Tiếng chuông báo thức kêu vang khắp phòng, kéo Lucas ra khỏi giấc mơ đầy huyền bí. Cậu vươn vai, tay quờ quạng tìm chiếc đồng hồ đang phát ra âm thanh chói tai. Sau khi tắt chuông, cậu nằm thẫn thờ vài giây, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, lòng vẫn còn vấn vương bởi những hình ảnh kỳ lạ trong giấc mơ đêm qua.
Ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu sáng căn phòng của cậu bằng một sắc vàng nhạt của buổi sáng sớm. Những tia nắng xuyên qua rèm cửa sổ, khẽ lay động như nhảy múa trên mặt sàn. Đằng xa, tiếng chim hót líu lo vang vọng trong không gian tĩnh lặng, cùng với âm thanh nhẹ nhàng của những chiếc xe cộ chạy vội vã trên con đường phía xa. Những âm thanh ấy như là một lời nhắc nhở rằng một ngày mới đã bắt đầu. Lucas thở dài, ngồi dậy khỏi giường, rồi bước xuống sàn. Cậu đi đến cửa sổ, kéo rèm để nhìn ra ngoài. Bầu trời sáng trong, không mây, và những đám mây trắng trôi lững lờ trên không trung, giống hệt những gì mà cậu đã thấy trong giấc mơ. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cậu. Nó như thể giấc mơ chưa kết thúc, mà vẫn đang tiếp diễn.
Sau khi hoàn thành các công việc vệ sinh cá nhân, Lucas xuống bếp. Mẹ cậu đã đi làm từ sáng sớm như mọi khi, và trên bàn ăn vẫn còn một đĩa bánh mì nướng cùng một cốc sữa, để lại cho cậu một bữa sáng nhanh gọn. Cậu ngồi xuống, cầm miếng bánh mì lên và từ từ nhấm nháp, nhưng đầu óc cậu lại không thể thoát khỏi những câu hỏi liên quan đến giấc mơ đêm qua. Nhất là câu hỏi cuối cùng mà người đàn ông bí ẩn trong giấc mơ đã hỏi: “Cậu đã hiểu chưa?”
Cảm giác ấy không chỉ là sự tò mò, mà còn là sự bứt rứt, như thể có một điều gì đó quan trọng mà cậu đang bỏ lỡ. Liệu giấc mơ này có phải là một lời cảnh báo? Hay chỉ đơn giản là một khúc dạo đầu cho một câu chuyện dài hơn mà cậu chưa thể lý giải? Cậu uống nốt cốc sữa, rồi vội vã khoác balo lên vai, quyết tâm đẩy những suy nghĩ này sang một bên để không bị ảnh hưởng đến buổi học.
Trên đường đến trường, tâm trí Lucas vẫn còn mải mê với những hình ảnh kỳ lạ ấy. Tuy nhiên, trong lòng cậu cũng có một sự háo hức, bởi cậu biết rằng Emma – cô bạn thân nhất của cậu – sẽ là người hiểu rõ nhất những gì cậu đang trải qua. Cậu chắc chắn rằng cô ấy sẽ giúp cậu tìm ra những mảnh ghép còn thiếu. Khi vừa bước vào sân trường, Lucas thấy Emma đang đứng dưới gốc cây quen thuộc, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời, tay vẫn cầm cuốn sách như mọi khi.
“Emma!” Lucas gọi lớn, vẫy tay.
Emma quay lại, mỉm cười khi thấy cậu. “Chào buổi sáng, Lucas! Cậu trông có vẻ mơ màng hơn bình thường đấy. Lại thức khuya đọc sách à?”
“Không hẳn,” Lucas đáp, bước tới gần. “Tớ vừa có một giấc mơ khác rất lạ.”
Emma nhướng mày, sự tò mò hiện rõ trên gương mặt cô. “Giấc mơ gì? Kể tớ nghe đi!”
