- Dù Xa Hay Gần, Tình Yêu Vẫn Mãi Mãi
- Tác giả: Phuong
- Thể loại:
- Nguồn: phuongkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 42 · Số từ: 1769
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Trang Nguyễn Minh Anh Nguyễn Rose
Câu chuyện tình yêu ấy bắt đầu ở một quán cà phê nhỏ, nơi mà hai con người vô tình gặp nhau trong một buổi chiều mưa. Minh, một chàng trai giản dị với ánh mắt trầm tư, ngồi bên cửa sổ nhìn ra cơn mưa tầm tã. Cô, Lan, là một người con gái dịu dàng, đôi mắt sáng ngời như những vì sao trên bầu trời đêm, đang mải miết đọc sách. Họ không nói gì, nhưng ánh mắt của Lan như vô tình dừng lại trên Minh, rồi tiếp đó là một nụ cười nhẹ.
Ngày qua ngày, họ lại gặp nhau ở quán cà phê đó, dần dần họ bắt đầu trò chuyện. Minh kể cho Lan nghe về những ước mơ chưa thành, về những nỗi buồn sâu thẳm trong lòng, còn Lan thì chia sẻ với anh về những cuộc phiêu lưu trong sách, những câu chuyện xa xôi mà cô đã tìm thấy trong từng trang giấy. Họ tìm thấy sự bình yên bên nhau, như hai mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời này.
Nhưng một ngày, Minh nhận được tin anh phải rời xa thành phố này vì công việc. Cả hai đều im lặng, không ai nói gì về tương lai, về những gì sẽ đến. Minh ra đi, và Lan vẫn ngồi đó, nhìn cơn mưa rơi ngoài cửa sổ. Một năm trôi qua, những cuộc gọi thưa dần, những tin nhắn cũng ít đi. Nhưng tình yêu ấy vẫn không phai nhòa trong lòng họ.
Một ngày, Minh quay lại quán cà phê năm xưa, nơi mà anh và Lan đã lần đầu gặp nhau. Anh đứng đó, đợi chờ. Và rồi, như một điều gì đó định mệnh, Lan xuất hiện. Cô mỉm cười, bước lại gần, và chỉ đơn giản nói: “Mưa lại về, anh có nhớ không?”
Minh nhìn vào đôi mắt cô, những cảm xúc đã dâng trào. “Anh nhớ”, anh thì thầm, và rồi họ nắm tay nhau, biết rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ phai nhạt, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.
……..
Minh và Lan ngồi bên nhau, một lần nữa, trong quán cà phê quen thuộc. Lúc này, cơn mưa đã ngừng, nhưng không khí vẫn đầy ắp sự ấm áp của tình yêu chưa bao giờ nhạt phai. Cả hai đều im lặng, nhưng những ánh mắt họ trao nhau như đang nói thay cho những lời chưa thể thốt ra.
“Anh nghĩ chúng ta đã để thời gian trôi qua quá lâu,” Minh nói, giọng anh hơi nghẹn lại. “Anh đã đi, đã xa em, và em đã có những ngày tháng riêng biệt. Nhưng em… em vẫn luôn ở trong trái tim anh, Lan.”
Lan nhìn anh, đôi mắt ấy không giấu được những giọt nước mắt trong suốt. Cô nhẹ nhàng nắm tay Minh, như muốn nói rằng, dù cuộc sống có đưa đẩy họ đi những con đường riêng, tình yêu ấy vẫn luôn là điểm tựa vững vàng nhất trong cuộc đời.
“Anh không phải hối hận,” Lan nói, đôi môi cô hơi run lên, “Em biết, mọi thứ đều có lý do. Em không thể thay đổi những gì đã qua, nhưng em không hối tiếc. Chúng ta đã học được rất nhiều từ những ngày tháng xa nhau. Và em tin, điều quan trọng là chúng ta đã quay về.”
Minh cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy, có sự bùi ngùi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, rồi thì thầm: “Vậy thì, từ bây giờ, em sẽ là lý do để anh không còn sợ hãi.”
Lan khẽ gật đầu, đôi mắt cô sáng lên như những vì sao trong đêm tối. “Chúng ta sẽ không để thời gian hay khoảng cách chia lìa nữa. Vì tình yêu, dù có thế nào đi nữa, cũng sẽ tìm được con đường trở về.”
Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt của họ là sự tin tưởng tuyệt đối, như đã hiểu rằng tình yêu không bao giờ chỉ là sự gặp gỡ tình cờ. Đó là một hành trình, là những khoảnh khắc không thể thay thế, là tất cả những gì họ sẽ cùng nhau trải qua.
Và từ giây phút đó, dù cuộc sống có thử thách hay khó khăn đến đâu, Minh và Lan biết rằng họ sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ buông tay. Tình yêu của họ đã vượt qua thử thách của thời gian, để cuối cùng trở thành một câu chuyện mà cả hai sẽ mãi giữ trong trái tim mình.
Những tháng ngày sau đó, Minh và Lan trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Mỗi sáng, họ cùng nhau đi làm, cùng nhau uống cà phê, trao nhau những nụ cười bình dị nhưng đầy ắp yêu thương. Cuộc sống tưởng chừng như giản đơn, nhưng với họ, đó là hạnh phúc tuyệt vời nhất.
Một ngày, khi trời bắt đầu chuyển sang thu, Minh đột ngột nhận được tin xấu – công ty anh yêu cầu anh chuyển công tác sang một thành phố khác, và lần này, chuyến đi không chỉ là vài tuần, mà là cả năm. Điều đó có nghĩa là họ lại phải xa nhau, nhưng lần này, khoảng cách sẽ xa hơn bao giờ hết.
