Đình nghỉ mát đặt giữa một cái hồ lớn, ánh nắng chiếu xuống mặt hồ, làn nước trong xanh có thể thấy đáy, thỉnh thoảng còn thấy đàn cá bơi qua.
Trong đình, nữ nhân nằm trên giường quý phi. Trước mặt nàng, nam nhân đứng cúi đầu.
Tư Đồ Việt nhìn nam nhân trước mặt: “Sao rồi?”
Nam nhân ngẩng đầu, khuôn mặt lộ ra, là người đàn ông đã xuất hiện ở rừng cây kia.
“Đảm bảo lần này người kia đã chết.” Gã cẩn thận nói.
Tư Đồ Việt nghi ngờ nhìn người đàn ông.
“Ngươi chắc chắn.”
Nữ nhân này có thể vượt qua nhiều đối thủ như thế để ngồi lên được cái ghế kia. Còn có thể trong vòng hai năm giải quyết toàn bộ người muốn kéo mình khỏi cái ghế đấy, làm sao có thể là kẻ đơn giản?
Nàng ta bị giết chết một cách dễ dàng như thế, nàng vẫn có chút khó tin.
“Chắc chắn.” Nam nhân kiên định nói: “Ta đã tận mắt nhìn thấy.”
Tư Đồ Việt xoa xoa ấn đường, phất tay để nam nhân lui ra.
–
Biên giới Hiên Viên.
Bởi vì Hiên Viên Lăng Nguyệt còn có việc cần giải quyết nên nàng và Vũ Tuyết rời khỏi đoàn sứ thần trở về Hiên Viên.
Lúc này, Hiên Viên Lăng Nguyệt và Vũ Tuyết đang truy đuổi hai bóng người chạy phía trước.
Hai người một nam, một nữ bị truy đuổi, hấp tấp chạy trong rừng cây.
Hiên Viên Lăng Nguyệt đuổi đến trước mặt hai người.
Nữ nhân sợ hãi, rụt rè trốn đằng sau nam nhân. Nam nhân cố gắng trấn định che trở lấy nữ nhân.
“Điện chủ chúng ta chỉ nợ ngươi có chút tiền, ngươi có cần làm bọn ta thành ra như vậy không?”
Trên người đàn ông lúc này có chút chật vật, y phục có phần bẩn thỉu, còn rách không ít chỗ. Nữ nhân đằng sau thì tốt hơn một chút, đầu tóc chỉ hơi rối bời, y phục cũng nguyên vẹn nhưng không được coi là quá sạch sẽ.
Nói đến phần sau giọng điệu nam nhân dần nhỏ lại:
“Hơn nữa kiện vũ khí đó ngươi bán cho ta cũng không có đáng giá bao nhiêu.”
Bọn họ thành ra như vậy đều tại một kiện vũ khí kia. Nói là là kiện vũ khí nhưng cũng chỉ có một đôi bảo kiếm không mấy nổi danh.
Ban đầu cái này được bán, giá cũng không coi là quá đắt, nhưng sau khi hai bọn họ lấy được vũ khí thì không hiểu sao Điện chủ này đột nhiên tăng giá.
Hiên Viên Lăng Nguyệt là điện chủ trong lời nói của nam nhân.
Lúc này nàng đã đổi một bộ y phục hoàn toàn khác.
Hồng y diễm lệ khoác lên người Hiên Viên Lăng Nguyệt khiến cho khí chất của nàng thay đổi.
Là một loại khí chất lạnh lẽo, khiến người khác muốn tránh xa.
Khăn che mặt che đi dung mạo tinh xảo xủa nữ nhân, chỉ để lại đôi mắt lạnh nhạt.
Vũ Tuyết bên cạnh nàng cũng đã đổi y phục, là một bộ hoàng y, trên khuôn mặt nàng cũng là khăn voan che mặt.
Chỉ là vẫn khó có thể dấu đi vẻ linh động trong mắt nàng.
Tính tình Vũ Tuyết dễ kích động, chỉ tay về phía Tiêu Khúc: “Rõ ràng là ngươi nợ tiền không chịu trả bây giờ còn nói đôi bảo kiếm đấy là rẻ tiền, vậy ngươi trả được chắc?”
Tiêu Khúc tức giận: “Không phải là các ngươi không nói lý, tăng giá lên sao?”
Cho dù đúng là hắn trả thiếu tiền nhưng sau đó không phải bọn họ còn tăng giá lên sao?
