Tiểu Lạc đứng tựa vào vách tường đá nhìn ba người bị thương nghiêm trọng treo trên cột chữ thập. Xung quanh trên tường đầy những công cụ để tra tấn. Mà một tên lính cai ngục cũng không có. Trong không khí đầy mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Tiểu Lạc không thể khống chế cảm giác buồn nôn mà nôn ra ngoài dù trong ruột chẳng có gì. Cô cảm thấy ghê sợ khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt cứ ngỡ chỉ có trong phim. Cô cố trấn an bằng cách vỗ tay vào ngực mình. Cô lại ngước nhìn ba người trên cây cột chữ thập. Trong lòng Tiểu Lạc dâng lên một sự thương xót, đồng cảm. Cô không che giấu cảm xúc qua đôi mắt lại không biết có người nhìn thấy.
Người phụ nữ treo trên cột chữ thập bị tiếng nôn làm chú ý, cô mở mắt nhìn Tiểu Lạc. Trong mắt đầy sự ngạc nhiên. Cô nhớ rất rõ khi cô cố gắng mượn lực đẩy từ đòn tấn công của tướng quân Alton để tiến vào hồ Vọng Thiên cùng bé gái trong ngực thì nhìn thấy Tiểu Lạc ngồi bên hồ từ bao giờ. Trong lúc cô đang chiến đấu cùng Alton, cô gái này đã chạy thoát. Bây giờ gặp lại trong thiên lao, cô có chút bất ngờ và cũng có chút vui mừng nên buộc miệng hỏi:
– Không phải cô đã thoát rồi sao?
Tiểu Lạc nghe mà không hiểu. Cô im lặng nhìn rồi phỏng đoán:
“Cô gái này đang cầu cứu mình sao?”
Trong mắt Tiểu Lạc lộ vẻ buồn buồn thầm nghĩ:
“Bản thân mình còn chưa biết thế nào làm sao cứu họ đây? Nhưng mình có thể cởi trói giúp họ.”
Nghĩ đến đây, Tiểu Lạc bước loạng choạng về phía cô gái. Cô gái trên cột chữ thập thấy Tiểu Lạc không trả lời, lại đang tiến về phía mình. Cô không rõ ý đồ của Tiểu Lạc nhưng riêng cô thì có nên tiếp tục lên tiếng hỏi:
– Cô đang rất hận tôi phải không? Vì sự xuất hiện của tôi tại hồ Vọng Thiên nên đã làm bại lộ hành tung của cô phải không?
Nói đến đây, cô gái treo trên cây cột chữ thập cười nhẹ rồi ho ra máu. Hai người đàn ông bị trói gần bên đồng thanh hô:
– Tiểu thư!
– Ta không sao.
Hai người đàn ông tỏ ra tức giận nhưng bất lực lại cúi đầu. Cô gái lại nhìn Tiểu Lạc đã đứng trước mặt mình nói:
– Là do ta đã hại cô bị bắt. Bây giờ là một cơ hội tốt, cô hãy giết chúng ta đi.
Lúc này, hai người đàn ông có chút giật mình nhưng rất nhanh họ đã hiểu được ý đồ Tiểu thư của mình. Cô thà chết trong tay cô gái nhỏ này để chuộc tội cũng không muốn chết trong tay quân lính Vân Quốc. Hiểu được rồi, họ cười sản khoái nhìn Tiểu Lạc. Ánh mắt trông mong, Maew nói thêm vào:
– Phải đó, tiểu cô nương. Cô nhanh ra tay đi.
Tiểu Lạc nhìn hai người đàn ông. Cô không hiểu họ nói gì. Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của họ mà trong lòng Tiểu Lạc tràn ngập sự thương xót. Cô chỉ biết thở dài rồi đưa tay cởi trói cho cô gái kia. Hành động này làm ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Cô gái kia khẽ hỏi Tiểu Lạc:
– Cô nương không giận tôi sao?
Tiểu Lạc lắc đầu nói:
– Tôi không hiểu chị đang nói gì. Tôi chỉ có thể giúp chị bấy nhiêu thôi.
