Từ bên trong rừng trở về, Hiên Viên Lăng Nguyệt vội vàng đuổi theo đoàn xe đi phía trước.
Đoàn xe dừng lại trước cửa cung, đám đại thần đã sớm đứng sẵn nghênh đón.
Một thị vệ đứng ra vén rèm xe ngựa, bên trong, Hiên Viên Lăng Nguyệt đang nhàn nhã thưởng trà, ánh mắt nàng lướt qua đám đại thần đang cúi đầu.
Cuối cùng ánh mắt của nàng đặt trên người Tư Đồ Việt đứng ở hàng đầu tiên.
Nhận thấy ánh mắt của Hiên Viên Lăng Nguyệt, sau lưng Tư Đồ Việt cũng dâng lên cảm giác lạnh lẽo.
Nhưng nàng ta vẫn trấn định, ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Lăng Nguyệt.
Hiên Viên Lăng Nguyệt không nhiều lời, chỉ để lại cho nàng ta một ánh mắt thấu hiểu cùng mấy phần lạnh lẽo, sau đó trở lại trong xe ngựa, để thị vệ tiếp tục đi qua cửa cung.
Sau khi Hiên Viên Lăng Nguyệt rời đi không lâu, thì Tư Đồ Việt cũng cảm thấy mất tự nhiên, rời khỏi đám người.
Trên đường đi, trong đầu Tư Đồ Việt luôn quanh quẩn mấy câu hỏi.
Nàng ta biết rồi sao?
Nếu nàng ta không biết, làm sao có thể sắp đặt vở kịch đó cho nàng?
Uổng công nàng còn thật vui mừng
Trong lòng Tư Đồ Việt nổi lên một hồi kích động, tự trấn an bản thân.
Nhưng cho dù như vậy thì sao!?
Ít nhất nàng ta cũng không thể đường đường chính chính đối đầu với nàng trên triều.
Hơn nữa hiện giờ phân nửa người trên triều cũng là của nàng!
Tự trấn an bản thân mình xong, tâm tình Tư Đồ Việt cũng hòa hoãn lại, nàng ta chậm rãi bước đến xe ngựa của mình.
–
Mặc dù Hiên Viên quốc là một nơi trọng nữ, nhưng một số nơi lại dựa theo những nơi nam quyền kia dựng lên.
Hiên Viên Lăng Nguyệt đi về hướng Dưỡng Tâm điện.
Bên trong, Vũ Tuyết đã sớm ngồi ở bên trong.
Bởi vì Vũ Tuyết âm thầm trốn đến Đông Lăng, vì thế không thể tự do đi bên người Hiên Viên Lăng Nguyệt nên chỉ có thể âm thầm trở lại trong cung.
Hiên Viên Lăng Nguyệt đi vào, Vũ Tuyết rất biết tự giác chừa cho nàng một bên long án.
Ngồi sau long án, Hiên Viên Lăng Nguyệt cầm bút lông vẽ thứ gì đó lên trên giấy.
Không lâu sau, nàng đưa tờ giấy cho Vũ Tuyết đang ngồi bên cạnh.
Vũ Tuyết nhìn thấy trên tờ giấy là một cây trâm.
Cây trâm rõ ràng được vẽ lại cặn kẽ từng chi tiết, nét bút tựa hồ muốn khắc họa lại một vầng trăng bị ẩn sau đám mây.
Nếu nhìn thấy bên ngoài không biết nó sẽ còn tinh xảo như thế nào.
Đối với một cây châm xa lạ, được vẽ lại này, Vũ Tuyết bày tỏ chưa từng nhìn thấy qua.
Có lẽ Hiên Viên Lăng Nguyệt đã nhìn thấy ở đâu đấy.
“Tìm xem cây trâm này thuộc về nơi nào.” Hiên Viên Lăng Nguyệt phân phó.
Vũ Tuyết cũng không hỏi nhiều, “ồ” một tiếng rồi đi mất.
Hiên Viên Lăng Nguyệt nhìn qua đống tấu chương đầy ắp trên bàn.
Chậm, vươn tay ra cầm lên một quyển.
Thời gian chậm rãi trôi qua, lâu dần đống tấu chương trên bàn cũng vơi đi không ít.
Bên ngoài, trời đã ngả chiều tà từ bao giờ.
Ánh nắng chiếu vào cung điện lạnh lẽo, nữ tử ngồi sau long án, ngẩn người chăm chú nhìn vệt ánh nắng chiếu trên đất.
Trong ánh sáng chiều tà, bóng dáng nam nhân in trên nền đất.
