“Giải thoát… Giải thoát… Phân biệt… Phân biệt…”
Tiếng nói ấy trầm đục, có một sự nặng nề như thể mỗi chữ ông thốt ra là một gánh nặng vĩnh cửu, không thể chịu nổi. “Giải thoát…” Ông cất tiếng, âm thanh kéo dài, u ám như đang vỡ ra từ những hốc tối của một quá khứ không thể quên. Rồi lại một lần nữa: “Phân biệt…” Tiếng ông như nổ ra, vỡ tung không gian, kéo theo sự lạnh lẽo như một cơn gió buốt từ nơi tận cùng của thế giới.
Những từ ngữ này vang vọng không ngừng, như tiếng chuông gió réo rắt giữa cơn bão. Chúng không chỉ xuất hiện trong tâm trí Lucas, mà dường như còn len lỏi vào từng góc tối của ý thức, như thể chúng đang muốn chinh phục toàn bộ không gian trong cậu. Cậu cố gắng lắc đầu, nhưng những âm thanh ấy không biến mất, thay vào đó chúng càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, như một nhịp điệu ám ảnh kéo dài, như một bài hát không hồi kết mà cậu không thể thoát ra được.
Cậu cố gắng đứng vững, nhưng đôi chân như bị buộc chặt bởi một sức nặng vô hình. Mỗi lần cậu cố gắng tiến lại gần người đàn ông kia, lại như có một lực lượng nào đó kéo cậu lùi lại. Không gian xung quanh như càng lúc càng dày đặc, không khí trở nên nghẹt thở. Cảm giác lạnh lẽo từ mọi ngóc ngách của căn phòng như một làn sóng vô hình, cuốn cậu vào giữa.
Đôi mắt Lucas nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cố gắng tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi mà cậu không thể tự mình giải mã. Mỗi bước đi của cậu là một trận chiến với chính mình, một sự vấp váp giữa sự sợ hãi và sự tò mò. Những lời của người đàn ông kia như những chiếc lưỡi dao, cứa sâu vào trái tim cậu, khiến cho mỗi giây trôi qua như một vĩnh cửu đầy tuyệt vọng
Giọng nói lại vang lên, lần này gần hơn, như thì thầm vào tai cậu:
“Giải thoát là gì, nếu không phải là chấp nhận sự thật? Phân biệt là gì, nếu không phải là nhìn rõ bản chất của mọi thứ?”
Cảnh vật xung quanh Lucas bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ, như thể mọi thứ dần tan chảy vào nhau, hòa quyện trong một vũ điệu vô hình. Toàn bộ không gian trở thành một bức tranh không biên giới, nơi mọi thứ chuyển động nhẹ nhàng, tựa như một dòng chảy vĩnh hằng. Quá khứ và hiện tại, ánh sáng và bóng tối, tất cả đều hòa nhập, tồn tại song song mà không còn sự đối kháng, không còn phân chia.
Và rồi, từ khoảng không gian ấy, một con đường bất ngờ xuất hiện.
Lucas bước đi, đôi chân cảm nhận được sự mềm mại của mặt đất dưới chân. Không còn nặng nề, không còn cảm giác bị giam cầm như trước. Mỗi bước đi của cậu nhẹ nhàng, như thể cậu đang lướt qua những đám mây bồng bềnh. Bầu không khí xung quanh đầy trong lành, mát mẻ, không một chút tạp âm hay phiền nhiễu. Một cảm giác thanh thản tràn ngập trong lòng Lucas, như thể cậu đang bước vào một thế giới khác – một nơi không có đau khổ, không có sợ hãi, chỉ có sự tĩnh lặng và an yên vô tận.
Con đường dưới chân cậu trải dài ra, được lát bằng những viên đá nhẵn bóng, lấp lánh như thủy tinh, mỗi viên đá phản chiếu lại ánh sáng của những đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời. Mặt đất dường như phát sáng, không phải vì ánh sáng mặt trời mà vì một nguồn năng lượng huyền bí tỏa ra từ chính nó. Cảm giác như mọi thứ xung quanh cậu đều được bao bọc bởi một lớp sương mỏng, nhẹ như tơ, khiến cảnh vật thêm phần huyền bí và mộng mị.