Không đợi Tiểu Lạc cởi trói xong. Cánh cửa phòng thẩm vấn bị bật tung ra. Vương đứng ngay trước cửa với vẻ mặt đầy tức giận. Từng cử chỉ, ánh mắt, việc làm của cô bị Vương nhìn thấy hiểu lầm. Anh bước vào nhìn Tiểu Lạc mỉm cười hỏi:
– Gặp lại cố nhân trong tình cảnh này đau lòng sao? Muốn cứu người sao? Cứu đi cho Trẫm xem. Cứu đi. Tại sao không cứu? Tiếp tục cứu đi chứ.
Từng câu nói rít qua kẽ răng đầy châm chọc. Tiểu Lạc sợ hãi lùi lại từng bước theo từng bước chân tiến lên của Vương. Tiểu Lạc đã lui đến lưng chạm vào vách tường đá lạnh lẽo mà Vương vẫn không ngừng bước tiếp cho đến khi khoảng cách giữa hai người thật gần. Anh đưa tay chạm vào má cô vuốt ve mấy lượt rồi nâng lên một chút chạm vào khóe mắt cô. Sau đó lại nâng lên một chút nắm chặt lấy tóc cô rồi đập đầu cô vào tường đá.
Theo sau Vương là Trác Công, hai vị tướng quân, vài tên thị vệ, và tên trưởng cai ngục cùng mấy tên lính quèn nhìn Tiểu Lạc tay ôm đầu kêu rên mà trong lòng đầy nuối tiếc. Nhưng ở đâu đó trong lòng lại thở ra nhẹ nhõm vì cô không chết nhưng không ai dám lên tiếng xin tha.
Riêng về Tiểu Lạc, khi bị Vương nắm tóc đau, cô chỉ biết đưa tay ôm đầu nên tránh được một cú đập mạnh. Vừa bị đau, vừa bị choáng, vừa sợ hãi, cô ngã ngồi xuống đất. Tay vẫn ôm đầu nhìn Vương cũng đang ngồi thấp xuống trước mặt nhìn cô. Đôi mắt lạnh lùng đỏ như máu ở nơi này làm người nhìn càng thêm khiếp sợ. Nước mắt giàn giụa, Tiểu Lạc nói lắp bắp trong từng tiếng nấc nghẹn ngào:
– Tôi chưa từng gặp anh, chưa từng gây hại cho anh, chưa từng lấy cái gì của anh. Anh lại bắt tôi, cưỡng bức tôi, giờ còn đánh tôi. Tôi đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Ba tôi nhất định sẽ tìm thấy tôi. Đến lúc đó, anh hãy chờ mà đi ngồi tù.
Vương lại đưa tay bóp chặt lấy cằm Tiểu Lạc nói:
– Đến bây giờ ngươi còn dùng ngôn ngữ lạ để qua mặt Trẫm sao? Trẫm không dễ bị lừa lần nữa đâu. Ngươi yên tâm, Trẫm sẽ không giết ngươi. Trẫm sẽ để ngươi từ từ nếm trải mọi đau khổ. Ngươi đừng trách Trẫm, ai bảo ngươi là người Xiêm La chứ. Nếu không muốn bị đau thì nên nói điều Trẫm muốn nghe. Rõ chưa?
Vương hất mặt Tiểu Lạc sang bên đứng dậy để lại những dấu ngón tay đỏ bầm trên mặt cô. Anh đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng cao cao tại thượng nhìn xuống Tiểu Lạc đang ngồi trên nền đá lạnh hỏi:
– Giờ thì nói xem, các ngươi xâm nhập vào cấm địa của Vân Quốc để làm gì?
Tiểu Lạc vẫn không dừng được nước mắt. Tay xoa vào những dấu tay do Vương để lại. Cô thật sự sợ người đàn ông này, cũng không biết giải thích thế nào với người đàn ông này. Cô lắc đầu tỏ ý không hiểu anh nói gì, muốn gì. Vương lại cho rằng cô cố ý từ chối trả lời. Anh vốn đã và đang tức giận, bây giờ lại càng tức giận hơn nói:
– Còn dám cứng đầu với Trẫm.