Hiên Viên Lăng Nguyệt nhìn lên, trước mặt là một cái nam nhân xinh đẹp.
Nếu nói vẻ đẹp của Hạ Thương thuộc về vẻ đẹp nhu hòa cùng khí chất nhã nhặn của một văn nhân công tử, thì nam tử trước mặt này đây lại mang theo nét đẹp sắc xảo, nhưng ánh mắt của hắn lại nhiễm lên điểm buồn bã.
Nam nhân này bước vào, sắc mặt của Hiên Viên Lăng Nguyệt trầm xuống.
Không quá muốn để ý đến hắn ta.
“Đến đây có việc gì?” Hiên Viên Lăng Nguyệt cúi đầu tiếp tục phê tấu chương, không kiên nhẫn hỏi.
Bạch Lục không thích ứng được với kiểu làm lơ hắn của Hiên Viên Lăng Nguyệt.
“Ngài đến Đông Lăng trở về liền đến một cái nhìn cũng không muốn cho ta sao?” Giọng nói mang theo ý khiển trách truyền đến.
Rõ ràng trước đấy cho dù nàng không có ý nhiều lới với hắn, nhưng nàng ít nhất cũng sẽ để mắt đến hắn một chút.
Tại sao hiện tại đến một cái ánh mắt của nàng cũng không muốn cho hắn!?
Bạch Lục ngừng lại một chút: “Ngươi biết rõ ta…”
Nói đến đây giọng nói của hắn có phần kích động.
Bạch Lục bị Hiên Viên Lăng Nguyệt chặn lại.
“Bạch Lục ngươi nên hiểu rõ ngươi chẳng qua chỉ là một cái nam sủng được ta mang từ bên ngoài vào.”
“Nếu không phải thì ngươi đã sớm chôn xác ở nơi đấy.”
Giọng nói thanh lãnh của nữ nhân như một con dao sắc bén, tàm nhẫn đâm Bạch Lục một nhát.
Ánh mắt hắn co rút.
Đúng vậy, hôm đấy nàng chỉ trùng hợp cứu hắn, là hắn khăng khăng muốn đi theo nàng. Sau khi biết là người đứng đầu Hiên Viên hắn càng muốn nắm chặt, một lòng không muốn ở cái nữ tôn quốc này bị chà đạp.
Nhưng… thật sự không lâu sau hắn ta đã thực lòng thích nàng. Còn đã từng cho rằng nàng cũng có một chút cảm tình với hắn.
Lâu dần cái ý nghĩ này đã đâm sau vào tâm trí của hắn.
Cho đến một ngày thực tế đã đánh vỡ cái ảo mộng này.
Nàng dường như không chút quan tâm đến cảm xúc của hắn.
Đối với nàng mà nói, hắn chỉ là một người xa lạ được nàng cứu vớt…
Hiên Viên Lăng Nguyệt phiền muộn: “Được rồi ngươi ra ngoài đi. Lần sau cũng không cần tùy ý vào nơi này.”
Đây là nàng muốn đuổi hắn?!
Ánh mắt Bạch Lục vây đầy sương mù, quay người rời đi.
Bước chân của hắn vội vàng, giống như là muốn trốn tránh.
–
Nam tử lười biếng dựa vào ghế, y phục bị hắn mở ra một nửa, làm lộ ra lồng ngực rắn chắc của nam tử.
Ánh mắt hắn ngả ngớn nhìn bạch y thiếu niên trước mặt.
Thiếu niên thẳng lưng ngồi trên ghế, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, phía sau hắn là hắc y nam nhân.
Hai người này chính là Hạ Thương và Hạ Mặc.
“Ngươi đến tìm ta là có chuyện gì nha?” Giọng nói có phần câu người của Lăng Nghiêm vang lên.
Hạ Thương vẫn lãnh đạm trả lời: “Cái kia… vẫn là độc trong người ta không có cách giải?”
Lăng Nghiêm nhìn Hạ Thương bằng ánh mắt giống như hắn là vật gì đó rất phiền phức. Còn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bực bội nói: “Ta đã nói độc trong người ngươi thực sự không có cách nào giải quyết.”
“Hơn nữa ngươi còn thường xuyên chạy đến chỗ ta hỏi đi hỏi lại cái này, có phải ngươi rất rảnh rỗi sao?”
Hạ Thương cụp mi xuống, giấu đi thất vọng trong mắt.
