Chương 3: Nơi thần bí
Hang động này cao khoảng 10 trượng, trần và tường hang toàn bộ đều có màu xanh thẫm, thỉnh thoảng lại có tinh quang loé lên vô cùng thần kì, Hạo Vũ lấy tay sờ vào tường hang, hắn cảm giác tay mình đang sờ vào một thứ vô cùng mát lạnh giống như sờ vào bích ngọc vậy. Hắn theo bản năng thụt tay lại, không nghĩ tới một hang động lại có nhiều điều kì bí như vậy.
– “Chà, không phải ta đang tiến vào động tiên đấy chứ?”.
Hạo Vũ không khỏi cảm khái nói.
Trong không khí tưởng chừng như ngột ngạt khi ở trong một hang động bình thường thì nơi đây thi thoảng lại có hương thơm của cỏ cây hoa lá lan toả.
– “Điều kì bí có lẽ ở sâu trong kia!”. Hắn thầm nghĩ, nhìn vào cuối hang, nó đang phát sáng.
Hạo Vũ bắt đầu rảo bước trên con đường đi gập ghềnh toàn đá nhỏ, qua một đường cua gấp khúc trong hang, hắn nhìn thấy hang càng lúc càng sáng. Xa xa nhìn vào, sâu trong tận cùng của hang động, có thể nhìn thấy một bức tường sáng chói mắt không ngừng toả ra kim quang mờ ảo chói mắt. Hạo Vũ nhìn thấy, không ngừng chậm rãi rảo bước tới gần nó. Chỉ khoảng một lát sau, hắn đã đến sát cạnh bức tường. Bức tường sáng đến mức Hạo Vũ không dám dùng mắt nhìn thẳng. Hắn cúi xuống, cầm một hòn đá nhỏ ném vào bức tường, chỉ thấy viên đá đó đột nhiên biến mất, hắn suy nghĩ, lưỡng lự một lúc, rồi khẽ cắn răng bước vào. Cả người Hạo Vũ dần tan biến trong làn sáng.
– “Đây là đâu?”. Hạo Vũ mờ mịt tự hỏi.
Hắn đang đứng trên thảm có xanh mơn mởn trong một vườn hoa vô cùng sặc sỡ đầy màu sắc, từng luồng gió mát không ngừng thổi hương hoa bay vào mũi hắn, tạo ra cảm giác bình yên, dễ chịu, có thể nghe thấy được cả tiếng chim hót nô đùa hót véo vo vô cùng êm tai. Xa xa có thể thấy được những cánh rừng rộng lớn xanh tốt, còn có vài con thỏ vô cùng hiếu kì nhìn chằm chằm vào Hạo Vũ. Tất nhiên, hắn chẳng thèm quan tâm, điều khiến hắn chú ý nhất là có một toà cung điện nguy nga có mây mù dày đặc che phủ được xây dựng bên trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót.
– “Chẳng có ai ở đây cả”. Hạo Vũ thở dài.
Hắn đã tìm kĩ xung quanh, hi vọng sẽ có người giúp đỡ mình thoát khỏi hiểm cảnh mà đi ra ngoài. Rơi xuống vực sâu vạn trượng tuy không chết, nhưng lại mắc kẹt dưới đáy vực Linh Sơn, lại bị Hắc Vĩ Ngô Công rượt đuổi, chạy loạn vào hang động kì bí, không ngờ lại tìm được một nơi ngoại thế đào viên như thế này.
Tuy nơi này cảnh sắc tuy rất giống với bên ngoài nhưng khi hắn nhìn lên bầu trời, hắn phát hiện rằng nơi đây tuy có mây trôi không ngừng nhưng lại không có mặt trời chiếu sáng. Hiển nhiên, bây giờ vẫn là ban ngày.
– “Thiên a, người muốn trêu đùa con đến khi nào nữa?”. Hắn lẩm bẩm, cảm thấy ông trời đang đùa cợt mình.
– “Đây rốt cuộc là nơi nào chứ?, không có mặt trời sao có thể là ban ngày? Điều quan trọng là lối ra rốt cuộc ở đâu?”.
Hạo Vũ vừa bước đi vừa tự hỏi, đôi mắt hắn nhìn về phía xa xa, rốt cuộc hắn không kìm được lòng hiếu kì mà muốn tiến đến ngọn núi có toà cung điện nguy nga kia.
– “Biết đâu lối ra ở đó”. Hắn tự nói với bản thân mình.
Mất hơn một canh giờ hắn mới tới được đến chân núi, đến gần hắn mới thấy được tận mắt sự hùng vĩ ngọn núi kia.
– “Cao thật, ngọn núi này còn cao hơn Thiên Linh Sơn rất nhiều nữa!”.
Hạo Vũ không ngừng cảm khái, hắn chuẩn bị leo ngọn núi đó.
Con đường lên núi rất dốc nên hắn leo lên vô cùng khó khăn. Khi leo được hơn nửa thì bụng hắn réo lên liên hồi. Hạo Vũ cười khổ, vì nhiều lần chạy bán sống bán chết thoát khỏi hiểm cảnh nên hắn cũng quên mất mình mấy ngày qua mình chưa ăn gì.
– “Biết vậy lúc dưới núi liền làm thịt mấy con thỏ lót bụng rồi, leo ngọn núi này cũng đủ mệt chết ta rồi!”.
Hắn nói vừa le lưỡi. Tiếp tục leo lên đỉnh núi.
– “Sắp tới nơi rồi, cố gắng lên!”.
