“Kính mời hành khách đi máy bay mang số hiệu MH370 nhanh chóng lên máy bay để có thể cất cánh trong ít phút… xin nhắc lại kính mời…”
“Từ bỏ nhé… từ bỏ tình yêu em dành cho anh… có lẽ em cần đi đến một nơi chỉ thuộc về em mà không có anh… sống hạnh phúc nhé anh… thanh xuân của em!!!”
Mười năm trước
Trong ánh nắng đầu thu của ngày tựu trường… nơi đây chính là nơi cô sẽ gắn bó với những năm cấp đầy mệt mỏi khi mà áp lực học càng ngày càng nặng. Áp lực từ người thân từ những thầy cô đáng kính hay chính vì bản thân không thể tìm ra lối thoát… có lẽ tất cả chỉ gói gọn trong ba năm cấp 3 và cô cũng là một trong những học sinh đó, một cô gái trẻ còn mang trong mình những suy nghĩ non nớt của cuộc đời để rồi đây vào một ngày không xa cô chợt nhận ra “Thực sự ba năm cấp ba rất ngắn ngủi”
– Như Ca ơi, Như Ca…
Có tiếng gọi vọng từ xa gọi cô đã làm cắt đứt suy nghĩ trẻ con trước một ngôi trường cấp ba ở huyện nhỏ bé, tường vôi mới được quét lại trong kì nghỉ hè vừa qua, ngôi trường chỉ có một dãy phòng học hai lầu quét vôi màu vàng nhạt chợt tỏa sáng trong ánh bình minh. Từ xa, có một cô gái chạy lại mặc đồng phục trường màu xanh nhạt, mái tóc ngắn ngang vai trong màu nắng nhạt như thoắt ẩn thoắt hiện càng làm tôn lên khuôn mặt trái xoan ưa nhìn của cô. Nụ cười tươi tắn trong nắng mai chính là điều mà Như Ca không bao giờ quên cho tới sau này gặp lại.
– Diệp tử, cậu học lớp nào thế? tớ nghe nói cậu mới về đây hôm qua? Kì nghỉ hè vui không? Mau kể cho tớ nghe nào…!!!
Như ca đưa bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt mái tóc đang rối của người bạn thân sau 4 năm xa cách vừa mỉm cười vừa hỏi.
– Như Ca, câu không biết được đâu… mình đã phải năn nỉ bố mẹ cho mình về đây ở với ông bà đấy, nhớ cậu lắm, mà hình như cậu càng ngày càng xinh hơn thì phải? Mà mình có thứ này cho cậu – Diệp tử tiếp lời khi đang lấy trong túi ra một móc khóa nhỏ hình cỏ 4 lá. Cô cầm lấy bàn tay của Như Ca rồi đặt vào đó với câu hát: “cỏ 4 lá, cỏ 4 lá, mang may mắn đến bạn của ta, người bạn thân nhất của ta…”
Như ca nắm lấy tay bạn mỉm cười rực rỡ hát theo cô bạn, nụ cười như át đi cả ánh bình minh cho đến nhiều năm sau này cô không bao giờ tìm lại được nụ cười lúc đó nữa, mãi mãi…
Dãy A lớp 10A2
– Chào các em, năm nay các em đã là học sinh cấp 3, các em cần phải cố gắng vì không chỉ bao lâu nữa thôi các em sẽ phải bước đi bằng chính đôi chân của mình… trong ba năm này chắc chắn sẽ có những niềm vui, những nỗi buồn mà các em hẳn sẽ không bao giờ quên… hãy cùng nhau vượt qua 3 năm này nhé vì thực sự 3 năm cấp ba rất ngắn ngủi…! – Lời nói của cô chủ nhiệm vang lên đều đều, ánh mắt tựa như có một làn sương mờ ảo, cô đang nhìn đâu đó tại không gian này càng làm cho những học sinh chúng tôi bồi hồi xúc động.
