Thanh Nhã đau buồn, trong lòng cô hiện giờ chỉ biết hối hận nhưng có hối hận bao nhiêu thì liệu bà cô có sống lại được không? Nếu trên đời này có chữ nếu thì mõi người đã không dằn vặt chính mình sau những lỗi lầm không thể cứu chữa được nữa. Nếu biết trước có ngày hôm nay thì lúc ấy bạn sẽ không tự ý hành động theo cảm tính, nếu biết trước chuyện sẽ đi đến cuối con đường bi ai thì bạn sẽ cố tránh con đường ấy mà đi một con đường vòng hoàn mỹ hơn và mãi mãi cũng sẽ chẳng bao giờ có hai từ “nếu như”.
Cảnh tượng bà ngã xuống, ngất đi vẫn còn hiện ra lởn vởn trong trí óc làm cô lo lắng, day dứt không yên và biến thành nỗi ám ảnh không bao giờ có thể phôi phai, mỗi khi màng đêm buôn màng nó hiện về quấn lấy, bao trùm làm cô nghẹt thở. Một tuần đã trôi qua kể từ ngày biết tin bà trong bệnh viện không qua khỏi, chẳng đêm nào là cô có thể an giấc cả, cô theo Đình Phong rời xa cái thành phố đầy hoài niệm, chứa đựng cả thời thanh xuân 19 năm chưa từng nếm trải mùi vị của cuộc đời để chuộc lỗi bằng linh hồn trơ trội này.
Hôm nay Đình Phong lại đi tìm việc làm, cả hai đã vì nhau mà từ bỏ đi ước mơ, rời bỏ giảng đường đại học vẫn còn dang dở một nữa, chỉ vừa mới bắt đầu đã vội chấm hết. Đình Phong anh là thật lòng yêu thương Thanh Nhã sâu sắt, muốn che chở cho cô hết quãng đường còn lại và anh còn muốn chuộc lại lỗi lầm vì chính anh cũng một phần tạo nên cái chết tất tưởi cho bà nội của cô. Sau cái ngày ấy, anh hình như không còn thấy nụ cười hạnh phúc, sáng rạng ngời trên khuôn mặt cô, bây giờ chỉ là vẻ thẫn thờ, nỗi buồn sâu thẳm chẳng thể nào nguôi ngoai.
Đình Phong buồn bã đẩy cửa căn phòng trọ mà anh thuê để cho hai người ở. Căn phòng trọ nhỏ 15m2, chật hẹp và ngột ngạt này là tất cả số tiền anh dành dụm được với công việc làm trong một quán bar. Anh nhìn người con gái với khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt và yểu xìu như cọng rơm cứ ngỡ một làng gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô đi về nơi rất xa.
– Em ngủ thêm một chút nữa đi, anh nấu cơm rồi gọi em dậy. – Đình Phong âu yếm vuốt ve khuôn mặt đã hốc hác của cô, ngồi xuống cạnh cô.
Thanh Nhã nhìn anh thật lâu rồi mới nhàn nhạt hỏi.
– Anh có hối hận khi ở bên em không?
Đình Phong hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cô nhưng nhanh chóng anh mỉm cười yêu thương.
– Mãi mãi anh cũng không hối hận, anh yêu em, Thanh Nhã à.
Anh dúi đầu cô vào vai mình! Để cô tựa nhờ vào anh như là anh muốn cô sản sẻ bớt đi những cõi riêng, niềm đau cô đang cô che giấu qua vẻ mặt không cảm xúc. Phía sau lưng Đình Phong, khuôn mặt Thanh Nhã buồn rười rượi, cô cố kiềm nén để nước mắt không rơi.
– Em là một người rất tồi tệ phải không anh? – Cô lắc đầu nhè nhẹ, cô hỏi anh cũng là tự hỏi chính mình.
– Không đâu em, em là một cô gái rất tốt, em đừng nghĩ nhiều nữa cũng đừng trách cứ bản thân, mọi chuyện xảy ra không ai có thể lường trước được, như vậy người ta mới nói cuộc đời là những bất ngờ mà thượng đế tạo ra để thử thách chúng ta. Nên em đừng quá bi lụy vào quá khứ đã qua nữa.
