Cô chỉ vào một lá bài màu xanh biển, bên trên có hình một đóa hoa rất đẹp. Bà lão đó thu lại các lá bài, chầm chậm cầm lá bài cô chọn lên, mỉm cười nói với một tông giọng khác hẳn:
– Chà quý cô trẻ à, đừng để cuộc sống này nhấn chìm cô xuống vực thẳm! Hãy vượt lên nó, đừng sợ hãi chính bản thân mình cũng đừng che giấu trái tim mình, có ai đó… đúng vậy, người đó vẫn luôn tìm cô, người đó sẽ đến và yêu thương cô. Thế nên quý cô trẻ đáng thương à, trái tim cô đang gào thét, thả nó ra, để nó dẫn lối cho cô tìm thấy ánh sáng đời mình. Cuộc sống của cô… sẽ thay đổi! Nhất định!
Bà ấy chợt mở mắt nhìn cô chằm chằm:
– Quý cô đây đã hiểu rồi chứ?
Cô giật mình, nhắm mắt lại gật đầu lia lịa. “Gì, gì, gì vậy? Sợ quá đi mất! Bun sao lại bỏ mình ở đây cơ chứ? Mình muốn chạy ra luôn quá…”
Sau đó bà trở lại tông giọng trầm ầm bình thường, hai đôi mắt lại nhắm lại.
– Vậy xin chúc quý cô sẽ làm được những điều đó. Và…
Chớp thời cơ Diệp đứng dậy cúi chào bà lão một cách lịch sự rồi chạy nhanh ra khỏi nơi đó. Nhưng cô chưa kịp nghe hết những điều cuối cùng bà lão nói.
– “Họ” sẽ giúp cô tìm lại hạnh phúc của mình, quý cô trẻ à!
Ở phía ngoài, Bun đang ngồi nghịch điện thoại, thấy bạn mình lao vùn vụt ra, thở hổn hển, cô nhìn với ánh mắt khó hiểu. Diệp không nói không rằng ngay lập tức kéo cô ra khỏi con ngõ, chạy một mạch đến điểm xe buýt và đi thẳng về phòng trọ. Có cảm giác bất cứ ai chen vào lúc đó hay trì hoãn, cố tình dừng cô lại khi ấy là xác định rồi…
Tí tách tí tách! Trời mưa âm ỉ suốt cả buổi sáng, khiến Diệp cảm thấy hơi khó chịu mặc dù cô không ghét mưa cho lắm. Cô hé nhỏ cửa sổ, liếc nhìn bầu trời rồi thở dài một cái.
– Không muốn ra ngoài chút nào… mình mệt… nhưng mà, hôm nay…
Xoạch. Cô nhìn một lượt những bộ đồ của mình trong tủ. Lật qua lật lại, bộ nào cũng giông giống nhau cả. Cô thường mua những bộ quần áo đơn giản, màu sắc thanh nhã, hoa văn nhỏ nhắn. Nhìn những bộ hoa hoe, sặc sỡ những màu chói chói là cô lại thấy đau mắt. Từ lúc tự mình chu cấp cuộc sống cho chính mình, cô chẳng bao giờ phải nghĩ nhiều về việc nên mặc gì vì cô cũng chẳng đi đâu nhiều lắm, cùng lắm từ phòng trọ đến trường, từ trường ra thư viện, rồi ra quán làm thêm hoặc đi mua sách. Chỉ thế thôi!
Nhưng giờ, từ lúc ở với người ấy, nó cứ kéo cô đi khắp nơi mới chịu. Hết mấy nơi nổi tiếng, đông đúc rồi lại tới mấy nơi kì kì như mấy hôm trước đấy… Nghĩ tới cô lại nổi hết da gà da vịt. Còn giờ nó lại rủ cô đi bar… đúng vậy… nó đùa cô đấy à? Nó lại còn đặt trước phòng gì gì ấy.
– Lạy chúa cứu con…
Reng reng. Cô mở máy nghe.
– Chúa phù hộ cho đứa bạn con! Amen!
– Này…
– Hi hi đùa chút thôi mà có gì cáu thế? Mày đang phân vân không biết chọn gì hẻn?
– Không hẳn.
– Vậy tao với mày đi “sốp phinh” đi! Nghe nói chủ nhật nó giảm giá ghê lắm mày ạ! Hơn nửa hay sao í!
– Thôi thôi, tao xin kiếu!
– Không được, đi đi mày! Mày lại muốn tao bị “ba bị” bắt mất à? Sao mày…
– Ừ, bắt mất mày càng tốt!
Diệp nói nhưng không nghĩ nhiều, cô quá quen với cái kiểu lải nhải dai dẳng của nó rồi.
– Được, tao đi một mình!
Tút tút.
– Hả?
Cô đơ người ra khi nghe vậy. Đây là lần đầu tiên nó nói đi một mình với cô. Lần đầu tiên nó không mít ướt hay mè nheo với cô. Cô nhìn chăm chăm chiếc điện thoại.
– Không được… nó nói thật à…
Cô nhíu mày. Tự nhủ thôi con bé nó cũng lớn đầu to xác rồi đâu phải lúc nào cũng lẽo đẽo bắt mình đi cùng được. Cô nhìn vào lịch hôm nay, cũng chẳng phải một ngày nhàn rỗi, cô phải làm nốt bài tập và hoàn thành bản tường trình. Cô hít một hơi dài rồi đi rửa mặt và bắt tay vào làm việc ngay.
Một tiếng sau…
Cô nhìn điện thoại không thấy gì cả.
Hai tiếng sau…
– Chậc!
Ba tiếng sau…
– Gì đây nó dỗi mình à? Cũng quá trưa rồi, hay mình gọi nó xem sao?
Bốn tiếng sau…
– Gọi không nghe, tin nhắn không trả lời… con bé này… Hay là…
Trời tối dần, bên ngoài vẫn mưa lất phất, bầu không khí trầm uất. Ting.
– A, tin nhắn… của Quỳnh Hoa? Đây là bạn cùng lớp với nó mà? Gì đây?
Đọc xong cô nhanh chóng lấy áo khoác, mũ và túi sách. Đóng cửa sầm cái, cô chạy vèo xuống tầng, lấy chiếc xe đạp và phi ra khỏi nhà trọ. Chưa bao giờ cô lại “phi xe” nhanh như lúc này.
– Con bé này… mày ở yên đấy, đợi tao đến… xử mày!
Mặc kệ mưa lất phất, cô đạp hết tốc lực tới quán bar con bạn bảo. Vừa đi vừa nghĩ lại tin nhắn.
“Ngọc Diệp à? Cậu cùng phòng với Thảo Nguyên đúng không? Lúc nãy tớ bắt taxi đi qua quán bar XXX tớ thấy nó đi cùng với mấy người trông khả nghi lắm! Nó có bảo gì cậu không thế? Tớ gọi cho nó mà chả bắt máy gì! Cậu thì sao?”
– mấy người khả nghi à… con bé ngốc nghếch đáng ghét này…
Cô ra để xe, khóa cẩn thận rồi nhanh chóng bước vào nơi đó, quán bar XXX.
“Màu sắc tú cầu dựa vào vị đất mà thành…”
Thuỳ Dương (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2438
Hay aaaaaaaa bạn ơi