Chương 99: Em chính là Skysi
San San ngồi lặng im trước hiên nhà. Trong những ngày qua, San San đã không thể liên lạc với Thiên Nam và Anh Huy, cô đã có ý định sẽ nhờ một trong hai người liên lạc với Oliver.
Thế nhưng, họ đều như thể đã biến mất khỏi thế giới này.
Hai tay San San ôm lấy thân người, nhiệt độ gần đây khá khắc nghiệt.
“Ơ?”
Một bàn tay đưa đến trái táo trước mặt.
San San ngước mắt nhìn, quá đỗi kinh ngạc. Trước mắt San San, Adam đứng đấy, cúi người, tay cầm trái táo.
“Ngài Adam?”
Adam mỉm cười, nụ cười hiếm hoi trên gương mặt lạnh.
“Xin lỗi, ta cứ nghĩ em vẫn thích táo.” Adam nói, ngài khẽ ngồi xuống cạnh San San.
Skysi, cái tên ấy, San San nhớ rõ như in khoảnh khắc Adam đã nhìn chằm và kinh ngạc gọi cô. San San cũng không thể nào quên được cảm giác đau nhói trong tim, cảm thấy thân quen khi nhìn và nghĩ về Adam.
Một người đứng đầu cao cao tại thượng, người người e dè và tôn kính, lại ở cạnh San San gần thế này, đối xử dịu dàng yêu thương. Thật lòng, trong lòng San San vô cùng rối bời.
“Skysi…” San San hơi ngập ngừng, cô nhìn mông lung, rồi quay sang nhìn Adam “Từng rất thích táo ạ?”
“Ừm.” Adam gật đầu.
Adam, ngài không thể diễn nổi cảm xúc của mình lúc này. Vui có, buồn có, ấm áp cũng có, khó xử cũng có.
Adam đã xa Skysi gần tám trăm năm. Adam đánh mất Skysi, cũng mất đi niềm tin vào tình yêu hạnh phúc. Sự mất mát ấy đã kéo theo vô vàn những hệ quả tai ương về sau trong cuộc đời Adam và những người bên cạnh ngài.
“Tại sao lại ngồi ở đây? Em không lạnh sao?” Adam hỏi, ngài nhìn San San, rồi khoác chiếc áo ngoài của mình cho cô.
“Cháu đang đợi mẹ.” San San hơi lúng túng trước hành động quan tâm của Adam, nhưng cũng trả lời “A! Đúng rồi, ngài có thể giúp cháu.” San San như vừa nghĩ ra “Xin giúp cháu gặp ông Oliver, ngài là người đứng đầu gia tộc, chắc chắn ngài sẽ tìm được ông ấy.”
San San khẩn nài. Adam biết cô đang hi vọng thế nào, vì lẽ đấy mà ngài lại càng khó xử. Adam nắm lấy tay San San đang nắm lấy cánh tay mình, xoa xoa.
San San hơi bất ngờ, nhưng dần cũng quen với cách đối xử ân cần của Adam.
“Ta rất muốn, ta có thể tìm ông ấy nhưng Skysi này, gặp được Oliver, không khiến tình hình trở nên tốt đẹp hơn.” Adam nhìn thẳng vào mắt San San, không chút né tránh.
San San hơi nhíu mày, cô không hiểu, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?
Bỗng, Adam vịn nhẹ bờ vai San San, đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cô.
Nhịp tim của San San chốc đập mạnh.
“Em sắp được nghe một câu chuyện rất dài, em có thể không tin, nhưng chúng hoàn toàn là sự thật. Đây là tất cả những gì đã xảy ra hơn nghìn năm qua, là những gì mà một con người bình thường không thể biết.” Adam rũ mắt, nói khẽ.
Sau đấy, Adam đã kể trọn vẹn mọi thứ cho San San. Người đứng đầu không trò chuyện với San San với tư cách là người ở tại vị trí cao nhất của một gia tộc quyền lực, mà Adam chỉ mong rằng, San San sẽ thấu hiểu cho những gì đã xảy ra. Có lẽ, sâu trong tâm can, Adam đã luôn muốn gặp Skysi, và kể trọn vẹn những gì ngài đã trải qua, trong cuộc đời dài thiếu vắng người yêu thương.
“Có một cuộc chiến lớn làm rúng động thế giới ma pháp đã xảy ra từ một ngàn năm trước. Cuộc chiến ấy có thể được diễn tả bằng hai từ “Final X”.”
“Final X?” San San từng nghe Anh Huy nói về hai từ này trước đây, nhưng không rõ đó là gì.
“Phải.” Adam gật đầu.
