“Tóc mai sợi ngắn, sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm, con số năm là con số năm…”
Nghị nằm vắt vẻo ngoài hiên. Trời nóng cháy da cháy thịt, nằm trong nhà lợp mái tôn mà ngủ thì chẳng khác gì con tôm đỏ hỏn đặt trong lồng hấp. Dạo này không có “vụ” nào, nó ở nhà chơi miết với mấy con chó cỏ lạc chủ chạy đến, miệng nghêu ngao mấy câu hát lô tô quen thuộc lúc vào xuân.
– Trường! Có chỗ nào kêu hát không mạy? – Nghị thấy Trường vác cuốc đi ngang, với theo í ới hỏi.
– Không có. Đoàn cải lương từ thị xã xuống diễn, người ta mua vé còn không được, ai rảnh đâu mà mời mình về hát.
– Trưởng đoàn gì mà vô dụng. Xùy! – Nghị phẩy tay, làm động tác đuổi đi.
Trường cởi trần ngồi xuống hiên, tấm lưng phớt đỏ nhuốm đầy mồ hôi nhỏ long tong lên sàn. Anh mới đi chăm ruộng về, nghe Nghị cằn nhằn mà mắc mệt. Cũng do đoàn nghèo quá nên thằng Nghị nó lo. May là tháng trước Trường đi xin ở đâu được vài giống rau giống lúa dễ trồng, không có thịt cá thì nấu cháo loãng ăn với chút rau chấm muối cũng được. Hễ mà không có luống rau như bây giờ chắc ngày nào Nghị cũng tra tấn anh đến chết.
Mà kể cũng khổ, Nghị ngoài ca hát ra thì nó chẳng chịu làm gì thêm.
– Ra sau nhà ăn cơm đi. – Nghị quơ chân đạp vào lưng Trường.
Ít ra là nó biết nấu cơm.
Trường ra sau bếp, Nghị cũng đi theo. Hôm nay thằng Gạo với thằng Hoàng trên trấn phụ đoàn cải lương từ xa về. Hôm nọ người ta có nhờ hai đứa đến xem vì nghe nói cả hai đến từ đoàn hát. Tay nghề thằng Hoàng khá lắm, chân mày nó kẻ sắc mà thanh tú vô cùng, mấy nghệ sĩ cải lương người ta thích như vậy. Thằng Hoàng dẫn thằng Gạo theo, nói là chạy việc trong hậu trường để ông bầu thưởng lương gấp đôi. Nào ngờ thằng Gạo làm tốt thật, ổng khoái, thưởng nhiều hơn số tiền thỏa thuận ban đầu. Đoàn ở lại diễn hai tuần, người ta thuê cả hai ở lại hai tuần nốt. Họ bao luôn tiền cơm nước, tiền thuê nhà, tiền đi xe để đến nhà hát diễn. Hai thằng thích mê, nhất là lần đầu tiên được ở trong nhà khách khang trang trên trấn lớn, tụi nó gật đầu cái rụp, đến nay chưa về nhà.
Thành ra nhà chỉ còn Nghị, Văn với Trường, ba ông anh cả lăn lộn với xã hội bên ngoài, ngồi chung một mâm mà chẳng nói chẳng rằng một câu. Dạo này Văn hay lên thành phố dò la tin tức, kiếm chỗ học nghề. Sáng đi lúc mặt trời còn chưa mọc, tối về nhà lúc nửa đêm, chẳng ai thấy mặt. Vì thế, chính xác là ở nhà nói chuyện sinh hoạt thì chỉ còn Nghị với Trường.
– Không nghe tiếng hai thằng nhỏ cãi lộn. Chán quá!
Nghị nói, tay nó bốc miếng bánh bò màu lá dứa thả vào trong miệng, nhai chóp chép. Bánh bò này ngon ghê, chẳng hiểu Trường hấp làm sao mà xốp xốp mịn mịn, ngon hơn cái mớ bột chai cứng hôm qua nó làm nhiều.
– Đoàn người ta thì dĩ hòa vi quý, tới đoàn mình thì mày mong cho có cãi có cự. Rảnh quá nên bị điên hả? – Trường phun mẩu xương cá, quay sang lừ mắt nhìn nó. – Rảnh quá thì đi kiếm gì làm đi.
– Khỏi cần mày nói, tao kiếm được việc để làm rồi. Cái này là kế hoạch tao còn đang tính toán. Tính xong rồi học làm được thể nào đoàn cũng đắt khách cho coi.
Nghị nhướn mày đắc thắng sau đó bỏ lại Trường vẫn đang nhìn nó khó hiểu mà ra ngoài sân, tiếp tục nằm ườn ra vu vơ hát tiếp. Đầu nó suy nghĩ gì thì không ai biết nhưng được cái mỗi lần nó trình bày cho cả đoàn nghe, tuy điên điên khùng khùng nhưng lại thành công ngoài mong đợi của tất cả mọi người.
