Chương 90: Quản gia của pháp sư

Chương 90: Quản gia của pháp sư

Adam lặng lẽ đi vào tiệm hoa nhỏ xinh, ngài mở cửa, chiếc chuông gió kêu leng keng khiến Quốc ngước nhìn lên.

“Ngài…” Quốc liền biến sắc. Trong mắt của anh hiện rõ nét bối rối nhưng đồng thời, lại phảng phất niềm vui.

“Ta cần gặp Thanh Vân.” Adam lên tiếng. Đã từ lâu kể từ lần cuối Adam xuất hiện tại đây, cũng đã lâu lắm rồi ngài mới gặp Quốc.

Quốc là một ma cà rồng thuần chủng, anh từng là người của gia tộc họ Dương.

“Từng”, nghĩa là đã không còn nữa.

Quốc là con của một ma cà rồng sống ở vùng xa, gia tộc và Adam chẳng hề hay biết trước đây, nhưng họ đã thoát chết trong cuộc chiến ngàn năm, giống như mọi thành viên của gia tộc hiện tại.

Tuy nhiên, di chứng để lại trên cha mẹ của Quốc sau cuộc chiến ngàn năm là một điều tai ác, và anh chính là kết quả của di chứng tồi tệ ấy. Dù là ma cà rồng thuần chủng, nhưng bất hạnh thay, Quốc hoàn toàn đánh mất năng lực ma thuật. Vì vậy, ngoài tồn tại bằng việc “ăn” máu, Quốc giống người thường, anh không có khả năng chiến đấu, không có năng lực ma thuật.

Tuy nhiên, dù mang “dị tật bẩm sinh” nhưng vì là ma cà rồng thuần chủng, Quốc vẫn trở thành người của gia tộc.

Thật ra, cho đến tận bây giờ, Quốc vẫn sẽ thuộc gia tộc họ Dương, nếu không có ngày ấy.

Hồi tưởng.

“Ta cần một quản gia, cậu nhóc ấy được đấy.” Thanh Vân xoa ngón tay trên thành ly rượu, bà ta nhìn Adam, khẽ cười ẩn ý.

Adam quay lại nhìn Quốc, ngài dắt Quốc theo vì cậu nhóc muốn theo chân Adam đến đây, bám chặt không rời.

Quốc lúc này chỉ là một đứa trẻ.

“Tại sao?”

“Cậu ấy rất đáng tin cậy.” Thanh Vân đứng lên, tiến gần, vuốt ve gương mặt ngây thơ của Quốc “Suy nghĩ đi Adam, hoặc cậu nhóc này, hoặc không gì cả.”

Adam nhìn Thanh Vân đang đưa đôi mắt hếch lạnh nhìn mình. Bà ta luôn phiền phức, thậm chí, dù chỉ còn là một linh hồn, Thanh Vân vẫn thích đánh đố người khác.

Adam vẫn còn đang suy nghĩ.

Nếu đánh đổi, tất cả những người trong gia tộc họ Dương đều sẽ có khả năng giao tiếp vô điều kiện tại tất cả chiều không – thời gian mà họ đặt chân đến. Họ cần điều ấy để có thể hoàn thiện Final X.

Quốc không có khả năng chiến đấu của một ma cà rồng, anh chỉ đơn giản là một người thường cần “ăn” máu để duy trì sự sống mà thôi.

Adam nhìn Quốc, ngài cúi xuống, bàn tay ấm áp đặt lên gương mặt bầu bĩnh của đứa trẻ thơ.

“Vì Final X, vì dòng họ, đây sẽ là điều lớn lao con làm được. Từ nay, con thuộc về Thanh Vân, không thuộc về gia tộc.” Adam nhắm mắt lại, tựa đầu vào trán Quốc, đầy nặng nề “Ta xin lỗi.”

Kết hồi tưởng.

Đấy là ngày mà Quốc rời khỏi gia tộc họ Dương, chính thức trở thành quản gia của Thanh Vân, mọi liên kết với gia tộc đều đoạn tuyệt.

Thấm thoát thời gian trôi qua, Quốc đã kề bên Thanh Vân không biết bao lâu, chứng kiến vô số cảnh tượng nhân tình thế thái, cũng như trông thấy tận mắt góc tối của không ít người.

Thậm chí, người người trên dưới gia tộc, Quốc đều từng nhiều lần thấy họ xuất hiện tại đây, và hay rõ bao nhiêu bí mật giấu kín trong lòng. Những điều ấy, nếu Quốc không theo Thanh Vân, có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được.

Vì vậy, Quốc lại chưa từng hận người đứng đầu, chẳng một lần chấp thù dòng họ. Quốc chưa bao giờ trách Adam, anh chỉ thoáng chốc vài lần cay đắng cho chính mình, nhưng trên hết, anh càng lúc hiểu rõ, một kẻ mang “dị tật bẩm sinh” như anh, suy cho cùng, đã thật sự có thể sống hữu ích, thay vì chỉ biết nép dưới chiếc bóng to lớn của người khổng lồ.

—-

Đáng lẽ, Adam sẽ đi một mình để gặp Thanh Vân, nhưng có vẻ, Quốc muốn đi cùng ngài, giống như việc Quốc đã từng muốn trò chuyện với Thiên Nam vì anh mang huyết thống cao quý của gia tộc họ Dương.

“Đã lâu lắm rồi mới gặp, cháu sống tốt chứ?” Adam cất giọng hỏi, sau hồi im lặng khá lâu.

Trong mắt Quốc như lóe lên niềm vui khó tả.

“Tốt ạ.”

“Ừm.” Adam gật đầu.

“Ngài… có chuyện buồn sao ạ?” Quốc lễ phép hỏi.

Adam thoáng ngạc nhiên nhưng ngài cũng đáp lời.

“Ta muốn gặp Thanh Vân.” Adam cười như không cười.

Quốc gật đầu, anh mở cửa phòng Thanh Vân. Adam bước vào căn phòng sang trọng và ấm cúng có hương thơm lan tỏa.

Thanh Vân hơi nhíu mày khi trông thấy Adam bước vào. Pháp sư biết ngài đến đây vì điều gì, bà cũng biết đã có sự thay đổi lớn diễn ra.

“Nhớ ra rồi?” Thanh Vân cầm rất nhiều hoa đẹp trong tay, liếc nhìn Adam, khẽ cười.

Adam ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, ngài nới lỏng cổ áo, đưa mắt nhìn thẳng lên tầng trần cao.

“Trông có vẻ sốc.” Thanh Vân lại cười.

Adam nhìn Thanh Vân, ngài đưa tay ra và Thanh Vân hiểu ý, ra lệnh Quốc truyền đến Adam ly rượu.

“Tại sao ngày ấy, bà lại ra cái giá như vậy? Bà đã nhìn thấy chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong tương lai sao?”

Thanh Vân im lặng, bà vẫn chầm chậm cắt tỉa cành hoa, rồi đặt chúng xuống, với tay lấy ly rượu, chạm môi.

“Không hề.”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Từ Hi Saint Eguard Phong Nhàn và 145 Khách

Thành Viên: 63387
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119021
|
Thành Viên Mới: Vân Têu