Lang Băng Sương vào trong hang động của Hồ Cửu Tinh. Hang động của Hồ tộc là hang lộ thiên, đi một đoạn là đến chỗ mọi người trong tộc ăn uống sinh hoạt. Mọi người trong tộc đều đang ở trạng thái hồ ly. Có lẽ giờ mới ngủ dậy.
“Lang Băng Sương đến này.” Một hồ ly cái thích thú.
“Lang Vương.” Cả đám giống cái cũng hưởng ứng.
“Vương cái gì mà vương. Mấy người đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi.” Hồ Cửu Tinh nạt đám lắm chuyện.
Lang Băng Sương không quan tâm nhiều, chỉ một mực làm mặt lạnh. Vào trong căn nhà của Hồ Cửu Tinh, Lang Băng Sương thấy một cái hộp thủy tinh giữa nhà.
“Cái gì đây?” Hắn hỏi.
“Một mỹ nhân ngư giống đực.” Hồ Cửu Tinh cười.
Đúng lúc này, bên trong hộp thủy tinh có tiếng động, một con người nổi lên.
Khuôn mặt cao ngạo, đôi mắt hơi hẹp, đôi lông mày sắc nhọn hơi nhíu lại tạo cảm giác khó gần. Hai bên má lấp lánh, được dát lên bởi những miếng vẩy xanh lam. Đôi môi hơi nhạt màu, luôn mím lại. Đôi con ngươi đen nhánh, u tối. Mái tóc rủ xuống càng làm tăng thêm sự lạnh lẽo.
“Sao em lại nuôi một mỹ nhân ngư?” Hắn không hiểu. Một con hồ ly đi nuôi một con cá, chẳng nhẽ để ăn thịt.
“Người này giúp em một lần, em giúp đỡ lại.” Hồ Cửu Tinh nói.
“Em mà cũng có lúc phải nhờ người giúp á?” Hắn không tin lắm.
“Hì hì, dĩ nhiên có. Hôm đó đi ra đảo trung chuyển không gian, bị trúng bãy. Xà Thanh quá tinh ranh, hừ.” Hồ Cửu Tinh trèo lên hộp thủy tinh, biến thành người nhảy vào trong nước. Mỹ nhân ngư đỡ lấy Hồ Cửu Tinh, để hắn không chạm mặt nước.
“Ngươi có đi ra ngoài với ta không?” Hồ Cửu Tinh ôm cổ mỹ nhân ngư hỏi.
“Không, ngươi đi đi. Lát nữa về ăn. Ta nấu cho ngươi.” Mỹ nhân ngư có chất giọng trầm ấm, khàn khàn.
“Được rồi.” Hồ Cửu Tinh gật đầu, biến lại thành hồ ly để người cá kia ném ra ngoài. Hồ Cửu Tinh đáp đất nhẹ nhàng, chạy đi mặc đồ vào. Hắn nãy giờ chỉ đứng nhìn, không có phản ứng gì đặc biệt.
Hắn cùng Hồ Cửu Tinh trở lại Lang tộc. Hồ Cửu Tinh ngồi trên lưng Lang Băng Sương, Lang Băng Sương trong hình dáng sói chạy như bay. Về đến Lang tộc, mọi người đều đã tỉnh dậy, đang ăn sáng.
Trên một tảng đá, có con vật trắng trắng đen đen mềm nhũn nằm tắm nắng.
“Là nó à?” Hồ Cửu Tinh đi vào, tinh mắt chỉ.
“Đúng.” Hắn gật đầu.
“Cửu Tinh cuối cùng con cũng đồng ý.” Lang Trinh chạy lại, miệng vẫn dính máu.
“Sau này mọi người nướng chín lên rồi ăn.” Hồ Cửu Tinh lau lau vết máu ở khóe miệng mẹ.
“Lắm chuyện.” Lang Trinh bĩu môi.
“Thật đó. Những người ở nơi này thường xuyên bị bệnh lạ mà chết đều do ăn uống mà chưa đun chín. Mọi người phải chú ý hơn.” Hồ Cửu Tinh vẫn nhắc nhở.
“Sao ngươi biết?” Cậu nghe cái kiểu nói quen quen. Nhớ không nhầm thì chỉ có người hiện đại mới nói được kiểu triết lý như vậy.
“Ngươi hỏi làm gì?” Hồ Cửu Tinh nhìn con vật trắng trắng đen đen, có chút thích thú.
“Ta nghĩ những người ở đây không quan tâm việc này lắm.” Cậu rất muốn nhún vai.
“Ngươi thật là, người này giúp được ngươi đấy.” Hắn bế cậu lên, dụi dụi đám lông mềm của cậu cười cười. Hồ Cửu Tinh há hốc mồm, đang cười đấy à?
