“Lang Ninh, Trant giao cho cậu, tùy thời phải chạy đi. Còn lại, cùng ra ngoài dọa đám kia một trận.”
Cậu vỗ vai Lang Ninh rồi ra ngoài trước. Lang Băng Sương trước khi đi cũng để lại cho Lang Ninh một ánh mắt tràn đầy sự tín nhiệm.
Bên ngoài bắt đầu loạn lên, Trant ngồi trên lưng Lang Ninh, một bên tay cầm lấy thanh kiếm, tay còn lại bám chặt vào cái vòng cổ của Lang Ninh. Lang Ninh hiện đang trong hình dạng một con sói lông màu khói. Màu lông không trắng thuần, độ lạnh lẽo và điều khiển tuyết yếu hơn Lang Băng Sương một bậc.
Khi nghe khẩu lệnh của cậu ở bên ngoài, Lang Ninh liền chạy vụt ra ngoài, chạy xuyên qua đường chợ luôn, không thèm chạy đường vòng. Mọi hộ dân bên đường hơn nửa đêm hôm ấy đều ngủ ngon đến kì lạ. Lâu lắm rồi họ mới thấy khí trời mát đến vậy.
Trant ngồi trên lưng ngoái lại, thấy Lang Băng Sương đang tạo ra một đám tuyết thật lớn để bao lấy Quốc Bảo. Quốc Bảo cậu bị túm đi mất một nhúm lông, bộ lông mượt mà hai màu rõ rệt giờ đã bị trộn thêm màu đất bụi. Ưng Thiên và Điểu Linh bay trên cao thì tránh đá đất bọn người ở dưới ném lên cũng chật vật lắm.
Đám người đó chết chắc rồi. Đợi một lát nữa thôi, Trant không vạch tội họ thì chức vụ Vương Tử này Trant không làm nữa.
Lang Ninh chạy như bay. Tộc trưởng và phu nhân nhà ta đang bị hành hạ, hắn phải nhanh hơn. Quay lại yểm trợ càng tốt, cứu được họ thì tốt hơn.
“Yên tâm đi, hiện tại Quốc Bảo được tha rồi. Đám kia đi xe đạp, bây giờ khẳng định đang trên đường về rồi. Mọi người phải tập trung ở vùng đất tế từ sớm, chúng ta sẽ kịp lúc, đám nhãi đấy cũng phải về kịp lúc.”
Trant ngồi trên lưng Lang Ninh thấy Lang Ninh bồn chồn nên đưa tay xoa đầu Lang Ninh. Lang Ninh nghe nói thế cũng bình tĩnh lại, chạy ổn đinh về vùng đất tế theo sự chỉ dẫn của Trant.
Nữ Hoàng đã thay xong trang phục, nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng là mọi người sẽ tập trung, lúc đó bà sẽ ra quyết định. Sau bằng đấy thời gian tìm kiếm con trai, bà đã hết hi vọng rồi. Đảo nhân thú là nơi như nào bà không biết, nhưng sự thật đã chứng minh, nhân thú có lẽ phần con sẽ hơn phần người.
“Người đâu, mang theo bộ đồ của Vương tử đến vùng đất tế.”
Bà đứng dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bà cảm thấy, không khí hôm nay thật mát mẻ, không nóng đến áp lực như mọi hôm.
Vương Tước Key cũng đang chuẩn bị đi đến vùng đất tế, và thầm cầu mong Vương Tử về kịp lúc. Bởi vì, nếu không có người thay thế Vương Tử thì Nữ Hoàng sẽ phải chết. Bà ấy đã kiên quyết không chọn người thì chỉ có một khả năng bà ấy chết thôi.
Nữ Hoàng bước lên cỗ xe đi đến vùng đất tế cùng tiếng cầu xin của mấy vị Vương Tước, yêu cầu bà đưa người nọ người kia lên. Bà rất đau đầu với mấy người này, phất tay kêu người lái xe chạy đi. Nhìn bộ đồ mà con trai hay mặc mọi năm ở bên cạnh mình, bà không khỏi thở dài. Người mà bà yêu quý nhất, chết bà cũng không tìm được xác nữa.
Trant hồi hộp đến cả người lạnh ngắt, tim đập như muốn rớt ra ngoài. Lúc này hồi chuông thứ nhất vang lên, báo hiệu mọi người đã đến đủ.
“Hồi chuông thứ hai là tôi sẽ phải xuất hiện, nếu không phải thay người hoặc là mẹ tôi chết.”
Trant run rẩy nói.
“Yên tâm, đến nơi rồi.”
