Bà Mường khe khẽ ngâm một đoạn tân cổ trong khi tay đang bận đo vải để may áo mới cho Gạo. Vốn dĩ khúc vải trắng này chuyên dùng để may áo dài mà bà xách được từ xã về, định là sẽ bán cho nhà có con gái đến tuổi học phổ thông. Tuy nhiên vải để trước nhà cả ba bốn tháng mà không ai mua, thậm chí có khúc để đến một năm rưỡi, vừa rồi được ba nó đem ra ruộng dựng làm bạt che nắng cho luống hoa màu. Bà tiếc của, nhưng mà nhìn thằng Gạo cứ mãi ních người trong bộ quần áo bục cả chỉ, bà liền bấm bụng lôi ra may áo mới cho thằng con.
– Mày ngồi im để tao đo cho chính xác coi.
Bả mắng. Thằng này hôm nay dở chứng, hễ mà bả kêu đứng im để lấy số đo thì nó lại nhảy tưng tưng, hết né bên nọ tới chồm bên kia, tránh cây thước cho bằng được, hai má con quần nhau qua lại cả nửa tiếng hơn vẫn chưa xong được việc gì. Mắng một hồi mà Gạo không nghe nên bà Mường đâm ra quạu, bàn tay vung lên cao quá đầu tưởng chừng như sẽ giáng xuống một bạt tay.
– Thôi thôi thôi má ơi! Con là con trai, tự nhiên má may cho con bằng cái vải này. Nè má nhìn nè, đã màu trắng là khó đi ra nuôi cá nuôi heo rồi còn thêm ba cái họa tiết ẩn ẩn này. Người ta cười con chết!
Gạo gấp gáp la lên, một tay chắn trước mặt, một tay chỉ chỉ vô cây vải trong tay bà. Nghe nó nói, bà chậm rãi hạ tay xuống, nén tiếng thở dài:
– Vải đẹp vầy mày muốn gì nữa? Có để mặc là may rồi nghen con trai. Cây vải này cũng tốn không ít tiền của má mày đâu. Suốt ngày cứ nhõng nhẽo!
– Ai kêu má đi mua chi, giờ một mình con hưởng hết nè. – Nó lí nhí. – Sao má không may cho chị hai đó. Cho chỉ mặc ra chợ nghe người ta khen.
Bà Mường nghe tới lại lập tức nhíu mày, chống cây thước xuống đất:
– Tao cũng kêu chị mày qua đây tao đo cho rồi mà không biết sao nó y như mày, chê lên chê xuống. Nó nói mặc vô nhìn già muốn chết. Nó chịu màu vàng màu xanh chứ nhất quyết không chịu khúc trắng này.
– Thì đúng rồi, ai mà may áo bà ba bằng cái vải này má ơi.
– Mày không may thì thôi, ai thèm may cho mày.
Gạo lách người ra khỏi tầm tay của má nó rồi với cái áo bà ba sờn chỉ dưới sàn nhà tròng vô người, không thèm cài nút, ngồi xếp chân trên giường. Nó nhìn bà đang hậm hực quăng cây thước lên bàn trong khi miệng lầm bầm mắng mỏ, tự dưng suy nghĩ đôi chút. Hàm răng không tự nhiên mà cắn môi, day day đến tứa máu ra, Gạo chần chừ một lát, lựa câu mở lời.
– Má, ngồi lên đây con nói cái này. – Cuối cùng nó cũng chịu mở miệng, bàn tay vỗ lên mặt chiếu đối diện kêu “phạch phạch”.
Bà Mường liếc xéo nó một cái rồi quay qua săm soi khúc vải một mình, không thèm đoái hoài tới lời rủ rê của Gạo. Nó biết, có vẻ câu nói vừa rồi lại khiến má nó giận thật. Nó phản ứng dữ như thế mặc dù má nó chỉ muốn may cho nó một cái áo mới mà thôi.
– Đừng có giận má ơi, con xin lỗi. Nhưng mà giờ con đang nghiêm túc lắm đó.
Nó ra chiều năn nỉ bả, vươn tay bắt lấy sợi chỉ thừa ngay hông quần bà Mường se se rồi giật giật. Bả nghe nó nói mà bĩu môi, đánh cái “chát” lên bàn tay nghịch ngợm của Gạo.
– Mày giựt một hồi nó sứt luôn thì khổ tao, bớt phá phách lại đi.
