Buông thõng cuốn sách đang đọc dở, mà thật ra cũng chẳng vào đầu chữ nào, cô nhíu mày suy nghĩ rồi lẩm bẩm một mình: “Đàn ông gì mà kỳ cục, nhận nhầm người rồi, chạm vào vai người ta rồi, đến một câu xin lỗi cũng chẳng có. Cứ thế quay lưng”.
Mà nhớ lại đôi mắt buồn, cách bước đi lững thững của người ta, cô lại cảm thấy có gì đó thật bi ai. Vừa bực mình đấy lại vừa tò mò và thương cảm được ngay. Dù chàng trai ấy là một người lạ, chỉ vô tình chạm mặt giữa phố thị đông đúc này… Ý nghĩ cô vương vất nỗi buồn không thể gọi tên.
—-
“An Vi… Không!” Choàng tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, Tạ Thanh vẫn chưa tin được người con gái anh yêu nhất đã bỏ anh mà đi. Rõ ràng chiều hôm qua, anh đã thấy cô ấy trên phố, đúng hơn là bóng dáng của An Vi thấp thoáng nơi một người con gái khác. Cô ấy quay lại, mộng ảo vỡ tan. Nỗi buồn xâm chiếm, anh quên đi thực tại, quên đi cả câu xin lỗi thường tình vì sự vô ý của mình, cảm giác áy náy kéo đến. Bàn tay anh đã siết chặt lấy vai người lạ, hẳn cô ấy đã rất hoảng.
Đã gần một năm trôi qua, tâm trí anh vẫn chưa thể bình ổn. Một người đàn ông tưởng chừng rất mạnh mẽ, hóa ra lại yếu đuối đến thế. Trong mỗi giấc ngủ, hình bóng ấy, cái tên ấy cứ bám víu lấy anh, những ký ức dịu ngọt bị lấn át bởi biến cố đau thương. Ngày chạy như điên đến khu cấp cứu, An Vi nằm đó không nói với anh một lời, lặng lẽ rời xa anh với khuôn mặt ám ảnh. Chiếc xe tải vượt đèn đỏ tàn ác ấy đã cướp cô ấy khỏi cuộc đời anh, cướp những tháng ngày hạnh phúc, đẹp tươi và biến anh thành một kẻ chối bỏ thực tại.
—
Bước đến công ty, Tạ Thanh cũng chẳng màng nhìn ngó chung quanh, ngồi ngay vào vị trí rồi vùi đầu vào dãy số vô tri, để chúng cuốn anh khỏi những cảm xúc yếu ớt và sự trống trải thường trực.
“Nào nào, mọi người dừng phím một chút. Giới thiệu với phòng mình, đây là Mạch Yên, nhân viên mới được sếp tuyển cho chi nhánh, dự án lần này có thêm người là đỡ vất vả rồi, mọi người hướng dẫn, phối hợp thật tốt với Yên nhé. Còn Mạch Yên, chỗ của em là kế anh áo xanh dãy bên kia, hôm nay cứ sắp xếp bàn làm việc và xem qua tổng quan dự án nhé”.
Tạ Thanh cũng ngưng tay nhưng cũng không ngước nhìn khi nghe chị trưởng phòng giới thiệu. Đến khi nhân sự mới đặt túi xách và kéo ghế ngồi cạnh. Anh mới khựng lại bởi bóng dáng và mái tóc ấy… “A, là anh!” Anh chưa kịp mở miệng, cô đã chỉ tay và thốt lên đầy ngạc nhiên như thế!
“Chào Yên, tôi xin lỗi, hôm ấy tôi rối quá, bỏ đi ngay sau khi nhận nhầm người. Đến giờ tôi vẫn còn áy náy, không ngờ bây giờ chúng ta lại làm chung công ty. Có gì không hiểu về dự án cô cứ nói tôi biết nhé, giúp gì được tôi sẽ giúp.” Nói xong, Tạ Thanh lại quay về với màn hình máy tính ngay, anh cũng còn ngại với cô và đây cũng là lần cố gắng nói nhiều hơn mười từ với người lạ sau ngần ấy thời gian lạnh nhạt, trầm mặc với mọi thứ.
“Người này không phải tuýp người sỗ sàng, thô lỗ và chắc chắn có ẩn tình.” Mạch Yên đoán định sau phần chào hỏi, xin lỗi nhanh chóng vừa rồi. Dù sao thì sự chậm rãi, điềm đạm trong giọng nói cùng với khuôn mặt nam tính nhưng đượm buồn của anh ta cũng làm cô có chút xáo động trong tim. Một cô gái hai mươi lăm tuổi chưa mảnh tình vắt vai, sự xao động ấy cũng không khó lý giải.
—
Sau hai ngày vào công ty, Mạch Yên làm thân với cô bạn Diệu Minh, một cô gái cởi mở, hòa đồng, rất thích kể chuyện chốn công sở. Cũng thông qua Minh, Yên biết được nỗi đau mà Tạ Thanh đang gặm nhấm. Nỗi đau quật ngã chàng trai ngày ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và luôn là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên trong dự án. “Anh ấy không còn cười nữa, chỉ hoàn thành công việc rồi về, mấy tháng đầu anh ấy còn như người mất hồn, xin nghỉ phép dài ngày nữa, mọi người lo lắm.” Diệu Minh nhớ lại.
—
Đến công ty khá sớm vì không muốn kéo dài giấc mơ ám ảnh, Tạ Thanh nhận thấy trên bàn làm việc có ly cà phê nóng, nhìn chung quanh không thấy ai. vừa yên vị đã nghe tiếng Mạch Yên vọng ra từ khu vực “ăn uống, pha chế” của phòng: “Yên để lên bàn anh đấy, không biết anh thích uống cà phê không nhưng nếu uống được thì làm một ngụm cà phê nóng buổi sáng, đầu óc sẽ tỉnh hơn”.
Người không thấy mà giọng nói thì thật vang. Rồi Mạch Yên cũng đặt ly của mình xuống và ngồi cạnh anh: “Bình thường Yên không đến sớm vậy đâu nhưng nhiệm vụ mới khó nhằn quá, tranh thủ đến trước xem một vài thứ trước cuộc họp, à mà sao anh cũng đi làm sớm vậy?”
“Tôi không ngủ được!” Không gian im ắng lạ thường, cô không liến thoắng nữa, chỉ nhỏ nhẹ “à, vâng” rồi dán mắt vào màn hình, ly cà phê vẫn bốc khói, tỏa hương, nhưng sao vị cà phê đắng hơn mọi ngày nhỉ?
Mạch Yên (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4850
Mình đã chỉnh những điểm bạn đề cập rồi, cảm ơn bạn nhé!
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Ở chương này bạn sửa một vài nơi nha!
cafe => cà phê hoặc coffee (nếu viết thế này phải chú thích)
Mấy chức dang như sếp, trưởng phòng ấy bạn, không viết hoa cũng không sao nha, nhưng tốt nhất là không viết, vì bạn thấy đấy, sếp không phải dang từ riêng nha!
Mạch Yên (3 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4850
Các ad ơi cho mình biết lý do truyện này chưa được duyệt được không ạ?