếm ở trên bàn rung bần bật lên.
Cậu đang bận bịu với Trant không để ý nó nhiều. Giờ nghĩ lại mới thấy từ khi Trant đến nó đều rung lên như thế cả ngày.
“Nè, cầm lấy. Có lẽ nó thất truyền lâu rồi, nhưng mà cha mẹ cậu sẽ biết. Cậu cầm nó để nó bớt kiếm chuyện với tôi.” Cậu ôm thanh kiếm nhét vào lòng Trant. Trant bị sức nặng của nó kéo xuống một chút.
Ở bên ngoài, Lang Ninh thấy hai người nói nhiều quá, sợ Trant lại bị mắng đến khóc nên gõ cửa gọi hai người ra. Cậu cũng không tính mắng thêm nữa, đứng dậy đi ra ngoài, Trant khệ nệ ôm thanh kiếm đi ra.
Lang Băng Sương thấy cậu đi ra, liền đi đến xem có bị Trant chọc giận không. Cậu xoa đầu hắn, lắc lắc đầu rồi kéo hắn đi nấu cơm. Trant bị giáo huấn xong, ôm theo cây kiếm đi gặp mặt Ưng Thiên.
Lang Trinh ngồi trong căn nhà chính, nhìn thấy mọi việc diễn ra thì cười hài lòng. Có con dâu vừa thấu lòng người vừa giỏi can thiệp vào tâm lý của người ta rất khéo léo, bà sao lại không hài lòng cơ chứ.
Trant vẫn bị chèn ép với lịch huấn luyện của cậu, và còn thêm luyện với thanh kiếm. Cậu đưa ra lịch luyện tập rồi kéo Lang Băng Sương đi lấy các loại thức ăn về. Sắp đến ngày tế lễ rồi, cậu phải chuẩn bị thêm đồ ăn cho Lang tộc. Lần này đi, không chỉ có cậu, Trant và Lang Băng Sương mà còn có Lang Ninh, Ưng Thiên, Điểu Linh. Cậu không thể không lo vụ ăn uống được.
Hai người chạy đến bờ sông chơi nửa ngày. Đang tính đi lên bờ để kiếm đồ ăn thì cậu lại vấp chân té sấp mặt xuống nước. Hắn bất lực, nắm cổ cậu kéo cậu lên.
“Biết ngay mà, cứ té là gặp thêm vài vật thần kì.” Cậu nhặt từ dưới nước lên một vật hình tròn như quả chuông, lắc lắc trước mặt hắn. Hắn nhún vai, kiểu như đã quá quen rồi.
Cả hai trèo lên trên bờ, cậu cầm quả chuông lắc mạnh một cái. Bụp, biến thành một cây quyền trượng. Đầu của quyền trượng là cái chuông bạc, phía dưới là một cây gậy bằng gỗ luôn. Thiệt là thần kỳ mà.
“Lại là một thứ không thuộc về tộc nhân thú. Cầm lấy, để đưa sang bên kia.” Cậu lắc thêm một cái rồi nhét quả chuông cho hắn sau đó xuống sông tiếp tục tắm. Đùa giỡn đến xế chiều cả hai mới đi lấy thực phẩm. Về đến Lang tộc đã là tối muộn.
Lúc này ở Vương Quốc, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho Lễ tế. Nữ Hoàng bị chèn ép đến đau đầu, đã nằm bệnh mấy ngày liền. Vương Tước Key cũng đứng ngồi không yên, cũng bị bốn người còn lại chèn ép chọn người thay Vương Tử.
“Ta sẽ cho các người đáp án vào năm giờ sáng ngày hôm ấy. Ta sẽ nghĩ cho mọi người, mấy người yên tâm đi.” Sau tấm màn che, Nữ Hoàng mệt đến xuống sắc, cố gắng cất giọng uy nghiêm.
“Lúc đấy đã quá muộn, các công chúa và hoàng tử khác không thể kịp học nghi thức.” Một đám Vương Tước quỳ rạp trước giường ngủ của Nữ Hoàng nói.
“Cái gì? Các ngươi nói không kịp học nghi thức ư? Ta không có con gái, mất công nuôi chúng nó ăn học mà các người lại bảo không học kịp nghi thức. Vậy ta nuôi bọn nó làm gì? Các ngươi còn không bằng cầm thú, gài bẫy ta tưởng ta không biết sao?” Nữ Hoàng tức giận vén tấm màn che lên.
“Chúng tôi không dám.” Mấy Vương Tước lập tức xanh mặt, vội vàng cúi đầu. Nữ Hoàng cố gắng kìm hãm cảm xúc, buông màn che nằm xuống giường. Đám Vương Tước lập tức rủ nhau ra ngoài. Nữ Hoàng yếu ớt thở dài, cầu mong Vương tử có thể trở lại.
Nữ Hoàng gọi người đến thay đồ trang điểm sau đó tự mình đi lên tầng cao nhất của lâu đài. Trong tầng lầu này, có một căn phòng ngoại trừ bà thì không một ai biết đến cả. Chỉ có các đời Nữ Hoàng lên ngôi sau trận chiến phân chia Vương Quốc và đảo Nhân thú mới được biết đến căn phòng này.
Bà mở cửa đi vào rồi khóa trái cửa lại. Căn phòng này rất lạnh và nó sáng không phải vì ánh đèn. Nguồn sáng duy nhất của căn phòng phát ra từ một cây cung bạc trắng giữa phòng. Bà đã thử chạm vào nó nhưng không được. Ngoài nó ra thì còn có một cái vòng cổ luôn luôn lạnh ngắt, cái lạnh của nó bao phủ cả căn phòng. Lâu lâu còn tạo ra cả tuyết.
Bà nhìn hai thứ lấp lánh kia thở dài. Hai thứ đó, không ai nói cho bà nó thuộc về ai cả. Đời này qua đời nọ, chỉ giao lại chiếc chìa khóa và câu nói: “Tùy thời đem ra sử dụng.” Nữ Hoàng Alasa nghĩ rất nhiều về nó. Bà không thể chạm vào nó thì sử dụng nó như thế nào?
Hay nó là một thứ giúp bà hàn gắn được mối quan hệ đã tan vỡ với đảo nhân thú? Bà cũng muốn lắm nhưng mà không có cách nào để qua bên đó. Nữ Hoàng thở dài, thôi, trước tiên lo Lễ Tế trước.
Bên đảo nhân thú, cậu đã hoàn thành việc dự trữ lương thực, đang sửa soạn để đi sang bên kia. Tính ra thì còn hai ngày nữa mới đến ngày đó. Nhưng để tránh trục trặc, bọn họ sẽ đến đảo trung chuyển sống. Nơi đó Xà Tộc và tàn dư Ưng tộc sẽ khó mà tiếp cận.
Sau vài ngày huấn luyện với kiếm, Trant đã có thể cầm nó như vật tùy tay rồi, sử dụng cũng rất thành thạo. Cậu hài lòng và cũng nhẹ lòng. Rốt cuộc cũng sắp đến ngày tộc nhân thú có thể lấy lại địa vị như ngày xưa.