– Các em, các em hãy lựa chọn chỗ ngồi cho mình đi… nếu ảnh hưởng đến học tập cô sẽ tự mình sắp xếp… các em chỉ có 1 cơ hội tự do lần này thôi… suy nghĩ thật kĩ nhé… – Lời cô giáo vang lên đã cắt đứt mảnh suy nghĩ rời rạc của cô, cô chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, từ nơi đây có thể nhìn ra phía sân trường, có những tán lá rợp nắng đung đưa trong gió. Bên cạnh cô là Hạ Băng, khoa khôi khối 10 khi mà các bạn nam sinh đã bình chọn một lượt sau này…
– Chào cậu, mình là Hạ Băng, bạn có thể cho mình ngồi cùng chứ? – Cô bạn cất lời
Như Ca ngước nhìn lên và thầm than “oa, đẹp quá” cô bạn Hạ Băng có một khuôn mặt đẹp sắc xảo, mắt to tròn, chiếc mũi thanh tú, miệng nhỏ hồng đào với làn da trắng sứ không tì vết, mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt như ôm gọn lấy khuôn mặt cô, trông cô như một thiên thần tọa lạc xuống nhân gian.
Nhận ra Như ca đang ngây ngốc nhìn mình, Hạ Băng khẽ cười, nụ cười như giọt sương tinh khiết tỏa sáng trong ánh nắng lại toát lên vẻ kiêu sa thùy mị của cô, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ lặp lại câu hỏi:
– Như Ca, bạn có thể cho mình ngồi cùng chứ?
– Được chứ, bạn thật là đẹp, giống như thiên thần vậy – Như Ca khẽ lẩm bẩm trong miệng và chợt nhận ra mình đang chiếm trọn cả cái bàn chợt đứng dậy dịch qua một bên cho cô bạn thiên thần mới quen.
– Các em, hôm nay chúng ta sẽ học tiết đầu tiên, các em mau lấy sách vở ra để học bài…!
Lời cô chủ nhiệm âm vang lúc trầm lúc bổng làm cho chúng tôi khá là dễ chịu trong ngày đầu tiên và tôi cũng biết giờ đây, bản thân cô phải cố gắng thật nhiều cho 3 năm cấp 3, cho ước mơ của cô. Chợt nhìn sang vở Hạ Băng, từng nét chữ đẹp đẽ hiện ra theo từng chuyển động của tay, cô bạn mới này có lẽ khá dễ chịu nhưng chính cô sau này cũng không thể ngờ mọi việc lại không như cô tưởng tượng.
Những chỗ mà mình đã đánh dấu màu xanh là không viết hoa, chuyển số thành dấu.
Màu cam là bị sai dấu, cụ thể:
- Dấu gạch ngang phân biệt giữa hội thoại và lời dẫn cần có khoảng trống ở chữ phía trước và chữ phía sau.
- Viết hoa chữ cái đầu tiên của lời dẫn.
Bạn cần thêm hai chương truyện tối thiểu số từ của mỗi chương là 1000 sẽ được duyệt bài nha bạn. Khi nào xong bạn để lại bình luận bên dưới để BQT sớm nhận được thông báo duyệt bài cho bạn.
Ngọc AnhAnh (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 23
bạn xem hộ mình với <3
Anh Thư (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Bạn vẫn còn thiếu hai chương truyện nữa. Đây mới là giới thiệu thôi phải không nào. Thêm hai chương nữa bài sẽ được duyệt nha.
Ngọc AnhAnh (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 23
bạn xem dùm mình nha
Anh Thư (8 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Những chỗ mà mình đã đánh dấu màu xanh là không viết hoa, chuyển số thành dấu.
Màu cam là bị sai dấu, cụ thể:
- Dấu gạch ngang phân biệt giữa hội thoại và lời dẫn cần có khoảng trống ở chữ phía trước và chữ phía sau.
- Viết hoa chữ cái đầu tiên của lời dẫn.
Bạn cần thêm hai chương truyện tối thiểu số từ của mỗi chương là 1000 sẽ được duyệt bài nha bạn. Khi nào xong bạn để lại bình luận bên dưới để BQT sớm nhận được thông báo duyệt bài cho bạn.