Hạ Băng nhìn những kẻ quyền lực đang trực chờ phỏng vấn cô. Họ có bốn người, cô biết bốn người này, về cơ bản cũng đã từng tiếp xúc qua. Tất cả đều là những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh mà hình như cô từng đắc tội với một người. Haiz… số cô sao lại đen đến thế cơ chứ.
– Cô là Hoàng Hạ Băng?
– Là tôi.
– Không ngờ cô lại đến Dương Đằng của chúng tôi. Lần trước có nhã ý mời cô gia nhập tập đoàn nhưng cô lại thẳng thừng từ chối nói là vì nợ tình nghĩa, bây giờ cô bị đuổi lại tìm đến chúng tôi là ý gì?
Muốn khích tướng tôi hả? Đúng là tôi đã từng làm vậy nhưng thực là vì tình nghĩa tôi mới ở lại công ty cũ mà từ chối Dương Đằng. Khi đó công ty đã vì tôi mà đồng ý nhận bạn tôi vào làm, Hiền My nhà nghèo lại không có bằng cấp muốn tìm một công việc ổn định, tử tế không dễ gì. Tôi đành nhận lời làm giám đốc bộ phận cho họ với điều kiện là tạo mọi cơ hội tốt nhất cho Hiền My và để cô ấy làm thư kí riêng bên cạnh mình. Vậy nên tôi mới từ chối Phong Đằng, tôi cũng đâu muốn, chỉ do lực bất tòng tâm.
– Cảm ơn vì ông vẫn nhớ đến nhân vật nhỏ bé như tôi đây! Chuyện lần trước xem như là tôi có lỗi, còn đây là chuyện khác ông đừng gây khó dễ cho người khác như thế chứ. Hơn nữa ông cũng đâu có lí do gì để từ chối tôi, ông nói có phải không?
– Cô xem Dương Đằng của chúng tôi là gì? Là nơi cô thích thì đến chán thì bỏ đi sao hả cô Hoàng?
– Tôi đâu có ý đó. Mà ông cứ một câu là công ty của chúng tôi, hai câu là công ty của chúng tôi, suýt chút nữa là tôi quên công ty này đứng tên Dương tổng đấy.
– Cô… cô… cô lại dám trả treo với tôi, đừng tưởng bản thân có chút tài mà lớn tiếng, ở đây không phải cái công ty rẻ mạt kia của cô, đừng tưởng tôi không dám đuổi cổ cô ả khỏi đây.
Người bên cạnh thấy hơi khó xử đành kéo tay ông ta ra hiệu ngừng lại:
– Cô Hoàng đây là một người tài trẻ tuổi hiếm có, tập đoàn rất vinh dự khi cô gia nhập, mong cô lượng thứ cho những lời của giám đốc Tiêu.
– Không sao. Ông ấy nói cũng có lí, là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã làm lỡ thời giờ của các vị.
– Sao mà vậy được chứ. Cô Hoàng cứ khéo đùa, gặp được cô thực là chúng tôi rất mừng. Buổi phỏng vấn hôm nay nếu có cô chắc không cần tiếp tục nữa rồi. Ngày mai cô có thể đến công ty thử việc.
– Làm nhân viên chính thức đi!
Đó là CEO của tập đoàn Dương Đằng, Dương Tuấn Kiệt
Bốn vị giám đốc kia thấy anh đều cúi đầu chào Dương tổng. Anh ta đúng là còn đẹp trai hơn trên báo, chỉ hơn tôi có năm tuổi mà có đủ bản lĩnh tiếp quản cả tập đoàn, không thể coi thường được. Nhưng sao lại để tôi làm nhân viên chính thức chứ. Một ma mới như tôi mà hắn dám giao ra cả bộ phận chiến lược vô cùng quan trọng, không phải muốn dụ tôi vào bẫy đấy chứ, nhưng nếu thật là bẫy tôi vẫn chấp nhận nhảy vào.
– Cảm ơn Dương tổng đã tin tưởng.
Ông già họ Tiêu kia nhất quyết chống đối tôi:
– Như vậy không thể được, cô ta là nhân viên mới, chưa từng tiếp xúc với công việc của Phong Đằng thì sao có thể quản lí tốt công việc của bộ phận chiến lược. Hơn nữa sắp tới còn có hợp đồng quan trọng, không lẽ lại giao vào tay cô ta, nếu thất bại công ty sẽ phải chịu tổn thất lớn, xin cậu nghĩ lại.
– Được. Hợp đồng sắp tới tôi sẽ kí thành công với bên đối tác. Nếu thất bại tôi sẽ bằng mọi giá bồi thường thiệt hại cho công ty và dời khỏi Phong Đằng. Nếu tôi thắng thì vị trí này tôi ngồi chắc rồi, đến lúc đó mong ông ở trước mặt mọi người xin lỗi hậu bối trẻ người non dạ là tôi.
– Cô đánh giá bản thân cao quá nhỉ? Nói cho cô biết trước, người lần này chúng ta hợp tác là ông Jack của công ty bên Mĩ. Cô còn phải mời được tiểu thuyết gia đình đám trên mạng, Mộng Huyết.
– Ông Tiêu cứ chờ tin vui đi, Hạ Băng sẽ cố gắng hết sức, ông chớ lo.
Tôi đang muốn xem bộ mặt của lão già khó tính kia sẽ ra sao khi tôi là giám đốc bộ phận chiến lược, ngang hàng với chức vị của nhau trong công ty, nghĩ thôi tôi đã muốn cười chết ngất đi rồi, cứ chờ đấy xem tôi trả thù ông thế nào, chọc vào Hạ Băng tôi ông lầm to rồi. Lúc này Dương tổng mới lên tiếng:
– Quyết định vậy đi, thời gian là một tuần, cô Hoàng đừng để chúng tôi phải thất vọng, rất mong sớm nhận được chiến tích đầu tiên của cô.
– Vâng, thưa chủ tịch Dương. Vậy tôi xin phép.
Nói xong tôi rảo bước ra ngoài cửa. Hôm nay thời tiết rất đẹp, nàng công chúa mặt trời đáng yêu đang chớp chớp hàng mi ban phát những tia nắng ấm áp, làn gió thổi qua làm cho tóc tôi tung bay trong gió, thật dễ chịu. Không biết đã bao lâu tôi chưa cảm nhận được cái đẹp của cuộc sống, suốt bao năm qua tôi chỉ biết vùi mình vào công việc, sớm đã quên đi những thú vui bên ngoài xã hội kia… Tôi hai mươi tuổi, vẫn mang nét xinh tươi của cô gái mới lớn, chỉ là hai mươi năm nay tôi chưa từng yêu ai, chưa từng tin ai thật lòng trừ gia đình và Hiền My. Người bạn thân sáu năm trời đã phản bội tôi, bỏ rơi tôi vào lúc tôi không còn gì, người bà nội đáng kính lặng nhìn tôi dần chết đi mà không một lần hối hận. Đặc biệt về tình yêu nam nữ, tôi không tin nó, đó là thứ tình cảm gạt người chẳng đáng một xu giá trị… Vì thế nên tôi mới yêu tiền, yêu như chính sinh mạng của mình, vì nó sẽ không phản bội hay bỏ rơi tôi.