– Má! – Gạo kéo dài giọng.
– Dạ dạ tui nghe anh, đâu anh nghiêm túc nói gì nói tui nghe coi.
Bà Mường dùng dằng một hồi cũng chịu, ngồi xuống giường đối diện với nó, đôi chân chim hằn rõ hai bên khóe mắt già nua. Chắc bả đang nghĩ không biết Gạo sẽ nói chuyện gì đây, khi mà đây là lần đầu tiên bả nghe từ “nghiêm túc” phát ra từ miệng con trai bà.
– Ừm… Má nè, con tính đi lao động trên thành phố. – Gạo ngập ngừng một tí rồi nói.
– Mày, đi lao động á hả? – Bà Mường ngạc nhiên.
– Thì giống anh tư Khế đó, đi lao động về rồi kiếm được quá trời tiền, cưới luôn chị hai rồi mua được một căn nhà lớn nữa.
– Nhưng mà cực lắm con ơi, ở nhà làm lụng với gia đình bộ không được sao? Mày thích cô nào rồi dẫn về đây gặp ba má, má tự kiếm đường lo liệu, đâu nhất thiết phải đi lao động vậy. Với lại nào giờ tính mày thui thủi một mình, may là có thằng tư Khế chơi với mày chứ không mày cũng ở lì trong nhà miết, tao đâu thấy mày năng nổ hoạt động gì đâu. Đi lao động khéo không đủ sức nữa là!
– Lần này con quyết tâm đó má. Dạo này nhà mình đâu có làm ra gì nữa đâu. Trên xã người ta ngại khói bụi ô nhiễm nên không dám mua cá mua rau nhà mình, giờ má đem vải về đây bán cũng chẳng có ai tới mua hết. Chị hai còn gia đình, có gửi tiền về thì cũng là chút một dạo dạo cho qua ngày. Giờ nhà này còn con chưa đi làm, năm nay con cũng mười bảy rồi chứ ít gì, má cho con đi đi.
– Khổ lắm! Mày giờ có cái áo còn không dám giặt nữa thì lên đó sống tự lập sao được. – Bà than thở, mò đâu ra được tấm áo nhăn nhúm mà Gạo vùi trong góc giường từ thuở nào.
– Thì lên đó con học, sống một mình rồi quen. Với lại con nghiêm túc đó má.
– Cứ coi như mày đi đi, rồi chỗ ở chỗ làm đâu, ăn uống sao, giờ giấc sinh hoạt sao? Không có má chắc mày nướng đến chín mười giờ trưa mất.
– Má này, kì quá hà. Con lên đó con tự lo được. Con kiếm được chỗ làm chỗ ở luôn rồi, còn chờ má cho phép thôi đó. Con làm chỗ của anh tư Khế hồi trước làm, người ta lo cho con chỗ ăn chỗ ở luôn. Ở ghép phòng với người ta, má khỏi lo không có người kêu con dậy. – Gạo khoanh tay nhướn mày nhìn bà Mường.
– Thôi thôi tao không biết. Mày tự đi nói chuyện với ba mày đi.
Khuyên Gạo bất thành, bà phẩy tay leo xuống giường bỏ đi ra ngoài, để lại Gạo khó hiểu nhìn theo. Ngộ, bình thường suốt ngày nó ở nhà bị la muốn gần chết, tự dưng lần này xin đi thì má lại không chịu. Hông lẽ má muốn nó ở nhà nghe chửi quài sao!
“Giờ má không chịu nghe thì chỉ còn cách đợi tối nay ba về rồi nói vậy.”
Nghĩ rồi làm, trong bữa cơm tối đó, Gạo nói chuyện với ba về việc lên thành phố đi lao động. Gương mặt của ông trầm xuống một hồi lâu, ánh mắt nhìn nó cũng kì lạ y như má nó hồi ban trưa vậy. Nhưng sau đó, ông lại không nói không khuyên gì nó cả, một mực lẳng lặng gục đầu xuống mâm cơm nóng hổi, dốc sức ăn như chẳng để tâm đến lời xin xỏ của Gạo.
Tuy nhiên, lúc uống xong chén canh, ông chậm rãi đứng dậy, đi ngang qua Gạo rồi vỗ vai nó, nói:
– Mày đi đâu cũng được, mười bảy tuổi cả rồi. Nhưng mà ít nhất một năm phải về nhà một lần để cho ba mẹ được ăn với mày một bữa cơm. Được không? – Giọng ông cứng rắn, bàn tay bấu lên vai Gạo chặt đến trắng bệch.
