Đình Phong chứng kiến cảnh đấy phải hoảng hốt, nói:
– An Thiên Bảo, cô ta vừa nói điều quái dị gì thế? Hình như cô ta điên rồi.
An Thiên Bảo cười khan, vút mái tóc ướt đẫm máu đỏ của cô, không nhìn hắn đáp:
– Người điên không phải cổ, mà là chúng ta. Tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao cha tôi lại nói câu nói kì lạ ấy trước khi chết. “Đừng trả thù! Đừng làm ác quỷ sống lại!” Bây giờ thì tôi hiểu sâu sắc câu nói đầy dụng ý ấy rồi. Hoá ra, chúng ta vừa đánh thức một con quỷ. Tôi cứ nghĩ tôi đã trả thù được rồi nhưng không ngờ rằng tự chính mình lại biến mình thành một con cờ.
Thiên Bảo cười to, ngước mặt lên cười lớn, cười như chưa được cười, âm thanh run chuyển cả đất trời trong đó có đau thương, bất lực, giận dữ. Đình Phong run lên, cả người hắn nổi tầng da gà sần sùi. Hắn nói với giọng run run trong hoảng sợ:
– Giết! Giết cô ta đi, cậu và tôi không tin rằng không giết được cô ta. Cô ta chết rồi thì…
– Cậu tưởng giết được thân xác này rồi thì có thể giết chết cô ta vĩnh viễn được hay sao? Cậu từng nghe đến một câu chuyện về một u linh có thể tự tìm thân xác người khác làm nơi chứa đựng linh hồn chưa? – Thiên Bảo ngắt lời hắn.
Đình Phong trợn to mắt, lùi về phía sau hai bước, sống lưng hắn lạnh buốt mà mồ hôi trên người tuông ra ướt sủng cả áo sơ mi, mặt hắn tái mét hiện rõ nét sợ hãi, kinh người không dám tin rằng truyền thuyết quá ư là huyền ảo ấy lại là sự thật. Nhưng chính thái độ của Thiên Bảo phải làm hắn tin tưởng hoàn toàn. Hắn như thấy một cái chết đang chờ hắn phía trước.
– Tôi… Tôi… Chúng ta phải làm sao đây? Anh có cách gì không? Không phải cô ta trước kia vẫn bình thường nhưng tại sao…?
An Thiên Bảo ôm cơ thể đầy máu lên để những giọt máu chảy xuống dính vào áo mình sau đó rơi xuống đất theo từng bước di chuyển của mình. Anh nhắm mắt lại, đứng lặng vài giây rồi đi tiếp, chỉ bỏ lại câu nói cuối cùng:
– Cô ta không phải Thanh Nhã! Trốn đi! Trốn càng xa càng tốt! Mong rằng cậu không phải là con mồi đầu tiên của cổ.
An Thiên Bảo liết nhìn hắn một cái rồi rời đi. Đối với anh thì sự sống của hắn cũng như một con kiến dưới chân vậy, điều anh lo sợ nhất chính là Dạ Dược sẽ tìm ai làm nơi ẩn náo. Nếu cô ta chọn đúng loại người xấu xa, bẩn thỉu như Đình Phong thì cơ hội sức mạnh ác quỷ của cô sẽ tăng lên đến lúc đó, đến cả anh muốn tìm cách đối phó sẽ rất khó khăn.
Truyền thuyết kể rằng, vài trăm năm trước, khi khói lửa chiến tranh còn bùng nổ, nơi nơi mọi ngõ ngách toàn là xác người, lúc bấy giờ số người chết do tử chiến, chết đói, chết cháy, phụ nữ do cưỡng bức mà chết… Nhiều vô số kể. Họ dù là nguyên nhân gì mà chết thì cũng mang trong người một oán khí, chúng rời khỏi thân xác lơ lửng trong không khí, ngày càng tích tụ nhiều hơn lãng vãng quanh những cái xác đã lên mùi hắc, côn trùng, dồi bọ bám đầy nhúc nhích.