—
Vào hạ, tuy là ngày nóng nhưng được ban đêm lại mát mẻ vô cùng. Gió miền Tây đúng mùa lại đến mang theo hương sữa từ những ruộng lúa vàng ươm trĩu hạt. Cả ngày dài làm việc cực khổ chỉ chực chờ đến khi thiên thanh chuyển thành lam sẫm, ra giếng xối một hơi liền mấy ca nước lên người rồi vào bếp bắc một ấm trà sôi trụng tí hoa nhài chan chát. Ngồi ngoài hè nhấp chút trà, lặng lẽ nhìn đom đóm dập dờn xung quanh, lòng lại thấy bình yên vô cùng. Đây cũng là thú vui muôn thuở của xóm làng miền Tây sông nước nhưng thực chất cũng có vài kẻ không biết tận hưởng khúc yên bình này.
Hai giờ sáng, thằng Nghị lật mền, len lén bước ngang qua Trường đi ra ngoài hiên. Nó lọ mọ xách cái thùng nhựa một lít giấu sau chậu thần tài ở góc sân ra trước nhà. Ai nhìn vào cũng tưởng là mấy cái bình thuốc tẩy của bà Hai bán dưới chợ nhưng phải đến gần mới ngửi thấy mùi hăng hắc của dầu hỏa nồng nặc trong bình. Nghị rót dầu hỏa ra một cái chén nhỏ, ngửa cổ uống.
– Trời ơi! Mày bị điên hả Nghị. Mày tự sát rồi tao làm bố đơn thân nuôi đoàn à! – Trường quát to.
Trường đang ngái ngủ trông từ nhà ra thấy thằng Nghị uống gì đó rót từ trong bình. Nhìn cái bình trắng đục có quai xanh trông quen quen, ảnh tưởng là bình thuốc tẩy. Ngay lập tức Trường chạy ào ra, vỗ thẳng vào gáy thằng Nghị đang ngửa ra sau. Nó sặc dầu, phun ra tung tóe dây lên cả người Trường. Ảnh nghe mùi hăng ám đầy cái áo mình đang mặt, sắc mặt tái mét, giằng lại cái chén trong tay thằng Nghị rồi lôi bình dầu hỏa ra giấu sau lưng.
– Mày mày mày, mày mua dầu hỏa về làm cái gì? Tính đốt luôn cái nhà này hay tự thiêu?
– Đâu có.
– Có cái gì? Mắc gì uống dầu hỏa?
Mặc dù bình dầu hỏa không còn trong tay thằng Nghị nhưng người ảnh cứ run run. Nếu ban nãy không mót tiểu mà tỉnh, chẳng biết là Nghị sẽ làm cái gì ở ngoài này mà anh không hay nữa. Lúc đó Trường sẽ hối hận cho đến chết. Cơn mót cũng bay biến tự lúc nào, mồ hôi tuôn ra từng chập thấm ướt bàn tay Trường.
– Mày… Trước hết mày bình tĩnh lại đã. – Nghị cười xuề xòa trấn an Trường.
– Không, không có bình tĩnh gì hết á. Mày mới cần bình tĩnh, người cần bình tĩnh là mày. Tránh xa tao ra. Lại gần đây vồ bình dầu hỏa là tao đập mày đó.
Nghe Trường la lối, thằng Nghị nó cũng sợ. Người nó đứng im thẳng như tượng đá, miệng tính nói gì nhưng rồi lại thôi. Trong lúc đó Trường nhanh chóng đem bình dầu ra sau bếp, lấy nùi giẻ cột lại ngay miệng bình cứng ngắc, muốn tháo cũng không dễ tí nào. Ảnh sợ ngày mai nhỡ mà thằng Nghị có nghĩ quẩn thì lúc nó cố mở miệng bình ra, ảnh cũng vừa chạy về tới nhà.
Xong xuôi hết, Trường chạy ra ngoài hiên, cái áo còn bết dầu hỏa vẫn chưa thay ra.
– Nói! Mắc mớ gì nửa đêm nửa hôm chạy đi nốc dầu hỏa? Mày trả lời mày nhầm với rượu là tao đánh mày liền.
Trường nói xong, thằng Nghị giật một cái, mắt láo lia đi chỗ khác. Nó đang tính nói là nó lấy nhầm với rượu. Hay là nó nói thật luôn đi nhỉ!
– Tao tính…
– Tính cái gì. Tính tự sát hả. Tao đâu có đối đãi bạc nhược với mày đâu, trả lương đàng hoàng à nha. Tao nói rồi, thấy khổ quá thì thôi, báo cho mọi người là đoàn mình rã. Mày nhất quyết không chịu rồi giờ nghĩ quẩn mua dầu về uống. Tội tao chứ có tội mày đâu!
– Gì, mình rã đoàn hồi nào. Nói bậy!
– Chứ sao làm vậy?
Thằng Nghị dẩu mỏ:
– Không phải. Tao tính là sắp tới hỏi ý mày cho đoàn diễn xuyên năm luôn đó.
– Quanh năm ai rảnh nghe lô tô quài đâu ba.
