Anh là những con đường xa vắng
Không về sẽ chẳng buồn nhớ tên
Lặng lẽ trong từng cơn mưa đêm
Cũng chẳng thể nhoà bao kỉ niệm…
Thuở ấy cũng theo người biền biệt
Anh lặng lẽ hát với thinh không
Thở hắt vào trống vắng mênh mông
Chiều nay đại lộ sao thật rộng…
Biết mai anh có còn rung động
Còn theo đuổi nữa những thẩn thơ
Còn rong ruổi tìm từng vẩn vơ
Còn vô tư thương thầm đến vậy…