– Dạ được! Con cảm ơn ba mẹ. – Gạo nghe ba nói mà mắt thấy cay xè.
– Tốt.
Ba nó nói xong liền rời bàn, đi ra ngoài sân. Ông thả người lên võng, châm một điếu lập lòe, rít một hơi rồi nhả khói lên bầu trời, hàng mi nhấp nháy, gò má bóng loáng tự bao giờ.
Ở trong bếp, bà Mường cặm cụi ngồi bên đống chén đũa, thi thoảng lại chậm mi lên đầu vai gầy lót áo bà ba.
—
“Đúng một tuần sau đó, Gạo lên đường. Ngày nó đi, ba má cùng với anh chị hai tiễn nó ra tận bến xe đò. Ngồi trên băng cuối, ngoái đầu nhìn về phía sau thấy chị hai còn đang vẫy tay í ới, Gạo cười. Nhưng khi lên đến thành phố, nó cười không nổi nữa. Đặt chân bước vào kí túc xá chật chội, lòng nó thấy hối hận vô cùng. Nó đi lao động đem tiền về cho gia đình là thật nhưng nó lại không nói với ba má rằng nó gia nhập vào đoàn hát lô tô.”
Tự nhiên giờ đứng đây nhớ lại, Gạo thấy vui buồn đan xen lẫn nhau. Mặc dù đi hát không phải chuyện gì xấu nhưng nó biết gia đình nó sẽ không bao giờ chấp nhận việc này. Gạo đứng trầm ngâm dưới sân khấu, cầm tấm áo Nhật Bình xa hoa trên tay mãi mà không chịu treo lên thẳng thớm đàng hoàng.
– Ê Gạo. – Hoàng vỗ bộp vào lưng nó. – Đứng thừ người ra làm gì đó, màn một sắp xong, nghệ sỹ người ta sắp xuống rồi, treo áo lên đi.
– À ờ, tao biết rồi. Đưa tao cái móc.
Gạo sực tỉnh sau cái vỗ của Hoàng, nhanh nhẹn treo áo lên xà rồi xách hai ba thau đá lạnh đặt dưới đất, chỉ chờ nghệ sỹ vừa lui vào trong là dùng sức quạt cho hơi mát bay về phía họ, giảm bớt chút nhiệt từ những kiện quần áo to dày. Trong lúc ấy thằng Hoàng cầm cọ quệt vào hũ sáp đỏ, tô lên môi cho những cô đào sẽ lên sân khấu mở màn hai. Nhớ lại chuyện gì ban nãy, thằng Hoàng huých khuỷu tay Gạo, thì thầm:
– Sao nãy mày thừ người ra đó? Thương trúng cô nào trong đoàn rồi phải không nè. Đâu chỉ tao coi coi. – Hoàng nhướn mày, tay cứ chọt chọt vào ngực thằng Gạo.
– Bậy bạ không hà. Hồi nãy nghệ sỹ người ta hát bùi tai quá nên tao nhớ nhà. Không có tương tư cô nào hết. – Gạo ngừng quạt, dẩu mỏ cãi.
– Xì, làm tưởng thích cô nào rồi, tao về kể cho ông Nghị nghe.
– Thôi thôi, mày mà kể cho ổng là ổng chọc tao tới già luôn đó.
– Mà đoạn này hay quá, bài nào đó Gạo?
– Điệu buồn phương Nam đó bây, chưa nghe bao giờ hả. Cái này dưới quê tao người ta hát ra rả cả ngày. Mà thôi, lo làm việc đi. Mày nói một hồi người ta trừ lương là về “cười” với ông Trường đó.
Gạo xua tay đuổi Hoàng rồi lại tiếp tục quạt.
– Mà nè. – Thằng Hoàng kêu Gạo. – Nghe mày nói mới nhớ, chắc tuần sau tao về quê đó.
– Gì? Tính trốn hả?
Cũng không phải là thằng Gạo muốn hỏi vậy. Nhưng sau cuộc nói chuyện hôm bữa, cứ mỗi lần thằng Hoàng nó muốn đi đâu là thằng Gạo đều đề phòng.