Minh không nói gì khi nhận tin, anh chỉ ngồi im lặng một lúc, rồi khi nhìn vào mắt Lan, anh cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô luôn là người anh nghĩ đến đầu tiên trong những thời khắc như thế này, nhưng anh không muốn làm cô phải lo lắng.
“Anh sẽ đi,” Minh nói, giọng anh nhẹ nhàng, “Anh không muốn làm em buồn, nhưng đây là cơ hội không thể bỏ qua.”
Lan nhìn anh, ánh mắt cô không giấu được nỗi lo âu, nhưng rồi, cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như gió thu. “Nếu đây là con đường anh phải đi, em sẽ luôn ở đây chờ anh.”
Minh không thể kìm lòng, anh bước lại gần, kéo Lan vào trong vòng tay mình. “Em tin anh, đúng không?”
Lan khẽ gật đầu, tay ôm chặt lấy anh. “Em tin, anh sẽ trở về. Và dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, tình yêu của chúng ta sẽ không bao giờ phai nhạt.”
Minh không thể thốt lên lời nào, chỉ biết nắm chặt tay Lan, cảm nhận sự ấm áp từ cô như là động lực để anh tiếp tục đi tới, dù biết con đường phía trước không dễ dàng.
Thời gian trôi qua, Minh và Lan không ít lần phải đối mặt với những khoảnh khắc khó khăn, khi những cuộc gọi video trở nên hiếm hoi và tin nhắn chỉ còn là những dòng chữ vội vã. Nhưng trong tim mỗi người, tình yêu ấy không hề phai nhạt. Họ viết cho nhau những lá thư tay, chia sẻ những ước mơ, những niềm hy vọng, và những nỗi nhớ dài bất tận.
Và rồi, một ngày, Minh quay lại. Không phải là một chuyến đi tạm thời, mà là một sự trở về vĩnh viễn. Anh đứng ở cổng nhà Lan, trong tay là bó hoa cúc vàng tươi, món hoa mà cô yêu thích nhất. Lan nhìn thấy anh từ xa, trái tim cô như ngừng đập một nhịp, rồi nhanh chóng chạy lại, ôm chặt lấy anh.
Minh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô: “Anh đã trở về, Lan. Không bao giờ đi đâu nữa.”
“Em biết, tình yêu của chúng ta là mãi mãi,” Lan khẽ nói, nước mắt rơi trên má, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Và lần này, không còn những lời hứa suông. Họ biết rằng dù cuộc sống có bao nhiêu thử thách, tình yêu ấy sẽ luôn bền vững. Vì chỉ cần có nhau, dù xa hay gần, họ sẽ luôn tìm thấy đường trở về bên nhau.
Năm tháng trôi qua, tình yêu của Minh và Lan ngày càng trưởng thành và vững chãi hơn. Họ không còn là những người trẻ chỉ biết yêu đắm say, mà là những người bạn đời thấu hiểu, sẻ chia mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Họ xây dựng một tổ ấm nhỏ xinh, nơi mà mỗi sáng thức dậy, tiếng cười của họ lại hòa vào không gian ấm áp của căn nhà, nơi mỗi bữa cơm là một bữa ăn đầy yêu thương, và mỗi giấc ngủ là sự an yên tuyệt đối.
Minh đã không phải đi xa nữa, anh quyết định gắn bó với thành phố này, nơi có Lan và những kỷ niệm không thể nào quên. Họ cùng nhau xây dựng sự nghiệp, cùng nhau đối mặt với khó khăn, nhưng dù thế nào, tình yêu giữa họ chưa bao giờ thay đổi.
Một buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, Minh và Lan ngồi bên nhau ở chiếc ghế băng trong công viên, như những ngày đầu gặp nhau. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi hoa sữa thơm ngát. Minh nhìn Lan, đôi mắt anh ánh lên sự biết ơn sâu sắc. “Anh cảm ơn em, Lan. Em là người khiến anh hiểu rằng tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là sự lựa chọn, là sự kiên trì, và là niềm tin vào nhau.”
Lan mỉm cười, đôi mắt cô ánh lên những ngôi sao lấp lánh. “Em cũng vậy, Minh. Em đã học được rằng yêu không phải là việc giữ nhau thật chặt, mà là biết buông tay đúng lúc để đối phương có thể vươn lên, trưởng thành. Và dù có thế nào, chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau.”
Minh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn. “Anh hứa, dù cuộc sống có thay đổi thế nào, anh sẽ luôn là người đồng hành bên em, mãi mãi.”
Cả hai nhìn nhau, không nói gì thêm. Dưới bầu trời tím ngắt, họ cảm nhận được tình yêu vĩnh cửu mà mình đã xây dựng cùng nhau. Một tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chính sự kiên trì, sự hy sinh, và niềm tin vào nhau đã giúp họ vượt qua mọi sóng gió.
Và khi ánh hoàng hôn dần khuất sau những tán cây, họ ngồi lại bên nhau, biết rằng không có gì quý giá hơn tình yêu họ dành cho nhau. Một tình yêu giản dị nhưng sâu sắc, vượt qua thử thách của thời gian và khoảng cách, để cuối cùng, họ tìm thấy nhau trong những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời.
Rose (2 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 121
Ủng hộ cho tác giả nè
Minh Anh Nguyễn (2 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 121
Tui cũng đang yêu xa nek rất là xaaaa