- Người yêu dấu của tôi
- Tác giả: naby nguyễn
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 339 · Số từ: 2421
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Tiểu Từ Hi MinhBon Anh Nguyễn Minh Huyền Trang Phạm Phong
Tôi là một cô bé mười bảy tuổi, một cô bé rất đỗi bình thường, không có gì nổi trội cả.
Anh là một chàng trai mười tám tuổi, là một chàng trai thanh xuân của bao thế hệ trong trường, chàng trai có nụ cười tỏa nắng, ấm áp và ngọt ngào.
Anh và tôi cùng học chung tại một trường cấp ba, lúc ấy anh là học sinh mới chuyển đến trường tôi. Nhờ thành tích học tập khá tốt cùng gương mặt thanh tú của mình, anh nhanh chóng trở thành chàng trai thanh xuân của trường, khiến bao con tim của các thiếu nữ xao xuyến.
Tôi cũng chẳng mấy khi để ý đến những chuyện như thế này, trong khi các bạn trong lớp đang xôn xao khi anh vô tình đi ngang qua lớp tôi, thì tôi vẫn cặm cụi làm bài tập của mình vì tôi biết trong lúc này điều gì là quan trọng nhất đối với mình, thành tích của tôi chỉ ở mức trung bình khá nên tôi phải cố gắng từng ngày để nhanh chóng tiến bộ hơn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua cho đến một ngày, tôi vô tình đi ngang qua sân thể dục, nhìn thấy anh cùng các bạn đang chơi bóng rổ cùng nhau, gương mặt thanh tú ấy được những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu vào làm cả khuôn mặt anh như bừng sáng, tôi cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn anh mãi, rồi chợt anh như nhìn thấy tôi đứng đó liền nở một nụ cười với tôi, tôi cũng cười đáp lại. Anh cười lên thật đẹp, nụ cười ấm áp điểm xuyến thêm chiếc răng khểnh dễ thương.
Từ giây phút đó trở đi, tôi đã bắt đầu cảm nắng anh. Thế là mỗi lần có cơ hội tôi đều cố tình đi lướt ngang qua anh, chỉ cần nhìn anh trong chốc lát như vậy cũng đủ để tôi vui sướng cả ngày.
Tôi đã từng nghe một câu nói rằng: “Khi bạn đã quá thích một ai đó thì bạn phải quyết tâm theo đuổi đến cùng, dù kết quả có ra sao đi nữa thì bản thân sẽ không hối tiếc”. Các bạn nghĩ về câu nói này như thế nào? Còn đối với bản thân tôi cảm thấy câu nói này rất đúng, tôi cũng không muốn bản thân phải hối tiếc vì sự nhút nhát này của mình, câu nói này như một động lực giúp tôi thêm quyết tâm hơn, tôi quyết định phải theo đuổi được chàng trai thanh xuân này.
Đầu tiên tôi viết một bức thư tỏ tình với anh đính kèm theo một hình trái tim lớn sau đó nhét vào ngăn bàn của anh. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh, tôi cứ suy nghĩ mãi rồi tưởng tượng đủ thứ trong đầu. Rồi cũng đến ngày tôi lo lắng nhất cũng đến, cái ngày mà tôi luôn mong đợi được nghe câu trả lời của anh, thế là tôi hẹn anh ở sân sau của trường. Cả ngày hôm đó đối với tôi thời gian trôi qua thật chậm rãi, dường như còn chẳng buồn trôi qua làm tôi cứ thấp thỏm không yên, những lời thầy cô giảng bài trên bảng cũng chẳng còn đọng lại trong đầu tôi chữ nào cả, tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật mau. Trống trường vừa vang lên là tôi chạy như bay ra khỏi lớp chạy thật nhanh đến sân sau của trường để chờ đợi hình bóng của anh xuất hiện, rồi từ phía xa một bóng hình quen thuộc cũng dần tiến tới chỗ tôi, vội chỉnh trang lại đầu tóc tôi luôn luôn muốn có thể thật xinh đẹp trước mặt anh, anh rảo bước nhanh đến chỗ tôi, vẫn hình bóng ấy, khuôn mặt thanh tú ấy, nụ cười ấy một lần nữa lại làm tôi xao xuyến mất rồi. (Đứng trước mặt anh thôi mà sao tôi lại ngại thế này, chết mất thôi). Đầu tiên anh ấy xin lỗi tôi vì đã đến trễ, sau đó anh ấy dúi vào tay tôi một bức thư và nói: “Anh ngại nói trực tiếp với em nên em có thể đem về nhà rồi mở nó ra có được không”. Tôi ngẩn ngơ mất mấy giây mới định thần lại, tôi đáp: “Dạ được ạ” rồi chạy biến ra khỏi đó. Trong lòng có một chút gì đó vui sướng, tưởng tượng ra cảnh lúc mở bức thư ra toàn những lời ngọt ngào mà anh viết cho tôi. Thế là hân hoan đạp xe về nhà trong niềm hạnh phúc ấy.
