Sương Khói
Hạt buồn đọng lại mỗi sớm mai
Long lanh như lệ, lệ chảy hoài
Đêm đêm trời khóc buông sương muối
Thành giọt cheo nhành lạc thiên nhai
*
Hừng đông rơi xuống bước miệt mài
Trên đường cây lá lặng bi ai
Người bạn đêm qua còn đâu nữa?
Tan nhanh theo nắng, nắng đổ dài
*
Buồn cho số phận đáng thương thay
Lay lắt sống nhờ chẳng đủ ngày
Yếu ớt mong manh buồn biết mấy
Một vòng sinh tử tựa khói bay!
*
Ngày đêm thay đổi là trái đất
Vũ trụ vĩnh hằng chẳng chuyển xoay
Bóng đêm vô tận mà cô tịch
Chẳng giống phận người ngắn lắt lay
*
Ánh sáng nơi nào bằng bóng tối?
Đời chảy vô tình giữa trời mây
Ta sống mà thèm, thèm biết mấy
Liệu cõi luôn hồi, có thật đây?.
HV