– Không phải, về rồi lên thiệt, tao xin ông Trường với ông Nghị đàng hoàng, tao thề. – Hoàng liếm đầu ngón tay trỏ rồi chĩa thẳng lên trời, ưỡn ngực làm bộ thề thốt.
– Vậy hả, về nhớ đem mứt dừa lên cho tao nghen.
– Mày chỉ biết có nhiêu đó thôi.
Hoàng bĩu môi, quay lại bàn làm việc. Gạo thè lưỡi, ai kêu nhà Hoàng làm mứt dừa ngon quá làm chi, ăn một lần là ghiền mãi. Bởi vậy mỗi lần Hoàng về quê thế nào cũng xách riêng cho Gạo hai kí mứt dừa.
—
Chuyến lưu diễn của đoàn cải lương khép màn thành công tốt đẹp. Trước khi giã biệt, ông bầu đoàn tặng cho mỗi người một tấm gấm hoa với hai chiếc vòng cẩm thạch đắt đỏ. Nghe nói những thứ này là do khán giả nhờ trao cho nghệ sỹ, ổng thương nên xin mấy cô mấy chú nhường lại cho hai thằng. Hoàng mắt sáng rỡ, liên tục đè lưng thằng Gạo gập xuống thật sâu để cảm ơn. Gạo cũng thích thiệt, nhưng mà ngoài tấm gấm Gạo dành để may áo dài ra thì hai cái vòng nó không cần xài tới. Chống cằm suy nghĩ một hồi lâu, Gạo quyết định kiếm một miếng vải nho nhỏ rổi gói hai chiếc vòng vào trong. Gạo sẽ gửi chúng cho chị hai. Năm nay chị hai sinh em bé, đây là đứa con thứ hai của chị, hai chiếc vòng này nó sẽ tặng cho hai đứa cháu của mình.
Chỉ là giờ Gạo không biết sẽ gửi về bằng cách nào. Nó không biết chữ nên không thể viết địa chỉ rồi đưa người ta gửi được; nhờ người có quen biết lại càng không, sẽ lộ ra việc nó nhập đoàn lô tô mất. Còn một cách là về quê thăm nhà, việc này Gạo vẫn còn chần chừ, chưa muốn làm ngay. Chẳng qua là cuối tháng sáu có hội văn nghệ trên tỉnh, cả đoàn lô tô đều được mời đến hát. Chuyến này lương cao lắm, nó tính lấy được lương lần này rồi sẽ về thăm nhà sau. Chứ mang tiếng là dân đi lao động trên phố mà về quê không có một đồng nào, người ta nói ra nói vào cho chết!
Cơ mà nghĩ một hồi Gạo thấy nhớ nhà quá! Nhớ ba mẹ, nhớ anh chị, nhớ cả đứa cháu chỉ mới gặp mặt vỏn vẹn bốn lần rồi nhớ đến cả đứa thứ hai thậm chí chưa ra đời. Lan man chốc nữa, một điệu buồn phương Nam từ đâu vọng lại trong lòng nó quen thuộc vô cùng, chắc do mấy ngày vừa qua nghe người ta hát đến lậm. Nhưng cũng vì vậy mà Gạo bỗng nhớ đến khúc hát mỗi lần má hò bâng quơ trước sân nhà chính là “Điệu buồn phương Nam”.
“Câu hát phương Nam đong đầy nước mắt, mộc mạc quê mùa mà đốt cháy lòng em.”
Tế Anh (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2920
Khúc này mình tính làm hồi tưởng á Đan, mà không biết làm sao cho ra kể lại lúc đó nên mình để vậy luôn. Đan có ý kiến hay giúp mình nha.
Cảm ơn Đan nhiều lắm nà.
Chúc Đan có một ngày tốt lành!
Trần Hồng Đan (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5387
Quên. Cứ bắt bình luận hoài à.
Trần Hồng Đan (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5387
Hay quá trời luôn! Chỉ là tui thắc mắc sao đoạn này lại trong ngoặc kép vậy ta? Nó chỉ là trần thuật thui mà?
Tế Anh (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2920
Cảm ơn Thiên nhen. <3
Chu Thanh Thiên (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4251
wow, nghe ra giọng miền Tây rồi nhen :>
Tế Anh (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2920
Ngày nào biết được thì tui đi trốn vậy =))
Trường Thi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Cha, ông cho thằng Gạo đi như vầy, tui thấy lo cho nó quá. Ông già nó mà biết được, ông khỏi viết bài luôn.