Như vậy làm sao hắn có thể trả.
Đôi bảo kiếm đấy nói là đắt cũng không phải quá đắt, chỉ là cao hơn giá của loại vũ khí bình thường một chút. Nhưng vì Tiêu Khúc thiếu tiền nên Hiên Viên Lăng Nguyệt không một lời, tăng giá cao lên.
“Như vậy bây giờ ngươi không thể trả được tiền, thế thì không bằng để ta đánh các ngươi trả nợ, chuyện này coi như bỏ qua.” Hiên Viên Lăng Nguyệt đứng phía sau Vũ Tuyết lên tiếng.
Giọng điệu của nàng không mặn không nhạt khiến cho Tiêu Khúc và Tiêu Đồng sợ hãi lui về phía sau.
Vừa nãy khi đuổi hai người họ nữ nhân này còn không tốn một tia sức lực đánh họ thành ra như vậy. Nếu bọn họ bây giờ còn đứng nguyên để cho nàng đánh thì không phải càng chật vật hơn sao!
Bọn họ cũng đâu có ngốc.
Chưa để hắn suy nghĩ xong, Vũ Tuyết đã xông lên đè hai người ra đánh.
Tiêu Khúc che trở cho Tiêu Đồng, vì thế thương tích của hắn càng nhiều hơn.
Vũ Tuyết dường như vừa nghĩ ra ý tưởng mới lạ, nàng lấy thanh kiếm bên người mình rạch từng lớp y phục trên người bọn họ, rồi xách bọn họ lên, treo lên cái cây bên cạnh.
Hai người không thể phản kháng, chỉ có thể nhìn mình bị sỉ nhục.
Lúc đang treo giữa trừng, đột nhiên một nam nhân đeo mặt nạ ngăn cản nàng, đưa hai người xuống khỏi cái cây.
Hai người họ đã bị Vũ Tuyết đánh đến không thể cử động, bị nam nhân đeo mặt nạ ném dưới đất.
Vũ Tuyết có chút khó chịu, đặc biệt không thích nam nhân đeo mặt nạ trước mặt này cướp mất đồ chơi của mình.
Nổi nóng tiến lên đánh nam nhân đeo mặt nạ.
Y cũng không đứng im bị đánh, rút kiếm ra đánh về phía Vũ Tuyết.
Vũ Tuyệt nâng kiếm lên chặn một kiếm của nam nhân đeo mặt nạ, có ý muốn tháo mặt của y.
“Hạ Mặc…” Từ trong rừng rậm truyền ra tiếng nói của nam nhân khác.
Đôi mắt nam nhân đeo mặt nạ trở nên sắc bén, trừng lại Vũ Tuyết, tránh ra khỏi người nàng.
Trong rừng rậm một mảnh tối đen, bóng dáng mờ ảo thiếu niên dần hiện ra.
Y phục trắng muốt, khuôn mặt cũng là đeo mặt nạ, nhưng mặt nạ này có phần tinh xảo hơn một chút so với của nam nhân kia.
Trên mặt nạ còn khắc hoa văn đặc biệt giống như là đại diện thứ gì đó.
Hiên Viên Lăng Nguyệt nheo mắt nhìn thiếu niên đi đến. Đột nhiên nhớ lại lời đồn kia.
Trong giang hồ đồn đại, Nguyệt Vọng trang chủ khi xuất hiện luôn đeo một chiếc mặt nạ.
Lâu dần giang hồ cũng xuất hiện thêm nhiều lời đồn.
Đồn rằng mặt nạ này là đại diện thân phận của Nguyệt Vọng trang chủ, chỉ cần thấy mặt nạ thì chính là thấy Nguyệt Vọng trang chủ.
Hơn nữa loại mặt nạ này là dùng nguyên liệu đặc biệt, còn là loại đặc chế, không dễ dàng tìm thấy nhiều hơn một cái.
Còn có lời đồn rằng, truyền thừa của Nguyệt Vọng trang chủ sẽ phải có một cái mặt nạ của riêng mình.
Bởi vì trang chủ tiền nhiệm của Nguyệt Vọng cũng đã từng xuất hiện chung với một chiếc mặt nạ trên giang hồ, khác ở chỗ là hoa văn của loại mặt nạ kia với mặt nạ của Nguyệt Vọng trang chủ hiện tại là khác nhau.
Mà thiếu niên trước mặt Hiên Viên Lăng Nguyệt mang mặt nạ có hoa văn y hệt với cái hoa văn được truyền đi trên giang hồ.