Lang Ninh vừa dứt lời, tiếng chuông thứ hai cũng vang lên. Nhưng Lang Ninh cũng đã xuất hiện trên tế đàn duy nhất của vùng đất trống trải này. Trant ngồi trên lưng Lang Ninh, tay cầm thanh kiếm bạc lấp lánh, trên người là một tấm vải da hổ che những thứ gì cần che.
Nữ Hoàng đang sầu muốn chết, thấy một người một sói trên tế đàn thì đứng phắt dậy, đưa tay vén màn che ở mũ của mình lên để nhìn rõ hơn.
“Tôi kịp lúc chứ mọi người?”
Trant như một vị vua thực thụ, cao ngạo và quyền lực. Mấy Vương Tước lớn tuổi có ham muốn làm hòa với Nhân thú, nhìn thấy khung cảnh này đều nhớ đến thời huy hoàng xưa kia.
“Vương tử quay về rồi, đúng là điềm lành của trời ban cho.”
Người dân phía dưới vui mừng hô lên.
Nữ Hoàng cầm lấy bộ đồ Trant hay mặc đi lên tế đàn. Trant nhảy từ trên lưng Lang Ninh xuống, để mẹ giúp mình mặc bộ đồ vào.
“Tôi đến không chệch một giây nào, nhưng họ kìa, lén lút chạy vào làm gì khi tôi đã đứng ở trên đây.”
Trant cầm thanh kiếm giơ lên, chỉ vào cái đám chết tiệt kia. Nữ Hoàng không chú ý nhiều nhưng mà nghe Trant nói mới quay qua nhìn. Mắt bà lập tức nheo lại, trán nhăn lại, tức giận hừ một tiếng, phất tay về lại chỗ của mình.
“Làm lễ tế xong, tôi sẽ sử lý họ sau.”
Trant hừ lạnh thu kiếm lại. Lang Ninh cúi thấp đầu tỏ ý cung kính, lùi về sau đi xuống tế đàn. Những người có phúc, sống cả mấy thế kỉ, nhìn cảnh này lại thấy xót xa trong lòng. Đã từng có một thời con người và nhân thú hòa hợp đến như vậy, nhân thú là thứ thân thiết nhất với họ, cùng họ chung sống.
Vương tước Key đi đến, nhìn thanh kiếm trên tay Trant thì hoảng hốt. Nhưng mà chuyện của lễ tế quan trọng hơn, nên Key không hỏi nhiều, mời Trant đi mất. Lang Ninh sau khi lui xuống, bị mọi người nhìn chằm chằm, ai nấy đều tỏ vẻ sợ hãi.
Nữ Hoàng kêu Lang Ninh đến bên cạnh. Lang Ninh chậm rãi đi đến, vẫn đang lo lắng cho những người còn lại.
“Nữ Hoàng, tôi còn có bạn, họ bị chặn lại bởi những vị quý tộc. Tôi muốn đi tìm họ, tôi sợ họ gặp chuyện.”
Lang Ninh suy nghĩ kỹ rồi mới hỏi. Vốn từ tiếng nhân tộc của Lang Ninh dù nhiều, nhưng mà vẫn không đủ tự tin để nói chuyện với nhân tộc khác ngoài Trant.
Lang Ninh vừa dứt lời thì trên trời đã xuất hiện thêm hai người chim, một lấp lánh một trầm đục. Cùng với sự xuất hiện của hai người chim là tiếng sói tru cao vút. Lang Ninh khẽ nói, là họ.
“Có chuyện thì đợi một lát nữa thôi, buổi lễ sắp bắt đầu, mọi người ngồi lên ghế của mình đi.”
Nữ Hoàng phất tay, chỉ về hàng ghế ngay bên cạnh mình. Mới đêm qua, Key nói chuẩn bị thêm ghế cho những vị khách mời. Bà không hiểu ai mới là khách mời, nhưng vẫn làm theo, chuẩn bị năm cái ghế. Không nghĩ là khớp với những người đến như vậy. Những người này đương nhiên quan trọng hơn tất cả vì họ là ân nhân cứu mạng của đứa con bà yêu quý nhất.
Hơn nữa còn khiến con bà trở nên mạnh mẽ và quyến rũ hơn nhiều. Lễ Tế bắt đầu, lần này còn dễ dàng hơn những lần trước bởi vì Trant mạnh mẽ hơn nhiều rồi, mấy việc nhẹ nhàng này không làm khó được cậu ấy nữa.
Cậu nhìn thành quả của mình, cũng không thấy những vết xước trên cơ thể đau nữa. Thực sự cậu đã có thể giúp một phần nào đó cho sự gắn kết lại giữa hai nơi.
Sau Lễ Tế, Trant ngay lập tức hạ lệnh bắt đám con nít ranh kia lại, không cho ngồi nhà giam vài ngày chắc chưa vui, ăn sung mặc sướng rồi rảnh rỗi không có việc gì làm đi tính kế người khác hoài luôn.