Lúc này, San San mới hiểu rõ nhiều việc, về Final X, gia tộc, dòng máu nguyền rủa. San San vô cùng bất ngờ khi biết Oliver, hoá ra, là ân nhân, chứ không phải kẻ thù, chính Oliver đã bảo vệ và che giấu San San suốt hàng ngàn năm qua. Ngoài ra, để thực tế và dễ hiểu cho người bình thường như San San, Adam cũng cho cô xem các khoản giao dịch mà Oliver đã chi trả và phụ cấp cho mẹ con San San.
Tuy nhiên, Adam tuyệt đối không đề cập đến sự việc ở cô nhi viện Nam Thành vào bảy năm trước. Vì nơi ấy bị phóng hoả chính bởi nhằm thu thập Final X. Adam không thể để San San căm hận và tức giận với ngài, và gia tộc. Thế nhưng, trên thực tế, Adam lại không phải là người phóng hoả.
Còn lại, Adam kể tất cả, không giấu bất kì điều nào về những gì gia tộc đã trải qua, đã luôn cố gắng, kể cả về nguyên nhân và kết quả của những cố gắng ấy.
Adam cũng kể về thân thế thực sự của San San và cả về dòng máu cấm, thứ đã hủy hoại công sức ngàn năm của gia tộc họ Dương. Thế nhưng, Adam đã chia sẻ theo một cách thật khôn khéo, để San San không phải mang suy nghĩ bản thân là người đã hủy diệt mọi cố gắng của gia tộc. Mọi lỗi lầm, ngài nhận lấy về phía mình, về những người trong cuộc, rằng họ đã quá sơ suất, vì những vụn vặt cá nhân, vì thiếu lòng tin tưởng.
Cứ thế, Adam chia sẻ rất nhiều, đến mức cả hai dường như quên đi cảm giác về thời gian.
“Ta đáng lẽ đã chẳng là người đứng đầu gia tộc, nếu Oliver không từ bỏ chiếc ghế đó. Oliver từng là một ma cà rồng rất mạnh, tên đó được Thượng Đế ban tặng khả năng bẩm sinh mà chỉ người kế thừa được nhận.”
Điểm chung của Oliver và Thiên Nam là dù từ bỏ hay bị gạt mất đi, cơ bản, họ không cần chiếc ghế ấy. Còn Adam và Anh Huy, dù sinh ra không được Thượng Đế lựa chọn, nhưng lại là những người, một khi, đã được đặt vào vị trí tối cao, dù muốn hay không thì luôn nguyện gánh lấy trọng trách suốt cuộc đời này.
“Vậy chắc cả chuyện Anh Huy và Thiên Nam đều là người kế thừa, em cũng biết?” Adam hỏi, ngài không gay gắt mà rất dịu dàng.
“Dạ.” San San gật nhẹ đầu, vì Adam rất mềm mỏng nên San San mới thừa nhận, không thì đã chối rồi.
“Đó là một chuyện chẳng vui vẻ gì. Ta không muốn quá cứng nhắc, nhưng nếu để Thiên Nam ở vị trí kế thừa, đám lai tạp sẽ chà đạp tôn nghiêm của gia tộc.”
“Cháu hiểu.” San San gật đầu.
Thật ra, vấn đề tôn nghiêm của dòng họ còn sâu sắc và nghiêm trọng hơn những gì San San có thể hiểu. Gia tộc đã thịnh vượng nhiều ngàn năm nay, đối diện với bao cuộc chiến, nghịch thù, vẫn giữ vững vị thế tối thượng của mình. Đấy không phải chỉ là danh tiếng, mà còn xoáy sâu về vấn đề của bản chất, thực lực, huyết thống và chủng loài.
Thậm chí, ma cà rồng lai thần còn chưa thể bước chân vào gia tộc.
Adam cười lạnh, ngài xoa đầu San San:
“Ta đã là một người đứng đầu rất hà khắc, còn khắc nghiệt hơn sau cái chết của em.”
San San im lặng, cô nhìn Adam, không hiểu sao đáy lòng lại hẫng nhịp, đau thắt.
“Skysi trông thế nào ạ? Ý cháu là, cô ấy có khác gì cháu không?” San San hỏi, cô chẳng biết gì về câu chuyện ấy vì Adam vẫn chưa kể.
Nếu San San không mang dòng máu cấm, thân phận Skysi đã không tồn tại, cũng chẳng gặp Adam, để rồi yêu thương sâu đậm.
Thật lòng, Adam căm ghét dòng máu nguyền rủa, nhưng ngài lại rất yêu thương Skysi, thế mới đáng buồn.
Final X thật sự là một bài toán quá khó với Adam.
“Không khác, vì em chính là Skysi. Trừ cách ăn mặc của Skysi mang đậm dấu ấn của vương quốc Swonfel. Skysi tuy là thái tử phi nhưng dễ thương, tự nhiên và có phần thoải mái như dân thường vậy.” Adam nhìn vào không gian, chốc mỉm cười, ngài nhớ Skysi.
