“Không muốn.” – Tôi lắc đầu cười khổ. Thế này không được thế kia cũng không được, cái tôi hối hận là đã mở miệng ra.
Gia Lạc hướng mắt vô định theo ánh trăng. “Anh thừa biết vài lời bịa đặt của anh không lừa nổi cô ấy mà, sớm muộn cũng bị phát hiện thôi. Đời người là giấc mộng dài, cái gì nên buông bỏ thì hãy buông bỏ đi. Tôi không nói việc anh làm là đúng, nhưng cuối cùng người phụ nữ ấy đã trở về rồi, chẳng phải đó là điều anh muốn sao? Hơn nữa việc cô ta muốn từ bỏ là thật. Chuyện sau này, tất cả đều phụ thuộc vào tâm niệm cô ta thôi… Anh không cần hối hận, hành động đó là việc anh sẽ luôn làm, vì đó là con người anh.”
“Nếu là cậu, khi ấy cậu sẽ làm gì?”
Gia Lạc không trả lời, chỉ nhẹ buông một câu “Anh không không nên biết thì hơn. Vì đó là con người tôi.”
Làn gió nửa đêm lay động mặt hồ. Đêm hè kỳ quái này, thật cũng nên qua đi…
– Hết
Ngoại truyện
Cảm ơn đã đọc “Giấc mộng đêm hè”
Tác phẩm này đến đây là kết thúc rồi. Mình vốn rất thích thể loại truyện thế này, nhưng sau khi thử viết thì nhận ra là viết không nổi LOL. Cho nên ý tưởng vẫn còn nhưng phải dừng lại thôi. Nếu nó dài hơn thì chắc sẽ thành đam mỹ rồi, vì đó là thể loại mình viết mà. Tiếc quá tên nhân vật chính chưa kịp có chỗ gọi, hơn nữa còn mất công xây dựng vì ban đầu mình tính làm một bộ dài hơi. Đây là một phần truyện mà mình định viết tiếp.
Cậu ta tên Lý Cảnh Lan, là trưởng nam của Tư An Quận Vương. Tính tình hiền hòa, chỉ thích cuộc sống nhàn rỗi. Miếng ngọc bội và giai thoại được truyền lại từ bên họ ngoại của cậu. Từ nhỏ cậu ta đã luôn gặp phải những chuyện kỳ quái, lại kèm thêm tính cách mơ mộng không màng thế sự nên chẳng có mấy bạn. Thầy dạy cậu ta từng nói đứa trẻ này tóm lại không thể làm nên nghiệp lớn.
Cảnh Lan có một người chị đã xuất giá, cha mẹ cậu ta đều đã qua đời nên giờ chỉ có mình cậu ở Tiết Vương Phủ. Những gia nhân yếu bóng vía trong vương phủ dăm bữa nửa tháng lại bị ma quỷ bám theo cậu ta quấy nhiễu nên nơi này mang không ít lời dị nghị. Cậu ta có người bạn nối khố là hoàng tử Vĩnh Lân, con hoang của hoàng đế với một kỹ nữ không rõ danh tính. Xuất thân nhơ bẩn, thân cô thế cô sống giữa triều chính rối ren hậu cung hiểm độc, thật chẳng khác nào nằm giữa miệng sói. Nhưng tên Vĩnh Lân này như có thần phật phù hộ, lớn lên khỏe mạnh không đau ốm bao giờ, tính tình lại thẳng thắn hào sảng tuy suy nghĩ thì như cốc nước trong nhìn là thấy đáy.
Hai đứa trẻ đều là loại khiến người khác một là không thèm để ý đến hai là thấy liền tránh xa, thân thiết với nhau là lẽ hiển nhiên. Tuy nhiên Vĩnh Lân khi còn là tên nhóc thiếu tình mẫu tử lại được phu nhân của Tư An Quận Vương mang lòng bao dung, hết mực yêu thương khiến hắn dám mạnh miệng gọi Lý phu nhân là “mẹ” làm Cảnh Lan không khỏi sinh lòng ganh tị trẻ con. Thấy hắn ngày nào cũng mò tới vương phủ, Cảnh Lan khi đó cao hơn hắn cả một cái đầu liền gây sự đuổi hắn đi, nào ngờ tên nhóc ngỗ ngược ấy đánh lại cậu ta thật. Quận vương biết chuyện phạt Cảnh Lan quỳ suốt một canh giờ, Lý phu nhân biết ý nói Vĩnh Lân đừng gọi phu nhân là “mẹ” nữa, chỉ người một nhà mới được gọi như thế. Ngờ đâu tên tiểu tử ngây ngốc mồm miệng nhanh hơn suy nghĩ bật ra “vậy gả Cảnh Lan cho con nhé, như vậy là thành người nhà rồi, Cảnh Lan cũng không đuổi con nữa”. Sau đó một câu “tiểu nương tử”, hai câu “tiểu nương tử” thật không ra thể thống gì.
Có điều ngoài miếng ngọc, cũng là nhờ tên ngốc ấy mà Cảnh Lan không ít lần thoát khỏi cửa tử. Hắn không chỉ có sức lực mà có lẽ hồn vía cũng rất mạnh. Ví như có lần Cảnh Lan bị dụ vào một buổi yến tiệc vây quanh toàn những quý tộc xinh đẹp ăn vận rực rỡ. Cậu ta nghe họ đàn hát hai canh giờ mà nào biết bên ngoài mình đã hôn mê mất hai tuần. Cả Tiết Vương Phủ hoảng loạn mời thầy pháp. Ông ta chỉ bức họa Tư An Quận Vương mới mua về lắc đầu nói giờ chỉ còn biết cầu cho sinh mệnh cậu ta chưa tận, ai cố cứu cậu ta cũng chỉ hồn tiêu phách tán thôi. Lý phu nhân và Lý tiểu thư nghe xong liền khóc ngất, vậy mà Vĩnh Lân dám ép ông ta làm phép để hắn đi. May thay hắn mang được Cảnh Lan toàn mạng trở về. Khi ông thầy pháp nghe Cảnh Lan kể cậu ta nhớ Vĩnh Lân vẫn chỉ có thói côn đồ lao vào phá tan tành bữa yến tiệc, liền trợn mắt nói hắn không rõ là quá can đảm hay quá ngu ngốc, chung quy lại vẫn là được phù hộ.
Tư An Quận Vương và Lý phu nhân vì bệnh qua đời, Cảnh Lan lúc ấy mới mười lăm tuổi. Ngày ấy trong cung dấy lên bàn tán cậu ta mang vận xui hại chết cha mẹ, chẳng biết thực hay giả nhưng đám người trong hậu cung nhàn rỗi ham thích uống từng lời như uống mật. Một đồn năm năm đồn mười, đám hoàng tộc trước giờ không ưa cậu ta lại có càng có cớ bắt nạt. Cảnh Lan trong lòng như lửa đốt chỉ biết cúi mặt làm như không nghe không thấy, còn Vĩnh Lân không biết kiêng sợ ai, kẻ nào nói Cảnh Lan hắn đều quát lại, còn dám đánh cả con vương gia. Từ khi ấy lời đồn mới dịu đi, cả hoàng cung rì rầm gọi Vĩnh Lân là “chó điên”, thân là hoàng tử lúc nào cũng bám theo đứa con trai quận vương như chó vậy.