Chỉ là cậu chẳng ngờ chặng đường đi đến đảo trung chuyển lại khó khăn không kém. Và ngọn nguồn của chuyện này là do một chú hồ ly nhỏ, đào một đường hầm thông vào Hồ tộc và cha cậu bị một đống rắn tập kích, mất dịch chuyển đổi.
Mấy con rắn đó thật là hết chuyện làm mà. Chuyện này làm tất cả các tộc đều phẫn nộ, Lang tộc có tiếng nhất phải đi giải quyết chuyện này. Hắn là tộc trưởng, đương nhiên không thể đùn đẩy trách nhiệm gì đó. Vậy là chuyến đi bị hủy, sẽ xuất phát khi gần đến Lễ Tế.
Điểu tộc và Ưng Thiên cùng nhau bay lượn đi tìm tung tích của Xà tộc. Hồ Cửu Tinh cả ngày đều không rời khỏi phòng, có khi ngồi ở ngoài bể cá nhìn cha cậu bên trong, có khi lại thành hình người nhảy vào trong với cha cậu.
Cha cậu thành nhân ngư, cả ngày đều phải ở trong bể nước không nói câu nào. Lâu lâu mới thủ thỉ với Hồ Cửu Tinh vài câu. Cậu bận rộn lùng sục cả đảo, cuối cùng cũng có một buổi đến với cha.
Chưa kịp làm gì cha cậu đã nói: “Đi nấu cơm một bữa đi, hôm sau có thể nhờ vài tộc nhân của nhà chồng con biết nấu ăn qua không? Thiệt sự, nơi này không có cha chỉ ăn cá sống. Hồ Cửu Tinh nấu còn tệ hơn mẹ con nữa.”
Cậu dở khóc dở cười, chỉ mong có thế thôi à. Hồ Cửu Tinh xấu hổ muốn chạy mất, cha cậu đương nhiên sẽ không để Cửu Tinh chạy mất rồi. Mắc công xấu hổ đến mấy ngày, ông biết đi tìm kiểu gì. Chuyện vợ chồng không nhờ con trai được.
Cậu cười ha ha, chạy đi nấu ăn. Cái hầm mà bạn hồ ly kia đào đã bị lấp kín lại, Hồ Cửu Tinh mấy nay cũng bận rộn đi làm phép xung quanh các nơi ở của các tộc khác nữa để tránh trường hợp bị như Hồ tộc.
Riêng Lang tộc không cần việc này, bởi vì có Lang Trinh với lại sói là một quần thể không thể tách rời, tất cả không hề có ý định phản tộc.
Việc truy tìm Xà tộc đã có kết quả. Cũng mất cả mười mấy tiếng đánh nhau mới xong chuyện. Dịch chuyển đổi của cha cậu bị lấy mất một nửa, Hồ Cửu Tinh cũng không thể lấy lại từ cơ thể của Xà Mỹ được, căn bản cũng không bắt được Xà Mỹ.
Cũng không sao, vài hôm ăn đồ ăn của đảo trung chuyển là tự động phục hồi thôi. Mọi người lúc này mới bắt đầu hành trình sang Vương Quốc.
Xà Mỹ trở về một căn cứ mới, bực tức đến đập phá tùm lum. Ưng Minh bị thương khá nặng, một bên cánh bị vặt suýt trụi hết lông, không rảnh đi an ủi Xà Mỹ. Xà Thanh cũng phải tránh xa bà chị của mình, tránh bị cắn càn.
Nhóm của cậu bắt đầu đi sang Vương Quốc. Cả chuyến hành trình không có gì trở ngại cả. Trant bồn chồn suốt chuyến đi, hết muốn soi gương nhìn lại bản thân đến run rẩy muốn suy tim. Rời xa nhà đã rất lâu rồi, trở về cũng mặc đồ của tộc Nhân thú. Mặc dù biết là mẹ đang chờ mong mình, nhưng Trant sợ mẹ không nhận ra mình nữa.
“Nhìn mặt kìa, cậu có thay đổi mấy đâu mà sợ không nhận ra nữa.” Lang Ninh bật cười xoa xoa đầu cậu.
“Thay đổi lắm luôn. Thanh kiếm nặng thế này, tôi mà không đến đây thì còn lâu mới cầm lên được chứ không nói đến cầm như vật phòng thân.” Trant liếc thanh kiếm sau lưng mình.
“Mặt không đổi thì mẹ cậu sẽ nhận ra cậu. Mà dù cậu có bị hủy dung thì ánh mắt của cậu cũng không đổi khác đâu.” Lang Ninh nhéo má Trant một cái. Trant phụng phịu ôm má, suy nghĩ lung tung một chút. Lang Ninh hạ ánh mắt nhìn Trant, có chút không nỡ.
Lúc nào mới gặp, bây giờ đã sắp xa rồi. Người ta là Vương Tử, Lang Ninh hắn ngay cả chức vụ Tộc trưởng cũng không dám nghĩ đến, đương nhiên vị Quốc Vương tương lai này hắn cũng không dám nghĩ đến rồi.
Khi đến khu chợ của Vương Quốc thì đã là một giờ sáng. Còn đúng bốn tiếng nữa là Lễ Tế sẽ bắt đầu. Hắn mang theo cậu, Lang Ninh mang theo Trant sẵn sàng chuẩn bị chạy vòng qua Đất Thiêng.
“Khoan đã, bên ngoài gốc cây có người.” Ưng Thiên đi đầu, nghe thấy tiếng người liền hạ giọng nói. Do gần đây mới biết đến tiếng người nên ít giao tiếp lắm, cách nói chuyện vẫn là ta ngươi cũ rích.
“Là cái đám chết tiệt đẩy tôi qua đây đấy. Chúng sẽ đến và thắp hương cúng bái để tôi không hiện về.” Trant lắng tai nghe xong liền bĩu môi nói.
“Điểu Linh, ra hù chết họ.” Cậu nói với Điểu Linh. Điểu Linh lập tức tung cánh bay vụt ra ngoài. Bên ngoài hỗn loạn một lúc, sau đó Điểu Linh lại bay vào. Nhìn là biết đã hù cái đám kia chạy mất. Ai mà ngờ rằng, mặt Điểu Linh tái mét, một bên cánh xù loạn lông.
“Bên ngoài không ổn. Đám con nít ranh đấy còn lấy đá ném lung tung. Chắc là phải đến lúc gần tổ chức Lễ Tế mới đi.” Điểu Linh vừa vẫy cánh cho bớt xù lông nói. Bộ lông ngũ sắc hắn nâng niu nhất, nhìn bị xù loạn mà buồn bực.
“Không kịp mất. Lễ Tế năm nào cũng vậy, sáu giờ tổ chức nhưng từ năm giờ tôi đã phải có mặt rồi. Chậm trễ là không được.” Trant cũng rất tức giận, lần này về không phạt cái đám khi quân đấy, Trant quyết không làm Vương Tử nữa.
“Từ đây chạy đến chỗ Lễ Tế cũng mất hai tiếng rồi. Nếu chậm trễ nữa thì căn bản không được.” Đã qua nửa tiếng rồi, chỉ còn ba tiếng rưỡi. Trước năm giờ phải có mặt, cậu phải nghĩ cách.