Còn đối với tôi, điều tôi hối tiếc nhất là tôi đã bỏ lỡ thanh xuân đẹp nhất trong khoảng thời gian tươi đẹp của cuộc đời mình, bây giờ tôi vẫn rất hối hận về điều đó.
Tôi từ nhỏ là một người có cá tính hơi mạnh mẽ và luôn là người biết suy nghĩ trước sau để đưa tới những quyết định tốt nhất vào thời điểm đó. Còn cô ấy là một cô bé có ngoại hình rất dễ thương, tính cách vô cùng tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, là một người rất hiền lành và dễ mến.
Chúng tôi gặp nhau khi cô ấy chuyển vào lớp tôi vào đầu năm cấp ba, lúc ấy tôi chỉ biết cô ấy là học sinh mới mà thôi, tôi cũng chẳng có ấn tượng nào cả. Sau vài ngày tiếp xúc với cô ấy ở lớp, tôi thấy cô ấy là một cô bé khá ít nói và ngại giao tiếp với những người bạn mới, điều đó làm tôi thấy khá hứng thú và muốn chú ý tới cô ấy nhiều hơn, tò mò muốn biết về những suy nghĩ của cô bạn này. Từ dạo ấy trở đi, ánh mắt của tôi cứ bất giác luôn hướng về cô ấy, mọi hành động động dù là nhỏ nhất của cô ấy cũng luôn thu hút sự chú ý của tôi, nhờ vậy mà tôi biết cô ấy là một cô bé rất ngốc nghếch, có thể nói là hiền lành và khá nhút nhát nên lúc nào cũng bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt nhưng lúc nào cô ấy cũng chịu đựng tất cả mà không nói một điều gì cả cứ như một cái cây luôn đứng im chịu đựng chờ cơn bão đi qua. Nhiều lúc tôi cũng đã suy nghĩ và luôn tự hỏi chính bản thân mình rằng: “Tại sao cô bạn này có thể chịu đựng được như vậy? Liệu có khi nào bạn ấy cảm thấy tủi thân hay không? Cảm giác của bạn ấy như thế nào? Rất nhiều câu hỏi khiến tôi phải suy nghĩ mà không có câu trả lời. Mặc dù tôi không trực tiếp tham gia vào những trò đùa ấy nhưng đôi khi tôi cũng cảm thấy bất bình thay cho cô bạn ấy.
Chính vì những tò mò muốn hiểu thêm về cô ấy, thế là lân la làm quen rồi trở thành người bạn thân duy nhất của cô ấy; luôn lắng nghe những ấm ức và tâm sự của cô ấy, những câu chuyện vụn vặt trong trường học cũng như trong đời sống, tất cả mọi điều cô ấy chia sẻ. Cũng có đôi lần tôi cũng có hỏi cô ấy về những chuyện bị bắt nạt ở lớp sao cô ấy lại luôn im lặng như thế thì những lúc ấy cô ấy chỉ cười và bảo rằng: “Có những chuyện trong cuộc sống này dù ta có cảm thấy bất bình như thế nào đi nữa, nếu như có thể im lặng để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp thì dù mình có thể chịu thiệt một chút cũng không sao, giống như chuyện tớ bị bắt nạt chẳng hạn, mặc dù đôi khi tớ cũng không muốn chấp nhận nó nhưng tớ cũng không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm to chuyện để ảnh hưởng đến các bạn khác trong lớp, hơn nữa tớ rất muốn kết thêm những người bạn mới ở đây nên tớ cố gắng nhịn một chút rồi tất cả những chuyện ấy rồi sẽ qua, rồi cũng đến lúc các bạn ấy cũng cảm thấy không còn hứng thú nữa thì lúc đấy chúng ta còn có thể làm bạn mà, đúng không?”. Tối hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất rất lâu về câu nói ấy, tôi cảm nhận được cô ấy khá chín chắn trong lời nói và suy nghĩ cả mình, có một cô bạn như thế cũng khá thú vị đấy.