San San nhìn, không biết nghĩ gì, chợt hỏi:
“Theo ngài, thế có tốt không?”
Adam quay sang nhìn San San, ánh mắt họ chạm nhau, không hề chạy trốn.
“Ta không biết.”
San San ngẩn người, thật kì lạ, người này, vì sao lại tạo cảm giác thân quen, chân thành và tin tưởng đến thế.
Những gì San San tưởng tượng về Adam trước đây, có phần rõ là ngài, nhưng chắc chắn, không phải tất cả về ngài.
“Đối với ta, Skysi dù là ai, ở đâu, làm bất kì điều gì, chỉ cần luôn là Skysi ở cạnh ta ngày ấy, như thế thì những điều khác đều không còn quan trọng.” Adam thấp giọng.
Ngày ấy, với Adam, dù Skysi là ai, dù đã có quá nhiều thứ ngăn cách họ, dù họ không được phép đến với nhau, thì những điều ấy đều không quan trọng bằng việc ngài được ở cạnh, yêu thương và chăm sóc Skysi.
Phần tiếp theo cũng là phần cuối cùng của câu chuyện, San San sẽ rất khó khăn để đối diện, Adam sẽ rất khó khăn trong việc tránh làm đau lòng San San.
Máy quay đã đến lúc cần thiết, đấy sẽ là hiện thực khó có thể chấp nhận.
Tâm ngồi đấy trước máy quay và nói rất nhiều điều. San San nghe xong, đoạn quay chấm dứt. Giờ đây, mọi chuyện San San đều đã biết rõ nhưng làm sao có thể chấp nhận ngay sự thật nghiệt ngã này?
Sơ Thúy Hạnh, Tâm, tất cả đều đã ra đi. San San không hiểu, tại sao vậy? Họ xứng đáng được sống một cuộc đời dài lâu và hạnh phúc nhưng họ lại mất quá sớm. Thế là không công bằng!
San San khóc, khóc rất nhiều, khóc đến mức Adam không biết liệu bản thân có sai không khi cho cô biết sự thật này.
“Cháu muốn đến mộ mẹ, làm ơn cho cháu đến mộ mẹ, cháu xin ngài!” San San nói trong giàn giụa nước mắt, dường như mất bình tĩnh.
Adam không biết làm gì, ngài ngượng nghịu và bối rối. Adam chỉ ôm San San vào lòng, để cô gào khóc.
“Xin cho cháu đến mộ mẹ, cháu xin ngài.” San San đã cầu xin Adam như thế, không hề ngưng miệng.
Adam không biết mộ của Tâm ở đâu, với lại lúc này, San San không được bình tĩnh cho lắm, cô cần nghỉ ngơi trước khi đến thăm phần mộ. Vì đến đấy, chẳng khác nào là nhận thức một cách rõ ràng rằng người thân của mình đã ra đi mãi mãi.
Adam sử dụng ma thuật, tay ngài xuất hiện làn khói mờ ảo, áp nhẹ lên đầu San San. Cứ thế, San San ngất đi, rơi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, nước mắt vẫn còn vương trên mi.
Adam nhìn San San nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, đây là cách tốt nhất của hiện tại.
San San không thể quên đi, thuật phép xóa kí ức chẳng hữu hiệu trên người mang dòng máu cấm. Không những thế, sự thật nào rồi cũng sẽ tường tỏ, không thể để San San cứ mãi đợi một hình bóng không thể trở về. Như thế thì càng đau khổ và cào xé tâm can.
—-
Hôm nay, trời không nắng.
San San và Adam đứng trước mộ phần của Tâm, khẽ đặt bó hoa lớn. Đã hơn một tiếng trôi qua, nhưng San San vẫn đứng lặng thinh.
Oliver đã lập cho Tâm một ngôi mộ rất khang trang, nằm trong khu đắt tiền của thành phố S. Mẹ nuôi của San San trong bức hình cười rất tươi, trông bà quả hạnh phúc. Trên tấm bia, ghi tên con gái là Mai San San, duy chỉ có cô là người thân duy nhất.
San San nhìn ngày mất mà thấy đau lòng, chắc chắn, cả đời San San cũng không thể quên được việc cô không thể nhìn thấy Tâm lần cuối, lại chẳng hề biết bà đã ra đi lúc ấy.
Adam nhìn San San, nhận ra nước mắt đã chảy từ khóe mắt xuống gò má của cô.
San San nhắm mắt lại, cô hiểu rằng, chắc chắn Tâm sẽ không vui nếu cô cứ thế này. Đã đến lúc phải chấp nhận, đã đến lúc phải mạnh mẽ mà sống tiếp.