Lucas không thể không dừng lại để ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời xung quanh mình. Cảm giác như mình đang lạc vào một thiên đường chưa từng được biết đến. Mỗi hơi thở của cậu đều trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể không khí ở đây chứa đựng một sức sống mới mẻ, một nguồn năng lượng làm tươi mới mọi giác quan. Cậu cảm nhận được từng tế bào trong cơ thể mình như đang được tái sinh, nhẹ nhàng, tựa như đang trôi nổi trong một dòng sông thanh khiết, không chút tạp niệm, không một sự lo âu nào.
Càng đi sâu vào con đường, càng có nhiều sự thay đổi kỳ diệu xảy ra. Mặt đất dưới chân Lucas trở nên mềm mại hơn, như bước trên những đám mây trắng xốp. Những bông hoa dọc theo con đường thay đổi màu sắc, từ trắng thuần khiết chuyển sang những sắc tím, vàng, hồng nhạt như những chiếc đèn lồng lung linh. Ánh sáng từ những bông hoa ấy phản chiếu xuống mặt đất, tạo nên một lớp ánh sáng mờ ảo như những vì sao rơi xuống từ bầu trời, chập chờn lấp lánh trên mặt đất.
Cảm giác yên bình trong lòng Lucas càng lúc càng lan tỏa. Cậu nhận ra rằng, dường như ở nơi này, không có gì là vội vã. Mọi thứ diễn ra trong một nhịp điệu nhẹ nhàng, không có sự xô bồ hay căng thẳng. Cậu cảm thấy như mình đã tìm được một nơi bình yên, nơi mà thời gian không còn tồn tại, nơi mà không có bất cứ điều gì cần phải lo lắng. Mọi thứ chỉ đơn giản là tồn tại, là hiện hữu trong một sự hài hòa hoàn hảo.
Một dòng suối nhỏ chạy dọc theo con đường, nước trong vắt đến mức có thể nhìn thấy từng viên đá cuội dưới đáy. Cả dòng suối như phản chiếu lại bầu trời, in bóng những đám mây bồng bềnh trôi, tạo thành những đường cong mềm mại, như những vệt sáng lướt nhẹ trên mặt nước. Tiếng suối chảy róc rách, nhẹ nhàng và êm dịu, như một bản nhạc hòa tấu của thiên nhiên, khiến Lucas cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản và bình yên.
Ở phía xa, có một ngọn núi cao vút, sừng sững giữa không trung. Dù ngọn núi đó không có đỉnh nhọn sắc bén như những ngọn núi cậu từng thấy, nhưng lại toát lên một vẻ uy nghi, thanh thoát. Sương mù bồng bềnh bao quanh ngọn núi, tạo thành một tấm màn huyền bí, như ngọn núi ấy ẩn chứa một điều gì đó thiêng liêng và bí ẩn. Cảm giác như có một nguồn sức mạnh vô hình từ ngọn núi ấy tỏa ra, hòa quyện với không gian xung quanh, tạo nên một thế giới hoàn hảo, đầy sự tĩnh lặng và hạnh phúc.
Mỗi bước chân của Lucas dường như đang tiến gần hơn đến một chân lý sâu xa, một sự hiểu biết mới về cuộc sống. Cậu cảm nhận được mình đang bước trên con đường dẫn đến sự tự do, sự giải thoát khỏi mọi lo lắng và sợ hãi, từ bỏ những giới hạn của bản thân để hòa mình vào sự vĩ đại của vũ trụ. Không còn những băn khoăn về tương lai, không còn những lo lắng về quá khứ, Lucas chỉ còn lại sự hiện diện trong khoảnh khắc này, trong sự an bình tuyệt đối.