Đình Phong an ủi cô, anh bây giờ là chỗ dựa duy nhất, nên anh phải có trách nhiệm thực hiện lời hứa với mẹ Thanh Nhã. Anh vỗ về, đỡ cô nằm xuống, đắp chăn rồi lao vào bếp làm cơm.
Thanh Nhã giả vờ nằm nhắm mắt nhưng khi bóng anh vừa đi cô lại trở về trạng thái cũ nhìn chằm chằm trần nhà. Cô thấy mình thật là một con người đáng chết, cô sợ hãi mỗi khi nhắm mắt vì lại nhớ về bà về sự yêu thương bà dành cho cô, tâm nguyện cuối cùng của bà là được thấy cô gả cho Thiên bảo nhưng làm sao có thể phản bội người con trai đã hết lòng yêu, hy sinh mọi thứ để cùng cô chịu gian khổ.
“Nếu mình chết đi có phải sẽ hay hơn không? Mình chết rồi, mọi chuyện sẽ được giải quyết, mình sẽ luôn mang trái tim yêu Đình Phong nhưng lại có thể hoàn thành tâm nguyện của bà. Mình sẽ đồng ý lấy Thiên Bảo sau đó mình sẽ tự kết liễu đời thừa này.”
Ý nghĩ chợt thoáng qua não, rồi nhanh chóng thôi miên, quyến rũ một con người đang lạc lõng, quanh quẩn trong một mê cung mà chẳng có ai chỉ cách thoát ra, như một hoang đảo đầy nước ở vùng sa mạc sahara đang hiện ra mờ mờ ảo ảo trong đôi mắt của một kẻ đang chịu cơn khát kéo dài, cứ cấm đầu mà chạy về phía ảo mộng để rồi một con kỳ nhông sa mạc phải thét lên “người đó là kẻ điên à, sao lại chạy vào cơn lốc xoáy sa mạc?”.
* * *
Sáng hôm sau, ánh dương ngoài cửa sổ soi rội làm bừng sáng căn phòng nhỏ, qua ô cửa sổ đầy hương hoa để nắng chạm vai Thanh Nhã. Cô tỉnh dậy sau một đêm không ngủ chỉ mới chợp mắt nữa tiếng lại thức giấc.
Một ngày mới lại bắt đầu, cô vẫn cứ là cô của ngày hôm qua. Đình Phong từ sofa ngồi dậy nhìn cô gái nhỏ vẫn thẫn thờ, anh thở dài, gấp chăn mền gọn gàng để một góc rồi mới đến ngồi cạnh cô vừa đặt mông chưa nóng thì cửa bên ngoài có người gõ, âm thanh rất mạnh mẽ nói đúng hơn là đập cửa, đánh sập nhà người ta cũng chẳng sai. Đình Phong nhíu mày.
“Rầm, rầm, rầm…”
– Em nghỉ thêm chút nữa đi, anh ra xem ai gọi, có thể chỉ là người giao báo, hôm qua anh có đặt mua một vài tờ xem xem có chỗ nào cần tuyển người làm không? – vừa nói anh vừa lấy vội cái áo sơ mi khoát lên bên ngoài rồi ra mở cửa ngay. Thanh Nhã không nói gì, mắt vần nhìn khung cửa sổ với vài chậu hoa cúc.
Cửa vừa mở, Đình Phong kinh ngạc và hoang mang nhưng vẫn lịch sự mời anh ta vào nhà.
– Mời anh vào nhà ngồi, Thanh Nhã.. Cô ấy ở bên trong.
– Anh để cô ấy sống trong một nơi tồi tàng thế này sao? Tôi quả nhiên nhìn lầm anh rồi. – Nói rồi Thiên Bảo đẩy Đình Phong sang một bên vào trong.
Anh nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi mắt lại rơi vào thân hình ốm yếu xanh xao của cô, ánh mắt đó lại không biết nhìn về nơi đâu, cô quay mặt ra khung cửa sổ nên không biết anh đến. Anh tức giận nắm chặt nấm tay quay sang cho Đình Phong cho một cú lên mặt, khoé miệng Đình Phong chảy máu, do bị tấn công bất ngờ không kịp phòng thủ anh ngã ra sau, tay phải va vào bình bông trên kệ để giầy, tay trái đâm vào cửa.