Hạo Vũ hì hục bước lên đỉnh núi. Hắn phải cố lết mãi mới tới được gần toà cung điện thần bí kia. Từ xa nhìn vào có thể thấy được toà cung điện không ngừng phát sáng kim qung rực rỡ. Đường lên cung điện là một dãy bậc thang đá vô cùng tinh xảo làm bằng bạch kim, lấp loé vô cùng tinh diệu. Hạo Vũ không nhanh không chậm cố gắng leo lên nhưng bậc thang đó.
Khi leo hết bậc thang, hắn vô cùng mệt mỏi, không ngừng thở hồng hộc.
– “Mệt chết ta rồi, mệt chết ta rồi!”.
Hạo Vũ nằm lười ra mặt đất, nghỉ ngơi một lát rồi đứng dậy nhìn vào cánh cửa vào cung điện. Cánh cửa này có đỏ chói, trạm trổ những hoa văn thần bí vô cùng tinh xảo, Mỗi bên cửa có hai đầu kì lân dũng mãnh bằng vàng, đang gặm 2 viên dạ minh châu màu bích lục.
– “Có ai ở trong không?”.
– “Cốc, cốc!”. Hắn vừa gọi vừa gõ cửa.
– “Có ai…”. Hắn định kêu tiếp nhưng đột nhiên cánh cửa đang đóng kín giờ lại từ từ mở ra.
Một âm thanh già nua vang lên.
– “Tám trăm năm rồi, rốt cuộc cũng có người đến đây, vào đi”.
– “Ai đó, ai đang gọi ta?”.
Hạo Vũ thầm kinh hãi, tuy không biết là ai nhưng hắn cũng chậm rãi bước vào. Toà cung điện này trông rất cổ kính, giữa đường đi có trải thảm đỏ. Tường phủ đầy những văn tự kì lạ mà từ trước đến giờ Hạo Vũ chưa nhìn thấy, bên trên là mái vòm to lớn, trạm trổ những bức hình tinh xảo điêu khắc tứ tượng Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Đặc biệt giữa mái vòm có treo một vật, đó là một thanh kiếm màu trắng, trên vỏ kiếm có hình một bạch long đang uốn lượn, trên chuôi kiếm có khảm một viên ngọc màu bích lục đang phát ra từng luồng sáng rực rỡ, đặc biết ta có thể cảm giác được từng luồng khí tức lạnh lẽo, sắc bén phát ra từ nó, trông giống như một thanh tuyệt thế thần binh.
– “Chà, thanh kiếm thật tốt!”. Hạo Vũ thầm đánh giá.
– “Người trẻ tuổi, ngươi thật có duyên với ta khi tới được đây”. Dọng nói thần bí lại vang lên.
Hạo Vũ lần theo dọng nói, nhìn vào cuối thảm đỏ, hắn thấy một bóng người mặc bạch y đang ngồi hiên ngang trên ngai vàng được đặt ở bậc cao nhất cuối toà cung điện. Tuy nhiên hắn không nhìn rõ mặt, chỉ thấy bóng người đó vô cùng mờ ảo.
– “Để ta xem nào, hình như từ xưa đến nay ngươi chưa thể lĩnh ngộ được thuộc tính nguyên lực nên chưa thể tu luyện đúng không?”. Bóng người cất tiếng hỏi.
– “Sao ngươi biết?”. Hạo Vũ rất kích động, đây là nguyên nhân dằn vặt hắn trong nhiều năm qua.
– “Ta chẳng những biết mà còn có thể trị khỏi cho ngươi, còn giúp ngươi leo lên trở thành cường giả đỉnh cấp!”. Bóng người mặc bạch y từ tốn nói.
– “Thật sao?”. Hạo Vũ vui mừng.
– “Thật, nhưng với một điều kiện”. Thanh âm già nua của bóng người trên ngai vàng trầm thấp vang lên.
– “Điều kiện gì?”. Hạo Vũ khó chịu hỏi, hắn biết sẽ không dễ dàng như vậy mà.
– “Trở thành đệ tử, tiếp nhận truyền thừa của ta”. Đôi mắt từ xa nhìn chằm chằm vào Hạo Vũ, có vẻ bóng người đó rất quan tâm đến quyết định của hắn.
– “Ta đồng ý”. Hạo Vũ không chút do dự trả lời, không hiểu tại sao hắn cảm thấy được kẻ này vô cùng lợi hại.
– “Tốt, tiểu tử thông minh. Lát nữa ta sẽ giúp ngươi lĩnh ngộ được thuộc tính nguyên lực của mình”. Thanh âm già nua vang lên, không thể giấu sự vui mừng trong giọng nói.
Bóng người trên ngai vàng chậm rãi đứng lên, hai tay kết ấn, một luồng kim quang từ tay hắn thoát ra xông thẳng vào trong người của Hạo Vũ. Trong người của Hạo Vũ có thể thấy được một bức tường phong ấn vô hình đang bít kín đan điền của hắn. Luồng kim quang đó tiến sâu vào đân điền, liên tục giằng co với bức tường vô hình sau đó cởi bỏ đạo phong ấn đó đi.
Hạo Vũ cảm thấy cơ thể mình bỗng dưng thay đổi, có thể câu thông với nguyên lực thiên địa. Hắn lập tức ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, hai tay kết ấn, chỉ thấy sau lưng hắn có 5 luồng nguyên lực màu sắc khác nhau đang lơ lửng sau lưng.
– “Là nguyên lực ngũ hành. Không ngờ tên này vậy mà là Võ giả ngũ hệ”. Bóng người tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn cũng không lường trước được tình huống này.