Về đến nhà, việc đầu tiên là tôi mở bức thư ấy ra đọc, cảm giác hơi hụt hẫng vì liếc nhìn dòng cuối cùng anh viết: “Xin lỗi em”, hơi buồn nhưng tôi quyết định vẫn sẽ đọc tiếp bức thư, càng đọc tôi càng thấy buồn vì những lời anh viết, tôi biết rằng anh cảm thấy rất áy náy với tôi, với tình cảm chân thành mà tôi mang lại cho anh mà anh lại không thể đáp lại, nhưng anh cứ liên tục dùng hai từ: “Xin lỗi” cùng những lời an ủi cũng như khuyên nhủ tôi. Tôi biết anh cảm thấy có lỗi với tôi, và những lời của anh đều là thật lòng muốn gửi đến tôi, nhưng anh đâu biết rằng càng đọc những dòng ấy tôi càng cảm thấy khó chịu, giống như anh đang xát muối vào vết thương của tôi vậy, cảm thấy mình bị tổn thương rất nhiều. Sau khi xem xong bức thư, tôi thật sự rất buồn, nước mắt cứ tuôn rơi trên gò má, rồi òa khóc thật to cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Hôm sau, dường như cảm thấy hơi có lỗi vì đã không thể nói trực tiếp với tôi, anh đã qua tận lớp tôi để mang đồ ăn sáng cho tôi cùng với một vài món đồ ăn vặt khác; mặc dù vẫn cảm thấy hơi giận anh nhưng tôi vẫn nhận đồ ăn từ anh rồi quay trở vào lớp. Bạn bè nhìn thấy vậy thì cứ luôn miệng chọc ghẹo cũng như gán ghép giữa hai chúng tôi, tôi cũng chẳng buồn giải thích, dù sao chuyện cũng chỉ hai chúng tôi biết.
Cứ thế lúc nào gặp tôi anh đều cho tôi một vài bất ngờ nho nhỏ, chẳng hạn như anh hay rủ tôi cùng đi ăn ở căn tin trường, khi thì tặng cho tôi một chú gấu bông nhỏ xinh, khi thì mua đồ ăn sáng mang qua tận lớp cho tôi, v…v… nhiều lần như vậy anh lại vô tình làm con tim tôi lại xốn xang mất rồi. Không còn giận hờn nữa mà thay vào đó tôi lại càng thêm thích anh hơn. Ý chí quyết tâm trong tôi một lần nữa lại được khơi dậy, phải chinh phục anh cho bằng được.
Từ hôm đó trở đi ngày nào tôi cũng lẽo đẽo đi theo sau anh, không còn là anh chủ động đến tìm tôi nữa mà là tôi chủ động đến tìm anh, không còn cảm giác ngại ngùng của một người con gái nữa mà thay vào đó tôi đã mạnh dạn hơn để theo đuổi tình yêu của mình. Dù tôi biết anh không có tình cảm với tôi nhưng vì luôn có cảm giác áy náy từ vụ bức thư ngày hôm nọ nên mới làm như vậy, tôi vẫn nỗ lực để theo đuổi anh. Lúc nào tôi cũng đi theo sau anh, có cơ hội là tôi lại bày tỏ tình cảm của mình với anh, cho dù luôn bị từ chối với lý do: không muốn yêu đương vì anh muốn tập trung vào việc học.
Bất chấp tất cả tôi vẫn không bỏ cuộc, tôi cứ luôn bám theo sau anh, với hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhìn về phía tôi. Trong ngăn bàn của anh luôn tràn ngập những món quà, những bức thư mà tôi đã dành cả tâm ý dành tặng riêng anh. Mặc dù tôi biết anh không muốn nhận chúng cũng chẳng trả lại cho tôi là tôi cũng vui lắm rồi, ít nhất tình cảm của tôi cũng được an ủi một chút.
Những ngày sau, tôi cứ luôn là một cái đuôi nhỏ luôn bám theo sau anh, ngày nào tôi cũng suy nghĩ rất nhiều cách khác nhau để cho anh biết rằng tình cảm của tôi là thật lòng dành cho anh, tôi đã thử tất cả rồi mà cuối cùng kết quả vẫn được như tôi mong muốn, cảm giác hơi hụt hẫng nhưng không sao tôi chắc chắn sẽ chinh phục được anh, ít nhất thì anh cũng không còn trốn tránh tôi nữa (có lẽ anh đã thầm chấp nhận cái đuôi nhỏ này rồi).