Rồi có một ngày, Trái Đất bỗng nhiên tối lại, nhật thực toàn phần xảy ra, đúng vào lúc Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, Trái Đất đột ngột bị bao phủ bởi bóng tối chính là thời điểm các u hồn oán khí tụ lại một chỗ hình thành nên một linh hồn đen tối, người ta gọi nó là u linh. Nó không hình dạng, không thể xác, không màu sắc. Nó hoàn toàn là một linh hồn trong suốt, có thể nhập vào bất cứ người nào, con vật nào lẫn đồ vật, từ vô tri vô giác đến con người bằng da thịt. Người bị chiếm thân xác sau một canh giờ linh hồn của bản thân sẽ bị linh hồn đen tối hoà nhập làm một, nói trắng ra là nó ăn linh hồn người sống rồi chi phối mọi hành động của thân xác ấy, nhìn vào thì hoàn toàn không có điểm gì bất thường. Nhưng đúng vào ngày trăng rằm mõi tháng khi mà ánh trăng tròn nhất, sáng nhất, u linh ấy sẽ rời thân xác tìm một nơi ở mới, thân xác ấy sẽ trở thành một đóng rác thúi bốc mùi kinh tởm.
Nhiều cuộc khảo sát của các nhà khoa học không có cách nào lý giải được một người vừa chết được một canh giờ khi được nghiệm thi, mổ xẻ ra bên trong hoàn toàn rỗng tếch, không hề có máu nhưng điều lạ kỳ là da thịt bên ngoài vẫn tươi, mắt mũi miệng vẫn bình thường, họ không biết cách lý giải cái gì đã nuôi những cơ quan bên ngoài trong khi bên trong chẳng có gì để cung cấp chất dinh dưỡng. Xác sống! Hai từ này mô tả chính xác cho trường hợp đó.
Đến một ngày chiến tranh chấm một dấu chấm kết thúc những năm đầu của thập niên 90. U linh kia cũng không thấy xuất hiện nữa. Người ta thống kê rằng, hơn 270 vụ án xác sống đã được tìm thấy ở Châu Á. Còn lời giải cho chúng vẫn là một bí ẩn. Nó trở thành một truyền thuyết cổ rất phổ biến được truyền tai nhau qua lời kể của những lão thái thái.
An Thiên Bảo đem cơ thể đã có dấu hiệu đông cứng của xác chết trở về biệt thự. Xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự nằm sâu trong khu rừng thông, nó hoàn toàn cách biệt khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.
Cửa sắt xám “kịch kịch…” mở ra, chiếc xe lao nhanh vào, bánh xe thêm vài trăm mét dọc theo hàng liễu, biệt thự màu trắng hiện ra trước mắt. Xe phanh gấp để lại tiếng ma sát xuống mặt đường “kít…” kéo dài. Một người tóc hoa râm, tầm 50 tuổi từ bên trong đi ra cung kính cuối đầu:
– Cậu chủ, cậu đã về.
– Ông Diêu, ông qua đây mang cô ta vào! – Thiên Bảo phẩy tay ra hiệu, lúc này người quản gia già mới chú ý thấy còn một người trong xe, không, là một cái xác nữ giới. Ông lo lắng nhìn cậu chủ rồi mở cửa xe ôm cô gái vào nhà. Thiên Bảo xuống xe cửi chiếc áo bên ngoài dính có máu dứt khoát ném vào chậu hoa gần đó, mùi máu làm anh phát nôn. Bước chân dài nhanh chóng theo sau đi vào, vừa đi vừa nói vọng theo sau ông quản gia:
– Ông hãy đem cổ đếm phòng rượu.
– Dạ! Cậu chủ.
Phòng rượu thực chất là một hầm băng chuyên ủ rượu, đem cái xác quẳng vào đấy không chỉ có tác dụng bảo vệ nó khỏi thói rửa còn duy trì được hình dáng ban đầu trong một thời gian dài, nhiệt độ bên trong âm 80 độ, người vào vài phút cả cơ thể gần như đóng băng.
Thiên Bảo lên phòng thay bộ quần áo đầy máu ra, đứng dưới vòi nước ấm, nước chảy mạnh dội vào người rửa trôi đi mùi tanh hôi, hắn bị dị ứng với mùi máu, cứ khi nào nhìn thấy máu, ngửi thấy nó là hắn lại nhớ đến cha. Dòng nước nhanh chóng giúp hắn tỉnh táo lại. Hắn nghĩ: Nếu cô ta đã thoát ra thân xác Thanh Nhã liệu rằng bây giờ cô ta đang bám vào một người nào đó hay không? Làm cách nào mới tìm được đây? Đáng chết! Hừ!
“Rầm…” Hắn đấm mạnh vào tấm gương, lực mạnh đến mức tấm gương vỡ ra, mảnh thuỷ tinh ghim vào tay hắn chảy máu đầm đìa.
