Chương 2
5 (100%) 1 vote

Hắc Miêu 21. 4. 17

#5

Mẹ tôi kể cái ngày lúc tôi được ra đời, lúc đó mẹ tôi cùng mẹ Cố đang đi chợ bỗng mẹ tôi lên cơn đau bụng dữ dội. Mẹ Cố gọi một chiếc taxi để đưa mẹ tôi đi đẻ. Chú lái xe thấy người đi đẻ đã rối rồi, nghe hai bà mẹ Nhiếp – Cố nói chuyện thì càng rối thêm.

– Khoan quay lại đã tôi còn chưa chuẩn bị quần áo cho con dâu tôi.

– Không được, tôi đau bụng quá, tôi sắp sinh rồi!

Đi được một lúc.

– Tôi quên chưa chuẩn bị đồ cho người đi đẻ.

– A… Ứ… Ứ… Tôi không chịu. Á… Nó sắp ra đến nơi rồi…

– Vậy đi bệnh viện hay về lấy đồ?

– Anh không thấy sao còn hỏi  tất nhiên là đi bệnh viện rồi. Nhanh nhanh, không cô ấy đẻ ra đây bây giờ…

Trên đường đi đến phòng cấp cứu chờ sinh, bà Cố mới nhớ ra phải gọi điện cho hai người đàn ông trụ cột của gia đình kia.

– Anh ơi! Sắp sinh rồi! Sắp sinh rồi! Anh đến ngay nhá. Gọi cả anh Nhiếp nữa.

– Ừ… Ừm. Anh tới luôn.

– Chủ tịch, còn cuộc họp? (thư kí cất tíêng nhắc nhở)

– Vợ tôi sắp sinh rồi! Còn họp cái gì nữa. Anh tự sắp xếp mọi việc đi.

– Vâng thưa chủ tịch!

Ông đi mà để lại thắc mắc đang trỗi dậy trong lòng mọi người.

– Tôi nhớ chủ tịch mới có một người con trai, mà hiện giờ phu nhân cũng đâu mang thai? Sao sinh sớm vậy nhỉ?

– Ai mà biết chắc đẻ non.

– Chắc là muốn dấu mọi người để tạo bất ngờ.

– Ai da! Việc nhà chủ tịch xen vô làm gì?

– Các người không lo làm việc đi còn ở đó bàn tán.

Ông Cố gọi điện thoại cho ông Nhiếp.

– Anh Nhiếp đấy hả? Sinh rồi nhá. Anh đếp ngay nhá.

– Hả? Anh sinh rồi sao?  Được… Được. Tôi đến ngay.

Ông Nhiếp lại gọi cho bà Nhiếp đúng lúc bà được đưa vào phòng cấp cứu tức thời, điện thoại bà Nhiếp thì bà Cố đang cầm, rồi cúp máy cái rụp.

– Sinh rồi nhá! Sinh rồi nhá!

– Sinh rồi sao? Mới vào đã sinh rồi à? Nhanh nhỉ.

#6

Bà Cố rất khác với các mẹ chồng bình thường, có thể là do tôi sống với bà từ bé nên được bà yêu thương còn hơn con ruột của mình, Tử Dương thường nói tôi giống con ruột của bà còn anh ý thì giống con dâu của bà hơn. Bà Cố thường lấy việc trêu chọc anh ra làm thú vui, bà cũng thường hay kể chuyện hồi bé của Tử Dương cho tôi nghe.

– Lúc con mới chào đời mẹ mang Tử Dương đến thăm con. Con bíết sao không, con cười tít mắt vào rồi mấy ngón tay nhỏ xíu của con nắm chặt tay nhỏ của nó, làm cách nào cũng không buông. Nhìn hai đứa đáng yêu thôi rồi.

Tử Dương nhận biết rất là sớm. Lúc nó hiểu được việc đính hôn của hai đứa, nó đã gào mồm ra rồi trách móc cha với mẹ.

– Cha mẹ không thương con đúng không? Con đúng không phải con ruột của hai người mà… Người ta còn chưa sinh ra mà cha mẹ đã đem con cho không người ta rồi. Nhỡ…

– Oh ý con là muốn hủy bỏ hôn ước? Được!  Được thôi! Mẹ đành chiều theo ý con, giờ con mẹ không muốn thì làm sao giờ đành qua nhà người ta xin thứ lỗi vậy…

– Con bảo là muốn hủy khi nào? Đã hứa rồi thì phải làm chứ!

– Con đâu thích Tiểu Đình, sau này hai đứa không hạnh phúc lại trách chúng ta, ta nghĩ vẫn lên thôi đi.

– Ai bảo con không thích. Con không thèm nói chuyện với mẹ.

Đang nói chuyện vui vẻ thì Tử Dương qua đón tôi về. Trên đường về nhà tôi đưa ra chủ ý rất điên rồ.