Nhìn thấy thiếu niên, nam nhân kia nhìn cũng không thèm nhìn Vũ Tuyết một cái, lui về bên cạnh thiếu niên.
Thiếu niên tính tình ôn hòa, hắn để nam nhân đỡ hai người trên đất, dựa vào cây nghỉ ngơi.
“Cô nương, hai người này có gì đắc tội ngươi sao?”
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên truyền đến.
Hiên Viên Lăng Nguyệt tự cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, nàng cứ như vậy đứng đấy quan sát hắn.
Thiếu niên cũng không ngại ngùng, để cho Hiên Viên Lăng Nguyệt từ từ quan sát, đôi mắt hắn cũng di chuyển quan sát nàng.
Nhận định đầu tiên trong đầu hắn đó là nhất định nàng rất đẹp.
Nhưng tại sao lại phải dùng khăn che mặt che đi khuôn mặt đấy?
Đôi mắt của nữ nhân cũng rất đẹp, nhưng nó giống như không tồn tại một mạch cảm xúc nào.
Điều ấy lại khiến hắn nhớ đến một người.
Hắn nhanh chóng muốn quên đi hình dáng người hiện lên trong đầu hắn.
Làm sao nàng có thể xuất hiện ở đây?
Có lẽ, người trước mặt này có phần giống nàng nhưng nhất định quanh thân không thể xuất hiện lệ khí sâu đậm như vậy.
Đôi mắt Hiên Viên Lăng Nguyệt di chuyển trên người thiếu niên, lúc nhìn thấy cây trâm cài trên tóc hắn, ánh mắt nàng dừng lại.
Hiên Viên Lăng Nguyệt giống như suy nghĩ, nhìn kĩ lại cây trâm lần nữa.
Sau đó, đằng sau khăn che mặt, khóe môi của nữ nhân liền kéo lên một đường cong.
“Nếu như bọn họ đắc tội ta, ngươi sẽ giúp bọn họ trả?”
Giọng nói của nữ nhân truyền đến, kéo Hạ Thương ra khỏi suy nghĩ của mình.
“Nếu đó là việc tại hạ có thể làm.”
Hắn không phải người mạo hiểm, nhìn thấy người khác chịu ủy khuất liền có thể rủ lòng thương giúp đỡ. Vì thế cũng không có ý làm việc của người khác trong khi đấy ngay cả mình cũng không làm được.
Hiên Viên Lăng Nguyệt liếc mắt về phía huynh muội bên kia: “Việc này… chắn chắn ngươi có thể làm được giúp bọn họ.”
Nàng kéo dài âm cuối, đột nhiên đưa bàn tay ra: “Trả tiền.”
Hai từ cuối cùng bật ra khỏi miệng nữ nhân. Hạ Thương cảm thấy có chút muốn bật cười.
Chỉ có vậy thôi sao?
Hai người kia… là nàng đánh bọn họ gán nợ hả?
Đương nhiên không có ai có thể trả lời câu hỏi trong lòng Hạ Thương.
Hạ Thương nhìn Hạ Mặc bên cạnh mình.
Hạ Mặc nhanh tay lấy túi bạc trong người mình ra, Vũ Tuyết khó chịu đi về phía y nói ra số bạc hai người kia nợ.
Cuối cùng Hạ Mặc giao tiền cho Vũ Tuyết, sau đó nàng trở về bên người Hiên Viên Lăng Nguyệt.
“Số tiền hai người kia coi như đã trả xong, hai bọn họ cũng không liên quan đến ta. Các ngươi muốn đưa đi hay ném đấy thì đó là việc của các ngươi.”
Hiên Viên Lăng Nguyệt thản nhiên ném ra một câu, sau đó cũng không nhìn hai người kia, quay người rời đi.
Hạ Thương: “…”
Người là do nàng đánh, bây giờ lại ném cho hắn.
Hạ Thương không nhẫn tâm ném hai kẻ chật vật kia trong rừng. Hắn phân phó Hạ Mặc cho người đưa hai người kia trở về Nguyệt Vọng sơn trang.
–
* Chú thích:
Đoạn Hạ Thương gọi tên “Hạ Mặc” nhưng Hiên Viên Lăng Nguyệt không phát hiện là vì:
+ Chương 4: Hạ Mặc không nhắc tên nên Hiên Viên Lăng Nguyệt không biết.