– Thì đó, tao mới thêm tiết mục vô. Tao tính làm xiếc.
Không đợi Trường hỏi thêm, Nghị nhanh nhảu nói tiếp:
– Tao tính múa lửa. Cái trò mà bỏ đuốc lửa vô miệng khè ra á, thấy hay hay.
– Vậy nên mày mới mua dầu hỏa? – Trường nheo mắt.
– Ừ! Tao mua tính thử coi ngậm dầu hỏa thấy sao, ngậm được thì tao học cách làm luôn. – Thằng Nghị nói từ từ rồi thành ra lí nhí trong cổ họng, mắt liếc liếc Trường xem có nổi giận hay không.
– Rồi mày thấy sao?
– Gớm quá! Muốn ói.
Thằng Nghị lè lưỡi, bày điệu bộ móc họng. Thằng Trường đứng kế bên đăm chiêu một hồi, lắc đầu ngầu nguậy.
– Không được, không làm.
– Mắc gì? Tao còn chưa có thử xong.
– Nguy hiểm lắm. Mày có bị gì thì đoàn chết mất. Tao là người cho phép mày làm, tao cũng chết theo luôn.
– Sao mày biết nguy hiểm? Thấy người ta làm bình thường, chả có gì.
Trường bắt đầu ngẫm nghĩ, giở trò ba xạo:
– Người ta nhìn ổn vậy thôi chứ sau hậu trường họng họ phỏng hết đó. Cả tuần không ăn uống được cái gì, miệng thì nừng nực mùi dầu hỏa. Thậm chí có người lúc xuống sân khấu chân tay phỏng hết, khét lẹt đen thùi lùi. Mày làm một thời gian họng mày nó yếu, khỏi hát luôn. Hồi đó tao đi theo người ta coi thử, cái này là tận mắt tao nhìn đó. Mày không tin thì mày cứ thử đi. Mốt khỏi hát thì tao không chịu trách nhiệm đâu.
Trường dí sát mặt Nghị, hai bàn tay vồ lấy cổ nó hăm dọa. Mặc dù Trường nói xạo nhưng là nói xạo có căn cứ đàng hoàng. Mấy chuyện này anh đọc trên báo hết. Với cả thằng Nghị vốn yêu ca hát nhất, gì chứ nghe ảnh hưởng tới giọng hát là nó răm rắp tin ngay. Trường biết điều này nên đánh thẳng vào tâm lí Nghị, từng câu từng chữ nói cường điệu vô cùng.
Thằng Nghị đương nhiên nó sợ, cứ mỗi khi Trường nhấn giọng cái, nó lại hết hồn.
– Thiệt hả?
– Thiệt, tao giỡn với mày chi. Hồi đó tao đi theo học mấy ông bầu đoàn khác, người ta kể với tao vậy đó.
– Vậy thôi. Tao không làm đâu. Lỡ như mai mốt tao không hát được thì chỉ có đi ăn mày.
Nghị tiu nghỉu, cái ý định nó nghĩ mấy ngày qua đi tong hết. Trường kế bên chỉ thở dài. May mà Nghị nó không tiếp tục nữa. Chứ lỡ có mà tiếp tục chắc Trường phải nhờ thằng Gạo với thằng Hoàng đi theo lải nhải mỗi ngày, nói cho đến khi nào Nghị chịu bỏ ý định đó ra khỏi đầu mình thì thôi.
Cũng nhờ quậy một trận vừa rồi mà cả Trường lẫn Nghị đều tỉnh táo, có quay lại gường nằm một hồi cũng chẳng thể nào ngủ được nữa. Hai thằng mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà, một lát sau chỉ cảm thấy cay xè chứ không có buồn ngủ gì hết. Trường chậm rãi đứng dậy, đốt nén nhang muỗi rồi mang ra hè ngồi, Nghị cũng tòm tèm đi theo. Cả hai cứ ngồi đó im lặng, không ai nói với ai câu nào.
Đột nhiên có con ếch đồng từ đâu chui ra nhảy hẳn lên sàn. Nó thè cái lưỡi dài như cái thước đo của chị bán vải ngoài phố thị, vồ lấy con đom đóm rồi nuốt chửng, bỏ đi mất. Trường với Nghị với mắt nhìn theo, bỗng nhiên phát hiện cả một trời đom đóm lấp lánh trong sân nhà mà trước đây hai thằng đều chưa bao giờ để ý tới. Trường há to miệng trầm trồ. Nghị ra dấu im lặng cho Trường, vểnh tai lên nghe thử. Rồi nó chợt phát hiện.
Có tiếng ve kêu râm ran sau hè…
Tế Anh (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2920
Tại thích bạn Nghị quá. Nghị con cưng muôn năm (灬ºωº灬)
Trần Hồng Đan (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5387
Hay nhưng không hiểu sao hai chương này nhân vật Gạo mất đất diễn. Tên truyện là Gạo mà ?
Thùy Linh Đặng Thị (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 8460