Vương xòe bàn tay mình ra, tên trưởng cai ngục hiểu ý khúm núm tiến lên dâng cây roi vào trong tay Vương rồi lùi lại. Vương nắm chặt cán roi đưa hồn lực vào trong. Cây roi trở nên sáng như có linh hồn. Những người theo sau Vương cùng ba người bị treo trên cột chữ thập đều sợ khiếp đảm. Bởi người chịu một roi có chứa hồn lực sẽ đau bằng người chịu năm mươi roi bình thường không chứa hồn lực. Đây cũng là điều cấm kỵ trong giới võ học vì người bị đả thương bằng hồn lực sẽ khó trị gấp trăm lần và cơn đau sẽ kéo dài gấp mười lần bình thường. Tuy nhiên nó vẫn được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt. Và một người luyện võ còn không chịu nổi thì một người chân yếu tay mềm làm sao chịu nổi? Ai cũng biết. K’rể cùng Trác Công càng hiểu rất rõ tính nghiêm trọng của vấn đề nên vội lên tiếng xin tha:
– Vương, xin Ngài suy nghĩ lại…
– Vương, nàng không biết võ công…
Nhưng đã muộn. Tiếng roi vun vút đã vang lên liên tiếp theo sau nó là tiếng hét đau thảm thiết của Tiểu Lạc. Không biết là mấy roi, Vương dừng lại nhìn Tiểu Lạc đau đớn lăn lộn trên nền gạch bẩn thỉu đầy máu. Trong lòng anh lại càng khó chịu hơn lúc nào. Anh nắm chặt tay thành nấm đấm. Anh vung tay lên muốn tiếp tục xuống tay thì người phụ nữ treo trên cột chữ thập không nhịn được nữa mà hét to:
– Dừng tay! Tôi nói! Tôi sẽ nói! Đừng đánh cô ấy nữa!
– Tiểu thư!
Hai người đàn ông bị treo trên cột chữ thập đồng thanh gọi. Những người trong phòng thẩm vấn đều ngạc nhiên hướng tầm mắt về phía người phụ nữ bị trói kia. Vương cũng thu tay quay đầu nhìn lại. Người phụ nữ kia nhìn thẳng vào mắt Vương không chút e sợ tiếp tục lên tiếng nói:
– Ta chính là Công Chúa Xiêm La: Nabhachara Chamrassri. Ta biết ngươi rất thống hận hoàng tộc của ta, căm ghét con dân của Xiêm La. Chỉ cần là người Xiêm La sẽ bị các ngươi tra tấn đến chết. Nhưng nàng ta không phải. Nàng ta là người vô tội.
Bên lề sáng tác:
Bây giờ thì bạn đã biết nữ thích khách là ai rồi phải không? Và tên của nhân vật là Tiếu đã mượn từ nhân vật có thật trong lịch sử. Công chúa Nabhachara Chamrassri của Xiêm La (bây giờ là nước Thái Lan). Cô công chúa này đã chết khi mới có năm tuổi thôi.
Tiếu thấy cô bé ngồi trên xe khá đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt nên lén chụp lại. Tiếu không biết tên cô bé. Đến khi hình ảnh được chọn làm nên nhân vật thì phải tìm tên. Lúc này Tiếu mới tìm thấy cái tên Nabhachara Chamrassri và có điểm chung là cô bé, đều có môi trên cong lên. Thế là Tiếu quyết định chọn tên này.
Tiếu khá lười mà kiến thức cũng nghèo trong cách đặt tên nên làm theo cách này chắc là ổn ha. Tiếu chỉ mượn tên và địa danh đẹp, nghe hay hay đưa vào trong truyện làm cho tác phẩm thêm sống động thôi. Nhưng nội dung trong truyện thì không liên quan đến nhân vật cũng như địa danh nơi đó. Truyện Tiếu viết hoàn toàn hư cấu nha các bạn.