Hai người cùng bước vào lớp, tìm chỗ ngồi quen thuộc ở góc phòng. Lucas bắt đầu kể lại giấc mơ của mình, từ những lời nói kỳ lạ vang vọng trong bóng tối cho đến những khung cảnh huyền bí mà cậu đã bước qua. Emma chăm chú lắng nghe, thi thoảng gật đầu và ánh mắt cô sáng lên mỗi khi Lucas miêu tả những chi tiết kỳ diệu như con đường đá phát sáng hay dòng suối phản chiếu bầu trời.
“Nghe giống như một câu chuyện thần thoại,” Emma nói khi Lucas kết thúc. “Cậu có nghĩ nó có ý nghĩa gì không?”
Lucas ngập ngừng, cảm giác lạ lùng vẫn bao trùm. “Tớ không chắc. Nhưng nó cảm giác rất thật, như thể tớ thực sự đã ở đó. Và câu hỏi cuối cùng của người đàn ông ấy… tớ không thể ngừng nghĩ về nó.”
Emma im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Cuối cùng, cô nói: “Có thể giấc mơ này đang cố gắng nói với cậu điều gì đó. Hoặc có lẽ nó chỉ là do trí tưởng tượng của cậu. Nhưng tớ nghĩ chúng ta nên tìm hiểu thêm.”
“Cậu muốn nói gì?” Lucas hỏi, có chút bối rối.
“Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc ghi lại giấc mơ này, từng chi tiết một. Có thể khi xâu chuỗi chúng lại, chúng ta sẽ tìm ra manh mối gì đó,” Emma đề nghị.
Lucas gật đầu, ánh mắt sáng lên. “Ý kiến hay. Tớ sẽ thử làm vậy.”
Suốt buổi học sáng hôm đó, đầu óc Lucas không thể tập trung vào bài giảng. Những con số và công thức trên bảng như là những ký hiệu vô nghĩa, nhạt nhòa, trong khi những hình ảnh sống động trong giấc mơ cứ hiện ra rõ mồn một trong tâm trí cậu. Thỉnh thoảng, cậu liếc nhìn Emma, người đang chăm chú ghi chép. Cô bạn luôn luôn tập trung và nghiêm túc, trong khi cậu lại cảm thấy mình như thể đang bị cuốn vào một dòng chảy vô hình.
Buổi chiều, khi cả hai ngồi ở thư viện, Emma đẩy về phía Lucas một quyển sách có tựa đề “Bộ não và các chiều không gian khác”. “Cậu có biết không,” Emma nói với ánh mắt rực sáng, “có lý thuyết cho rằng giấc mơ không chỉ là sản phẩm của trí não chúng ta, mà còn có thể là cầu nối đến những chiều không gian khác?”
Lucas nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. “Chiều không gian khác? Nghe như phim khoa học viễn tưởng ấy.”
“Không hẳn,” Emma tiếp tục, giọng đầy hứng khởi. “Thuyết dây – cậu đã nghe bao giờ chưa? Nó nói rằng vũ trụ của chúng ta có thể có nhiều hơn ba chiều không gian mà chúng ta quen thuộc. Thực ra, chúng ta đang sống trong một vũ trụ có ít nhất 11 chiều không gian, nhưng chỉ có ba chiều không gian mà mắt thường của chúng ta có thể nhìn thấy. Thế nên, có thể những giấc mơ của cậu, chúng… kết nối cậu với một dạng thông tin mà người thường không nhận biết được.”
Lucas bắt đầu có cảm giác như mình đang đứng giữa một thế giới hoàn toàn mới. “Vậy là tớ đang kiểu như… nhảy giữa các chiều không gian để lén nhìn tương lai?”
Emma bật cười. “Không phải vậy! Nhưng có thể bộ não của cậu, vì lý do nào đó, nhận được những tín hiệu mà người khác bỏ lỡ. Kiểu như máy thu sóng radio vậy.”
Câu giải thích ấy khiến Lucas cảm thấy dễ hiểu hơn. Có lẽ cậu cần học cách điều chỉnh bộ não của mình, giống như việc vặn đúng tần số để sóng radio trở nên rõ ràng hơn.