“Bốp… bịch… rầm.”
Thanh Nhã nghe thấy tiếng động lớn, lại nghe một giọng nói quen thuộc liền quay phắt đầu nhìn ra cửa. Cô trợn to mắt, tay chân luống cuống bước xuống giường, nhưng chân tay cô không chịu sự điều khiển của cô, nó mền nhũn ra làm cô ngã ạch xuống đất, đầu hướng chiếc ghế bên cạnh mà đâm sầm vào.
– Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? – Thiên Bảo nhanh tay kéo cô dậy nhưng cô lại gạt tay anh ra, khó khăn hướng Đình Phong lếch người tới. Thiên Bảo nhìn cảnh tượng đó, tim lại nhói đau như có vạn tiễn xuyên tâm.
– Đình Phong anh không sao chứ? – Cô được Đình Phong ôm vào lòng, thương yêu vuốt nhẹ trán cô làm cô né sang một bên.
– Đau. – cô nghiến răng.
– Biết đau còn làm mình ra nông nổi này…
Thiên Bảo mày kiến nhíu lại, lên tiếng ngăn hai người họ anh anh em em.
– Hai người có thôi cái giọng làm người khác buồn nôn không? Tôi đến đây không phải muốn thấy hai người ân ân ái ái, tôi là muốn thông báo cho em một tin trước khi bà nội chết đã nhắn lại cho em. Tôi nghĩ em không muốn nghe đâu.
Nghe đến hai từ “bà nội” liền thu hút thành công sự chú ý của cô. Thanh Nhã không tin vào tai mình hỏi lại anh.
– Bà nội từng để lại lời nhắn cho tôi sao? – Thanh Nhã nghĩ bà sẽ ghét cô, sẽ không bao giờ nhắc đến đứa cháu bất hiếu này.
– Đúng. – Thiên Bảo hừ hửng trả lời, anh lặn lội đừng xa đến tìm cô cô cũng chỉ xem anh như người đưa thư, anh tự nghĩ mình thật giỏi chịu đựng.
– Nội đã nói gì với tôi? Anh nói đi bà tôi muốn tôi làm gì hay bà trách tôi sao? Anh nói đi. – Thanh Nhã rời ngực Đình Phong đứng lên ngước mắt nhì thẳng vào mắt anh.
– Nội em, không hề trách em, chỉ bảo anh nói với em là hãy sống thật tốt đừng tự trách bản thân, dưới suối vàng bà sẽ không yên lòng nhắm mắt. Bà còn dặn dò phải giúp em và.. Hắn, tìm một nơi ở. – rồi anh quay sang Đình Phong gằng giọng.
– Nội còn nói, nếu hắn đối đãi không được tốt, anh có trách nhiệm phải mang em đi. Và sau tất cả những gì anh thấy, thì anh kiên quyết yêu cầu em cùng anh rời khỏi nơi đây.
– Không thể nào, tôi không đi – Thanh Nhã lại lao vào lòng Đình Phong kiên định ôm chặc anh.
Đình Phong cảm thấy xấu hổ vì anh thật sự chẳng cho cô gì được ngoài trái tim luôn hướng về cô. Nếu phải để cô đi, anh chưa từng nghĩ mình sẽ như thế nào khi thiếu vắng bóng hình bé nhỏ này.
– Em thà chịu khổ cũng không liên quan gì đến anh sao? – Thiên Bảo không tin cô lại cự tuyệt anh một cách thẳng thừng, không cần suy nghĩ những từ cô nói tự nhiên đến làm anh đau khổ.
– An Thiên Bảo, tôi cảm ơn anh đã chuyển lời nhắn của nội đến tôi, còn chuyện đi theo anh là không thể nào, mãi mãi tôi cũng không phản bội Đình Phong. – Thanh Nhã biết bà đã tha thứ cho cô là cô đã cảm thấy thanh thản hơn rồi, nhưng bà nói muốn cô trở về bên Thiên Bảo là chuyện không thể nào được.