– Em nghe nói anh không thích cuộc đính ước này?

– Mẹ lại nói linh tinh gì với em?!

(Không thèm để ý đến câu hỏi của anh, tiếp tục nói) Anh đã không thích rồi hay chúng ta chia tay đi.

– Em dám? Anh sẽ cắt hết viện trợ của em.

#7

Từ bé tôi đã luôn lẽo đẽo theo Tử Dương, khiến mẹ Cố giao cho anh trọng trách cao cả là trông coi, chăm sóc tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ cứ ỉ lại anh thế này đến lúc anh không ở bên thì chắc chắn tôi sẽ là đứa con gái vô dụng, không làm việc gì ra hồn. Còn nhớ hồi ông Cố mới lắp một cái xích đu ngoài vườn cho hai chúng tôi chơi, lúc Tử Dương vào nhà lấy bánh tôi không cẩn thận ngã từ trên xích đu xuống cắm cả đầu xuống đất may không gãy cổ chỉ phải đi khâu mất bốn mũi. Ba mẹ Cố rất tức giận, dù bố mẹ tôi đã qua bênh nói là không sao hết nhưng anh ấy vẫn bị chịu phạt nhốt trong nhà kho và không được ăn cơm. Biết Tử Dương vì mình mà bị phạt tôi áy náy bèn qua bên nhà thăm trộm anh.

– Tử Dương!

– Còn sông không?

– Vẫn thở đều đều.

– Ừm!

– Tiểu Đình? Còn đau không?

– Hết đau rồi! Có mang bánh cho Tử Dương nè! Chút ba mẹ Cố ngủ hết rồi đưa nha, không sẽ bị đánh đòn đau lắm, tý sẽ quay lại!

– Nhớ không được ngủ quên. Không được ngủ quên đâu đấy! Nhớ quay lại đấy!

Kết quả là.

– Em còn dám nhắc lại?! Hôm đó tại em ngủ quên khiến anh nhịn đói cả đêm đến sáng không còn sức để ăn sáng phải đi học luôn.

– Em đâu cố ý, tại mắt em cứ díp vào chứ bộ! Mà chả phải từ lần đó anh cứ kè kè em rồi cấm không cho em làm bất kì việc gì sao. Hừ. Hừ.

#8

– Sắp mất con dâu rồi! Sắp mất thật rồi! Con trai à, lửa bén đến mông rồi con còn ngồi đó, không lo lắng gì hết vậy?

– Con trai mẹ vừa thông minh, vừa đẹp trai mẹ lo cái gì.

– Ai da! Con còn ở đó mà tự mãn. Vừa nãy đi chợ mẹ thấy Tiểu Đình cùng với Tiểu Khang con trai ông Vương chơi cùng với nhau ở khu vui chơi trông rất vui vẻ, haizzz… Thằng nhóc còn cho Tiểu Đình kẹo, nó đúng là biết lấy lòng con gái mà! (tặc lưỡi)

– …

– Con còn không mau nhanh lên là Tiểu Đình sẽ bị cướp đi đấy!

– Nhưng phải làm cái gì?

– Chúng ta phải làm chuyện đã rồi thì mới giữ được con dâu. (nói thầm) Con phải làm thế này, thế này rồi thế này…

Hôm sau là một ngày trong xanh, mây đen ùn ùn… À lộn lộn, là một ngày trong xanh, mây trắng bay, ánh nắng sớm xuyên qua những kẽ lá, từng làn gió hiu hiu thổi… Tử Dương qua rủ Tư Đình đi chơi.

– Tiểu Đình!

– A! Đợi chút. (lon ton chạy ra)

– Tay. Anh đưa em đi chơi.

Tôi không chút phòng bị đưa ngay tay cho anh nắm. Đi được một đoạn Tử Dương chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng buông tay tôi ra.

– Mẹ anh bảo nắm tay sẽ có em bé!

(hốt hoảng) Nhưng lỡ nắm tay rồi biết làm sao bây giờ?

(Khoanh tay trước ngực, ngẫm một hồi) Chuyện đến nước này, anh sẽ chịu trách nhiệm. Sẽ lấy em về làm vợ!

Lúc đó tôi cảm động đến mức không nói lên lời.

– Đồ lưu manh! Anh biết lúc đó em suýt khóc vì cảm động không. Đến bây giờ em mới biết là mình bị cho vào bao.

– Là cho vào tròng. Ai bảo em ngốc quá làm gì, không thể trách anh.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tieu Bang Bang Trần Thu Trang và 90 Khách

Thành Viên: 7268
|
Số Chủ Đề: 1921
|
Số Chương: 5022
|
Số Bình Luận: 14517
|
Thành Viên Mới: Trần Thu Trang