Tuy hắn không quá quan trọng việc mình sống được bao lâu. Nhưng con người ai cũng sẽ có lòng sợ hãi với cái chết, hắn cũng không là ngoại lệ.
Có thể sống lâu hơn một ngày cũng đã rất tốt.
Lăng Nghiêm nhìn vẻ mặt thất vọng của Hạ Thương, hắn thở dài: “Ta sẽ cố gắng tìm ra cách giải, nhưng ngươi cũng đừng hi vọng quá nhiều.”
Hạ Thương im lặng ngồi ở đấy. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.
“Như vậy… Ngươi đã từng nhìn thấy hồng y nữ tử, trên mặt đeo khăn che mặt?”
“Chưa nhìn thấy bao giờ.” Lăng Nghiêm qua loa trả lời.
Đột nhiên hắn nhíu mày, hỏi lại Hạ Thương.
“Ngươi đã từng nhìn thấy rồi sao?”
“Đã từng.” Hạ Thương không hiểu sao Lăng Nghiêm lại có thái độ kì lạ như vậy: “Sao vậy?”
“Nàng không có làm gì ngươi?”
“Nàng đòi tiền ta.”
Lăng Nghiêm tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, sau đó vẻ mặt lại không hiểu nhìn Hạ Thương.
“Có lẽ là do lòng tốt bộc phát đi.”
Hạ Thượng ngượng ngùng không biết nên giải thích thế nào. Chỉ có thể tùy tiện nói một câu.
Lăng Nghiêm bật cười.
Tên này chính là như vậy, một khi lòng tốt bộc phát liền thích giúp người như vậy.
Nhưng hắn chính là vẫn có thể an tâm, ít nhất tên này sẽ không quá ngu ngốc để mình bị lừa mất.
Hạ Thương càng thêm đỏ mặt, chỉ là đều đã bị chiếc mặt nạ che dấu đi.
“Ngươi chưa từng nghe lời đồn về điện chủ Tuyệt Sát sao?”
Hạ Thương mờ mịt lắc đầu.
Lăng Nghiêm nhìn Hạ Thương như người tối cổ.
Sau đó, kiên nhẫn ngồi giải thích cho Hạ Thương.
Nghe nói cái này điện chủ, là một kẻ đã nhập ma. Thời điểm trước khi nàng lập ra Tuyệt Sát điện đã từng giết sạch một tộc người chỉ trong một đêm. Trùng hợp là… tộc người này vào thời điểm đó lại khai chiến với Hiên Viên quốc.
Vì thế nhiều người cho rằng điện chủ này là người của Hiên Viên quốc, thân phận còn không thấp.
Sau đó điện chủ này liền bị cả võ lâm đuổi giết. Không lâu sau, nàng tự mình dựng lên Tuyệt Sát điện. Cho dù đã 3 năm Tuyệt Sát điện này bị võ lâm đuổi giết, nhưng vẫn có thể không đổ mà còn khiến bọn họ kiêng kị thì cũng đủ thấy điện chủ này không tầm thường.
Dáng vẻ Hạ Thương nghiêm túc, giống như đang nghe kể chuyện xưa.
Nhưng đúng thật việc này đối với hắn mà nói chuyện này chính là chuyện xưa.
Thời điểm lúc đấy, Hạ Thương vẫn chỉ là một thiếu niên chưa bước chân vào võ lâm, đương nhiên còn chưa biết đến cái này điện chủ.
Thấy vẻ mặt Hạ Thương nghiêm túc, Lăng Nghiêm càng nói càng hăng hái: “Lại nói Tuyệt Sát điện này thường xuyên làm ăn bất chính, còn thêm một điện chủ thích đi gây thù với người khác, khiến cho cả võ lâm hận không thể đánh chết nàng.”
“Chỉ là hành tung nữ nhân này bất định, cho dù cả võ lâm hận nàng ta cũng khó thể làm gì.”
Hạ Thương ngoan ngoãn nghe Lăng Nghiêm diễn thuyết về Hiên Viên Lăng Nguyệt kết thúc liền rời đi.
Hắn cũng không muốn bị bắt ngồi nghe một đám kiến thức không thuộc về mình.
–
Hạ Thương cùng Hạ Mặc chậm rãi đi vào trong rừng trúc.
Hạ Mặc đi phía sau không nói trước lên tiếng: “Chủ tử, lần này là đến sơn trang hay hồi phủ?”
Hạ Thương suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Hồi phủ đi.”
Ánh chiều tà dần buông xuống, gió khẽ lay động, hai bóng người đang di chuyển kia cũng dần biến thành một điểm nhỏ.