“Bình thường thôi, hôm trước cậu ta không nói được, tộc trưởng còn nói cười một mình.” Lang Ninh ở bên cạnh ghé tai Hồ Cửu Tinh nói.
“Này cho ta quỳ hắn luôn được không?” Hồ Cửu Tinh bật cười.
“Tộc trưởng, ngài mau ăn sáng đi.” Lang Ninh nói.
“Thôi, muộn rồi. Để lát ăn nửa buổi luôn.” Hắn đáp trả, bế cậu vào trong nhà mình. Hồ Cửu Tinh đi theo. Vào trong, hắn đặt cậu xuống giường. Hồ Cửu Tinh đến bên cạnh, sờ soạng một hồi.
“Sao cậu ta lại như thế được nhỉ?” Hồ Cửu Tinh nhíu mày.
“Làm sao?” Hắn thấy có chút bất an.
“Trong người cậu ta không có dịch chuyển đổi.” Hồ Cửu Tinh xoa xoa đám lông mềm.
“Dịch chuyển đổi ư? Làm sao mà không có.” Hắn không hiểu.
“Có hai khả năng, một là cậu ta vốn dĩ không phải nhân thú, hai là đã có người ăn trộm nó.” Hồ Cửu Tinh giải thích. Cậu nghe, thầm nghĩ. Vốn dĩ ta là người, không hiểu sao thành vật thôi.
“Vậy làm sao hắn mới có thể biến thành người?” Hắn lo lắng muốn nhảy lên.
“Có cách, nhưng chỉ là kéo dài được một khoảng thời gian. Em chưa từng phải làm việc này.” Hồ Cửu Tinh nói.
“Thời gian là bao lâu?”
“Em nghĩ chỉ được mười phút gì đó.” Hồ Cửu Tinh nhún vai.
“Mười phút á, là bao lâu? Sao mấy hôm nay em nói chuyện lạ vậy?” Hắn không hiểu.
“Mười phút là khoảng thời gian anh đi từ đây đến nhà của mẹ.”
“Ít thế thôi sao? Thôi cũng được.” Hắn hơi thất vọng.
“Đại ca, anh yên tâm. Em sẽ cố gắng hơn. Có tóc của anh là được rồi.” Hồ Cửu Tinh cười cười, đi ra ngoài. Sáng hôm sau, Hồ Cửu Tinh lại đến, đem theo một ống chứa nước.
“Cái này là gì?” Hắn cầm lấy, cảm giác rất quen.
“Ống trúc.” Hồ Cửu Tinh đáp.
“Trúc? Trúc là cái gì?” Hắn không hiểu.
“Là đồ ăn của cậu bạn kia đó.” Hồ Cửu Tinh chỉ chỉ cậu đang ôm thân trúc non ăn.
“Tên là trúc sao? Sao em biết?” Hễ nào hắn thấy quen quen.
“Mỹ nhân ngư kia nói.” Hồ Cửu Tinh cười cười, nhắc đến mỹ nhân ngư mắt liền sáng. Hắn không quan tâm nhiều, đi đến bế cậu lên rồi vào nhà. Vừa vào hắn đã bị đuổi ra. Hắn ngoan ngoãn đứng bên ngoài đợi cùng mẹ.
Cậu mở nắp ống trúc, theo lời dặn uống một ngụm. Đợi cậu nắp lại thì cả cơ thể đã biến đổi. Cậu nhìn đám lông rút đi đâu mất, hiện ra cơ thể người trắng bóc. Quá thần kì.
Cậu mặc đồ đã được chuẩn bị, đi ra ngoài. Cả tộc và Hồ Cửu Tinh đang đợi. Nhìn thấy cậu thì đơ hết cả lượt. Dáng người cậu thon dài từ tập luyện mà ra, mái tóc không cụt lủn giống kiểu quân đội mà hơi dài ra, xõa tung. Làn da như được đám lông kia bao bọc đã trở nên mịn và trắng hơn.
“Sao lại đẹp đến thế này? Trời ạ.” Lang Trinh chạy vèo đến ôm ôm cậu.
Cậu chỉ cười. Cả tộc đều vui không kém gì Lang Trinh. Hắn thì lại cười tủm tỉm. Còn Hồ Cửu Tinh một phần ngạc nhiên vì sự xinh đẹp kia, một phần cảm thấy người này rất quen.
“Ngươi…” Hồ Cửu Tinh nhìn cậu trân trối đang định hỏi gì đó thì cậu đã biến mất. Nhìn xuống lại là em gấu trúc bé con con. Thực ra thì không phải bé con đâu, nhưng vẫn là khác biệt với cậu lúc nãy. Trời, sao nhanh thế này. Cả tộc lẫn Hồ Cửu Tinh đều ngớ người.