Từ dạo ấy, ánh mắt của tôi lúc nào cũng bất giác nhìn về phía cô ấy, từng hành động, từng cử chỉ của cô ấy thật đáng yêu, lúc nào tôi cũng thấy cô ấy đối xử tốt với bạn bè, kể cả với những cậu bạn đã từng bắt nạt cô ấy, tốt đến mức mà nhiều khi chính bản thân cô ấy đã không ít lần bị thiệt thòi. Có lần tôi đã hỏi thẳng cô ấy và nhận được câu trả lời rằng: “Tớ chỉ muốn sống theo cách của tớ thôi, tính tớ trước giờ là như vậy rồi, dù các bạn có đối xử với tớ như thế nào thì tớ cũng chẳng quan tâm, tớ chỉ muốn làm theo đúng bản chất của tớ thôi, tớ đã từng nghe một câu nói như thế này: “Đừng để cách đối xử của người khác đối với mình không tốt mà có thể đánh mất đi sự lương thiện của mình”, chính vì thế mà tớ luôn sống thật với chính mình, luôn muốn tốt với tất cả mọi người xung quanh mình, dù có chịu thiệt thòi cũng không sao nè, chỉ cần mọi người xung quanh có thể hạnh phúc tớ cũng tớ cũng vẫn cảm thấy vui. Cảm ơn cậu vì đã quan tâm tớ.”
Sau khi nghe những lời này, tôi cảm thấy hơi thương cảm với cô ấy, muốn ngay lập tức ôm chầm lấy cô ấy và an ủi: “Không sao, có tớ ở đây rồi, tớ sẽ thay cả thế giới đối xử thật tốt với cậu, sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa”. Nhưng đó chỉ là ý định của tôi mà thôi, lúc ấy tôi còn không dám mở miệng nói điều gì cả, chỉ biết im lặng nghe cô ấy nói.
Một cô bé có đôi chút ngốc nghếch, có chút nhút nhát, có chút đáng yêu và lúc nào cũng nghĩ đến người khác trước tiên mà vô tình quên đi bản thân mình. Một người con gái có tâm hồn đẹp như vậy, tình tình lại vô cùng tốt bụng, đúng với những tiêu chuẩn của tôi (hi hi). Tôi thật sự rất muốn bảo vệ và che chở cho cô bé mỏng manh này.
Như các bạn đã biết, tôi là một người luôn sống rất lý trí nên tôi đã cũng chỉ dám âm thầm mang theo tình cảm đơn phương của mình mà thôi, tôi thật sự rất thích cô ấy, thích rất nhiều, nhiều lúc tôi cũng muốn bày tỏ lòng mình cho cô ấy biết, mỗi lần như thế tôi đều phải kìm lòng mình lại, tôi rất sợ nếu bày tỏ cho cô ấy biết, sợ lỡ bị cô ấy từ chối tình cảm này thì có lẽ tình bạn mà tôi luôn trân quý này sẽ không còn nữa, như thế tôi sẽ cảm thấy buồn nhiều hơn. Thế là mỗi khi có cơ hội tôi đều cố tình lảng tránh cô ấy, tôi không dám đối diện với đoạn tình cảm này và cũng không dám đối mặt với cô ấy. Tôi thật sự rất buồn trong một khoảng thời gian dài, tôi thà buồn một mình chứ không muốn làm tổn thương cô gái mỏng manh ấy.
Thế là tôi quyết định chuyển sang một ngôi trường mới, mà không dám nói với cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ cảm thấy buồn. Vậy là tôi đã lẳng lặng tạm biệt mối tình đầu cũng như một mối quan hệ mà tôi trân trọng nhất. Tôi cũng không biết quyết định này là lý trí hay là ích kỷ nữa, tôi thật sự không biết, tôi chỉ cảm thấy rất buồn và sợ hãi, tâm trạng thật sự tồi tệ.
Linh Rina (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4203
nói ra thì sợ bị từ chối, không nói ra thì hối tiếc:(