“Thanh kiếm này, từ đâu mà có?”
Key vội vội vàng vàng hỏi Trant trên đường đi về Cung điện. Đây là thanh kiếm truyền đời của các thế hệ Nữ Hoàng, tuy là không có Nữ Hoàng nào dùng cả nhưng nó vẫn là vật gia truyền. Bị mất lâu như vậy, hiện tại lại xuất hiện.
“Chỗ của bọn tôi.”
Cậu ngồi trên lưng Băng Sương cùng chạy ngang hàng với chiếc xe, nói với vào trong. Key nhăn mày lại suy tư.
Về đến Cung điện, cậu và những người đến từ đảo nhân thú cùng với Trant, Key đi vào phòng của Nữ Hoàng.
“Đều ngồi ở trên ghế đi.”
Nữ Hoàng ngồi trên ghế chủ tọa, phất tay nói. Lang Băng Sương dẫn đầu mọi người biến thành hình người ngồi xuống. Sau khi tất cả đã yên vị, Nữ Hoàng lại đứng dậy.
“Cảm ơn mọi người đã mang Vương Tử trở lại, và còn mang theo thanh kiếm gia truyền của tộc bọn tôi. Tôi không biết phải đền đáp mọi người như thế nào.”
Nữ Hoàng vui đến muốn khóc nhưng vẫn giữ nguyên bộ mặt lãnh khốc. Trant ngồi gần đó, tay nắm chuôi kiếm, khóe miệng cười lên đầy mị hoặc. Thật là tốt.
“Đây là nghĩa vụ của chúng tôi, không cần phải cảm ơn. Hơn nữa, thanh kiếm cùng với quả cầu này bọn tôi cũng không dùng được, cho nên mới đem đến đây. Thật vinh hạnh khi nó là vật gia truyền.”
Cậu cũng đứng dậy, lấy quả cầu bạc trong lồng ngực ra, dâng lên cho Nữ Hoàng.
“Vương tước Key, nó là thứ ông vẫn đi tìm đúng không?”
Nữ Hoàng nhìn quả cầu đang phát ánh sáng xanh lập lòe. Key đứng lên, cây gậy trên tay cũng đang run run. Cậu quay người ra, ném quả cầu về phía Key. Quả cầu lập tức dính chặt lên đỉnh của cây gậy kia.
Key run run sờ sờ quả cầu, không nghĩ ước nguyện mấy đời của cha ông lại có thể hoàn thiện trên tay mình. Lúc này có người gõ cửa, bẩm báo, căn phòng trên đỉnh cung điện có biến cố.
Nữ Hoàng ngay lập tức xách váy đi lên, cũng không kịp nói câu nào. Mọi người trong phòng khó hiểu, nhưng cũng không dám đuổi theo. Nữ Hoàng đi lên trên với tốc độ cực nhanh, khi mở cửa nhìn vào mới thấy, căn phòng trở nên rất khác. Ngoài ánh sáng bạc còn có cả ánh sáng đỏ huyền bí.
“Gọi người của tộc nhân thú lên đây.”
Nữ Hoàng dường như nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt mệt mỏi vẫn đeo bám bà mấy hôm nay phút chốc đã biến mất. Thời cơ là đây chứ đâu.
Mọi người vẫn đang đợi Nữ Hoàng quay lại thì một người đã đến gọi người của tộc nhân thú đi. Trant muốn đuổi theo, nhưng Key liền giữ lại, lắc đầu ý bảo không được đi theo. Nữ Hoàng cũng sẽ không làm hại người có ơn với mình.
Khi mọi người lên trên đỉnh cung điện, Lang Băng Sương thấy có chút áp lực đè ép lên trái tim mình, Điểu Linh cũng thấy đôi cánh trên lưng mình muốn tung lên, bay nhanh về phía trước.
“Đều là bảo vật, nhưng mà của Nhân thú thì ở Vương Quốc, còn của Vương Quốc lại là đồ của đảo Nhân thú. Tính ra, con người cũng vẫn muốn hai nơi hòa hợp, còn Nhân thú thì không biết, vẫn cứ nghĩ con người không thích nhìn thấy mình.”
Cậu cười, hiểu ra một bí mật rất nực cười như vậy.
“Đúng thế, chỉ bởi vì con người cứ nghĩ rằng, đặt chân đến đảo Nhân thú là chỗ chết mà lại không hề nghĩ rằng chính con người tạo ra cái đảo đó.”
Nữ Hoàng đứng ở trước cửa đợi mọi người lên. Sau giây phút trao lại tín vật này, mọi chuyện không còn là bí mật nữa, cửa ngõ thông qua đảo Nhân thú sẽ được gỡ bỏ.