San San thấy Adam đưa tay, khẽ lau nước mắt giúp cô thì nhìn, nói nhỏ:
“Chúng ta về thôi ạ.”
Adam gật đầu, ngài sẽ luôn bên cạnh San San, nhất định như thế. Dù San San sẽ lại chết đi và rồi có một cuộc đời mới, quên mất Adam và những gì họ đã trải qua, nhưng tất cả đều không quan trọng.
Nỗi nhớ hàng trăm năm mà Adam luôn dành cho Skysi đã có thể được thỏa lấp, ngài yêu nàng, yêu cả người con gái đi bên cạnh ngay lúc này. Bởi vì, họ thực chất là một.
San San chỉ là Skysi đang bị mất kí ức mà thôi.
Họ đi ra khỏi khu mộ, sải bước trên con đường đầy cây xanh tỏa rộng bóng mát.
San San đi chậm, tiến về chiếc xe của Adam đã đậu sẵn. Trong lòng ngập bao suy nghĩ, bỗng nhớ lại sự việc sáng nay.
Hồi tưởng.
Sáng hôm nay, San San thức dậy, nằm êm ấm trong chăn, quay người sang thì trông thấy Adam ngồi sát bên giường, ngài đang ngủ. Nhìn cảnh ấy, San San dù đau buồn nhưng không khóc nữa, vì cô bỗng nghĩ, có thể, người đàn ông này sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ và mãi không lìa xa.
Trong vô thức, San San đã vô tình chạm nhẹ vào gương mặt hoàn hảo của người đứng đầu. Tuy trước mắt là một nam nhân khiến người người khiếp sợ, kính nể, nhưng San San lại cảm thấy ngài thật gần gũi, ấm áp và cô đơn.
“Ơ?” San San khẽ lên tiếng, khi thấy Adam mở nhẹ mắt.
Adam chậm quay sang nhìn San San, ngài rõ cô gái trẻ này đã chạm vào gương mặt mình.
“Em thích gương mặt ta sao?” Adam cười, trăm phần ẩn ý, ánh mắt thâm sâu.
San San bỗng đỏ mặt, bối rối, không biết đáp làm sao.
“Chỉ cần em thích, mọi thứ ta đều có thể cho em.” Adam kéo nhẹ San San về phía mình, hôn lên bờ môi mềm mịn của cô.
San San bất ngờ đến xấu hổ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng, mà lại có phần chiếm hữu mãnh liệt kia.
Kết hồi tưởng.
Nghĩ đến đây, San San lại cảm thấy rất xấu hổ, nhưng nhiều phần, cô biết ơn Adam hơn.
Adam ngạc nhiên, ngài nhìn San San đang đứng ngơ ngốc.
“Cháu tự hỏi, chuyện giữa ngài và cháu đã xảy ra như thế nào?” San San lên tiếng, cô ngỏ ý muốn biết.
San San thực rất ngạc nhiên khi thấy Adam quan tâm cô như vậy, nhưng càng ngạc nhiên hơn khi trong lòng San San lại cảm thấy ấm áp và thân quen, dù bản thân chưa từng gặp Adam trước đây trong cuộc đời.
Adam nhìn San San, ngài im lặng như suy nghĩ gì đó, rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
Adam, giờ đây, đứng vuông góc với San San, ánh nắng ban mai hắt vào đôi mắt màu hổ phách và mái tóc vàng đặc trưng của người đứng đầu.
“Nếu em đã sẵn lòng muốn biết thì đi nào.” Adam đưa tay, ánh mắt như dòng nước dịu êm.
San San nhướn mày, tò mò chưa hiểu. Dù vậy, San San vẫn tiến gần, đặt bàn tay bé nhỏ vào lòng tay của Adam.
San San không biết chuyện gì đã diễn ra và đang đợi mình phía trước nhưng San San tin Adam luôn bên cạnh, tin rằng chỉ cần Adam ở đấy, sẽ chẳng có bất kì tổn thương nào.
“Chúng ta sẽ đến một nơi, nơi mà mọi thứ đã bắt đầu.”
Adam kéo San San vào lòng, sức mạnh ma thuật bủa vây họ, tạo thành vòng xoáy mạnh.
“Bám chặt vào, chúng ta sẽ du hành không gian.”
“Du hành không gian? Là đến đâu ạ?”
“Một không gian nằm song song, cùng chiều thời gian với nơi này.” Adam nói trong vòng xoáy ma thuật, dịu dàng siết chặt eo San San, nhìn cô, mỉm cười “Swonfel.”
Adam vừa nói xong, ma thuật bao lấy như nuốt chửng họ. Họ sẽ du hành không gian, họ sẽ đến Swonfel, nơi mà Skysi đã sinh ra, nơi mà Adam đã gặp Skysi, cũng là nơi mà mối duyên tình đã bắt đầu.