Cho đến một hôm, tôi bị ốm và xin nghỉ ở trường vài ngày, buổi chiều hôm đó, bạn bè trong lớp đến thăm tôi cũng như mang bài tập đến để tôi kịp bổ sung những bài mới, chúng tôi đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau thì một cô bạn bỗng nhắc về anh, nghe bạn ấy kể lại tôi mới biết rằng sáng nay vì không thấy tôi nên anh đã vội chạy qua lớp tôi để tìm tôi thì mới biết rằng tôi bị ốm và đã xin nghỉ học vài ngày, trên khuôn mặt anh thoáng một chút buồn sau đó quay trở lại lớp. Sau khi nghe chuyện như vậy tôi cũng chẳng để ý lắm vì hiện tại tôi đang cảm thấy rất không khỏe, tôi phải uống rất nhiều thuốc nên cơ thể rất mệt mỏi.Vậy mà sang chiều hôm sau, anh đã đến thăm tôi, bất ngờ và ngạc nhiên tôi cứ đứng ngẩn ngơ ở trước cửa mãi đến khi anh bước vào nhà thì tôi mới hoàn hồn trở lại, định rót nước mời anh uống nhưng vì mới ốm dậy nên đôi tay vô thức run rẩy liên hồi, thấy vậy anh vội đỡ ly nước từ tay tôi, sau đó anh lấy ra vài trái táo xanh đặt lên bàn và bảo rằng táo xanh rất tốt cho người mới ốm dậy và nói tôi hãy ăn nhiều vào. Tôi liền vui vẻ mà cầm lên một trái và bắt đầu ăn ngon lành, thấy tôi như vậy thì anh mới yên tâm nở một nụ cười mãn nguyện.
Không biết là nhờ những trái táo xanh của anh hay không mà sau đó tôi ngày càng khỏe hơn và có thể tiếp tục đến trường trong một vài ngày tới. Vài ngày sau khi tôi đã khỏe hoàn toàn, tôi lại được khoác lên mình chiếc áo đồng phục của mình, cảm giác thật thích. Thế là vội mặc áo khoác xách balo lên rồi nhanh chóng đạp xe đến trường, hôm nay tâm trạng vui vẻ đến lạ, những cảnh vật xung quanh như chào đón tôi trở lại trường. Vừa đến nơi thì đã thấy anh chờ sẵn ở trước cổng tự lúc nào, anh giúp tôi đỗ xe vào khu vực để xe rồi đón lấy balo của tôi nhủ ý muốn cầm giúp tôi mang vào lớp, tôi vôi cảm ơn anh rồi đi theo phía sau để trở về lớp học.
Sang mấy ngày sau, một chuyện bất ngờ đã đến với tôi làm tôi cảm thấy rất rất vui khi nghe chính anh nói rằng anh đã dần bị cảm động qua những lần cố gắng của tôi, những tình cảm chân thành mà tôi dành cho anh, tới khi tôi bị ốm anh mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho tôi, có lẽ anh đã thích tôi mất rồi, thế nên anh mới sốt sắng học cách nấu cháo rồi mua những loại trái cây tốt cho những người mới ốm dậy. Câu nói cuối cùng của anh làm tôi thực sự xúc động, anh nói: “Anh không muốn bỏ lỡ một người luôn đối tốt với anh như em, từ nay hãy để anh có cơ hội quan tâm em nhiều hơn nhé, hẹn hò cùng anh em nhé”.
Thế là chúng tôi chính thức bắt đầu một chuyện tình thanh xuân rất đỗi ngọt ngào mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, nhưng thật sự tôi đã rất rất hạnh phúc. Cảm ơn anh đã cho em được biết cảm giác thích một người là như thế nào, cảm ơn anh đã cho em có được sự kiên trì và quyết tâm đủ lớn để có thể chinh phục được những gì bản thân thật sự mong muốn và điều cuối cùng tôi thật sự cảm ơn anh vì đã cho tôi được nếm trải cảm giác hạnh phúc khi những nỗ lực của tôi đã được đền đáp xứng đáng.
Và một lần nữa tôi thật sự mong rằng các bạn hãy trân trọng những giây phút tuyệt vời nhất của đời người này có thể dũng cảm nói ra hết những lời yêu thương của các bạn đến với những người mà các bạn thích nhé. Chúc các bạn luôn thành công!
Và một lần cuối cùng tôi muốn nhắn nhủ đến một người vô cùng đặc biệt của tôi rằng:
“Cảm ơn anh vì tất cả, chàng trai thanh xuân của em♥♥♥”.
Anh Nguyễn Minh (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3263
Ai cũng có một người đặc biệt trong những năm thanh xuân~
MinhBon (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2929
Naby Nguyen (1 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 50
Cảm ơn bạn Tiểu Từ Hi nhiều.
Tiểu Từ Hi (1 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 6738
Câu chuyện đáng yêu ghê! Hóng tác phẩm kế của tác giả nha