“Nhưng nếu tớ làm vậy, liệu tớ có phải trả giá gì không?” Lucas hỏi, giọng cậu nhẹ đi. “Ý tớ là… những giấc mơ này đã làm tớ mệt mỏi lắm rồi.”
Emma im lặng một lúc, rồi cô nhẹ nhàng nói: “Lucas, mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Nhưng nếu cậu nghĩ việc sử dụng khả năng này để giúp đỡ người khác là điều đúng đắn, thì có lẽ cái giá đó sẽ xứng đáng.”
Lucas nhìn vào mắt Emma, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của cô. Cảm giác bất an trong lòng cậu dần dần dịu đi. Nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi giấc mơ lại đưa cậu tới những thách thức mới. Cậu tự hỏi liệu mình có thực sự sẵn sàng để đối mặt với điều đó hay không.
“Nhưng còn lý thuyết về thực tại đa chiều?” Lucas hỏi, dường như tìm kiếm thêm lời giải thích. “Tại sao lại có thể có những chiều không gian khác?”
Emma gật đầu, ánh mắt sáng lên. “Thực tại đa chiều là một khái niệm trong lý thuyết vũ trụ học và vật lý lý thuyết. Theo thuyết vũ trụ học, vũ trụ chúng ta có thể không chỉ tồn tại trong ba chiều không gian mà mắt thường có thể cảm nhận. Thực ra, có những chiều không gian khác mà chúng ta không thể nhìn thấy hoặc nhận biết. Một trong những lý thuyết nói rằng những chiều không gian này có thể tồn tại song song với chúng ta. Nếu giấc mơ của cậu có thể kết nối với những chiều không gian này, có thể chúng ta đang chạm vào một khía cạnh bí ẩn của vũ trụ mà chưa ai khám phá.”
Cô ngừng lại một lúc, như thể đang dừng lại để suy ngẫm. “Điều này không phải là một ý tưởng hoàn toàn mới. Các nhà khoa học như Albert Einstein và các nhà lý thuyết vũ trụ đã gợi ý rằng không gian và thời gian có thể kết hợp với nhau để tạo ra những chiều không gian khác. Giấc mơ của cậu có thể là một dạng kết nối tạm thời với những chiều không gian đó.”
“Hmm,” Lucas thở dài, nụ cười của cậu mơ hồ. “Cậu giỏi thật đấy, Emma.”
Khi giờ tan học đến, Lucas cảm thấy như được giải thoát. Cậu và Emma rời khỏi thư viện, cùng nhau đi bộ về nhà. Trên đường đi, hai người tiếp tục bàn luận thêm về giấc mơ. Emma thậm chí còn vẽ phác thảo con đường đá phát sáng mà Lucas miêu tả, với những bông hoa đổi màu và dòng suối nhỏ.
“Lucas, tớ có cảm giác giấc mơ này là một phần của điều gì đó lớn hơn,” Emma nói. “Có thể nó liên quan đến những gì cậu từng kể về ông nội cậu.”
Lucas khựng lại. “Ý cậu là sao?”
“Cậu nói ông nội cậu từng ghi chép về những giấc mơ của mình, đúng không? Có thể giấc mơ của cậu là một phần trong những điều mà ông đã trải qua.”
Lucas suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. “Tớ sẽ xem lại cuốn sách của ông tối nay. Có lẽ nó sẽ giúp tớ hiểu thêm về những gì đang xảy ra.”
Emma mỉm cười, ánh mắt sáng lên. “Tớ sẽ giúp cậu. Đừng quên gọi tớ nếu cậu tìm thấy điều gì thú vị nhé!” Lucas cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Với Emma bên cạnh, cậu biết mình không phải đối mặt với mọi thứ một mình. Họ chia tay nhau ở ngã rẽ, mỗi người trở về nhà với những suy nghĩ riêng.
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Lucas tiếp tục mở cuốn sách của ông nội ra nghiên cứu. Những ghi chú và ký tự trong đó vẫn rối rắm, khó hiểu, khiến cậu cảm thấy nản lòng. Cậu thở dài, đóng sách lại, rồi quyết định đi ngủ. Lần này, giấc mơ đến với cậu có vẻ đời thường hơn.