Cậu dừng lại trước một hồ nước rộng lớn, nước trong veo như gương, phản chiếu bầu trời xanh ngọc bích phía trên. Những đám mây trôi lơ lửng trên bầu trời, mỗi đám mây như một khối bông mềm mại, trôi qua một cách lặng lẽ, không vội vã. Cảm giác như mọi thứ trong thế giới này đang tồn tại trong một sự hòa hợp tuyệt đối, không có gì là thừa, không có gì là thiếu.
Lucas ngồi xuống bên hồ, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong nước. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình không còn là một người lạ, không còn cảm giác xa lạ với chính bản thân. Cậu nhìn thấy một phiên bản của mình, tự do và bình an, không còn bị giam cầm trong những lo lắng hay sợ hãi. Đó là một hình ảnh của sự giải thoát, của sự nhận thức rõ ràng về bản chất thật sự của mình.
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, để cho mình hòa vào sự tĩnh lặng tuyệt đối của thế giới này. Mọi lo âu, mọi nỗi sợ, mọi băn khoăn đều tan biến. Trong khoảnh khắc đó, Lucas cảm thấy mình không còn là một đứa trẻ lo lắng về tương lai, mà là một linh hồn tự do, hòa mình vào vũ trụ vô tận.
Rồi, khi mọi thứ đang dần yên bình, một âm thanh vang lên, nhưng lần này không phải là một tiếng gọi nào từ bóng tối, không phải là một lời cảnh báo hay đe dọa. Câu hỏi đó, như một tiếng thì thầm nhẹ nhàng từ chính sâu thẳm trong tâm trí Lucas, vang lên giữa không gian yên tĩnh:
“Cậu đã hiểu chưa? Cậu có muốn tiếp tục không?”
Lucas mở mắt ra, đôi chân như bất động trước hình ảnh người đàn ông trước mặt. Hình ảnh không có những đường nét sắc nét như một con người bình thường. Dáng vẻ ông mơ hồ, như thể hình ảnh của ông được tạo thành từ chính ánh sáng ấy, không thể cắt nghĩa bằng những từ ngữ thông thường. Tuy nhiên, cậu cảm nhận được rằng, dù hình dáng ông có thể mờ nhạt, nhưng sức mạnh và sự uy nghiêm tỏa ra từ ông lại không thể nhầm lẫn. Đó là một sự tĩnh lặng vô cùng sâu sắc, như thể mỗi phần của vũ trụ này đang lắng nghe ông. Không có tiếng động, không có tiếng nói, chỉ có sự hiện diện mạnh mẽ, như một sức hút vô hình kéo cậu vào.
Một cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong Lucas – một cảm giác vừa kính trọng, vừa ngưỡng mộ, như thể bản thân cậu nhỏ bé không thể nào sánh kịp với sự vĩ đại của người đàn ông này. Cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một hình mẫu, một lý tưởng không thể chạm tới, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi. Mỗi bước đi của ông như bước đi của một người đã vượt qua mọi thử thách của thế gian, đạt đến một sự tự do vô cùng trong tâm hồn, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, chỉ còn lại sự an lạc tuyệt đối.
Lucas đứng lại, cảm giác như toàn bộ không gian xung quanh đột ngột dừng lại. Mọi thứ tĩnh lặng, chỉ còn lại câu hỏi lơ lửng trong không gian. Đầu óc cậu quay cuồng, như bị cuốn vào một vòng xoáy bất tận, không biết phải trả lời thế nào. Hiểu cái gì? Cậu tự hỏi, Mình đã hiểu gì?
Con đường vẫn kéo dài phía trước, nhưng mỗi bước đi giờ đây giống như một sự dò dẫm, không phải là một sự tiến tới vững vàng mà là một sự khám phá mơ hồ. Cậu không thể chắc chắn mình đang đi đâu, không thể hiểu mình đang tìm kiếm gì, hay đơn giản là mình đã mất đi phương hướng trong chính hành trình của mình.
Nhưng rồi, một âm thanh lạ xuất hiện.
“Dậy mà đi, dậy mà đi
Ai chiến thắng không hề chiến bại… Dậy mà đi, dậy mà đi!”
Đó là tiếng chuông. Chuông báo thức.