“Cốc cốc cốc…”
– Cậu chủ. – Quản gia già đến thông báo.
– Chuyện gì? – Thiên Bảo nghi ngờ hỏi, chẳng phải chỉ đem đi cất một cái xác thôi sao, có cần đến làm phiền hắn nữa không?
– Cậu chủ, cô gái ấy… Cô ta muốn gặp ngài! – Lão quản gia e ngại nói.
Khi ôm vừa vào hầm băng đặc cô gái nằm vào một tảng băng lớn có làm dạng hòm đủ rộng để chứa rượu, rồi quay lưng định trở ra thì cổ tay của ông bị giữ lại. Thật sự là muốn hù chết người đi. Tuy ông không sợ thần, không sợ quỷ nhưng mà cũng có lúc bị doạ rớt mật quá. Ông không dám quay đầu lại nhìn. Không đợi ông suy nghĩ nên thoát khỏi đôi tay lạnh ấy, cô ta đã cất giọng nói:
– Ông Diêu, con muốn gặp anh hai.
Giọng nói yếu ớt lại có chút gì đó thân thuộc, hình như đã rất lâu rồi ông mới được nghe lại tiếng gọi đó, chỉ có thể là cô chủ, cách gọi ông Diêu chỉ có cô cậu chủ gọi như thế. Nhưng mà… Làm sao có thể chứ? Cô chủ đã chết cách đây mười mấy năm rồi.
– Được, tôi sẽ đi thông báo cho cậu chủ ngay. Cô có thể buông tôi ra được rồi chứ? – Lập tức đôi tay ấy rời đi, ông cũng chạy đi ngay.
Biết cậu chủ đang tắm ông mạn phép nói nhưng không biết vì sao cậu chủ lại kích động như thế lao từ trong phòng tắm ra trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm.
– Ông Diêu, vừa nói cô ta tìm tôi? – Hắn không tin, trên trán nhổ xuống vài giọt nước không biết là nước còn động lại sau khi tắm hay là mồ hôi.
– Phải, hình như là… – Ông quản gia ấp úng không biết có nên nói với cậu chuyện đó hay không, nói rằng có lẽ người trong hầm băng đó là cô chủ.
– Là gì? Ông còn ấp mở chuyện gì nửa. Rốt cuộc là cô ta nói gì? – Quả thật hắn đang tức giận nên giọng nói trở nên đáng sợ. Ông Diêu nghe xong cuối thấp đầu, dù là quản gia cho nhà họ An từ khi ông chủ còn sống đến lúc ông chủ mất đi thì ông vẫn luôn trung thành hết mức nên cậu chủ luôn kính trọng ông, không bao giờ lớn tiếng. Nhưng lần này thái độ của cậu rất khác, ông cũng đoán được phần nào sự việc này rất nghiêm trọng.
– Cô ấy không có nói gì nữa, chỉ bảo muốn gặp cậu. Nhưng mà theo cảm giác của tôi thì hình như cô gái ấy là em gái cậu. Cô chủ đã trở về rồi.
An Thiên Bảo sững người, không tin vào lời nói của lão quản gia. Anh liền chạy vụt đi hướng hầm băng mà tới. Vừa chạy vừa nghĩ miên man.
“Em gái anh? An Vy sao? Chuyện này có quá hoang đường hay không? Không thể nào! Có lẽ là cô ta, Dạ Dược đã quay lại! Cổ muốn dụ anh vào để lấy thân thể anh làm nơi nuôi dưỡng linh hồn ác của mình.”
Anh vừa nghĩ liền đứng sững lại, chỉ cách một vào bước chân nửa là đến cửa của hầm băng. Nếu quả như đúng theo suy nghĩ của anh thì…
“Không được! Không thể bị cô ta mượn xác được. Đến khi đấy không còn ai biết về sự hiện diện vô lý của cô ta. Dạ Dược sẽ một lần nữa trở, nhiều người nữa sẽ chết, họ sẽ mất đi người thân nhất của mình mà không biết lý do, họ sẽ rất đau khổ. Cái cảm giác mà mình từng mất đi người thân.”
Ánh mắt lạnh của anh nhìn vào cánh cửa trước mắt, nội tâm không ngừng đấu tranh kịch liệt. Bỗng, bên trong vọng ra tiếng nói yếu ớt:
– Anh hai… Anh vào đây đi ạ, em rất nhớ anh. Em lạnh quá!