Khu thương mại phía đông, thành phố Havenlight.
Mặt đất rung chuyển dưới những tia sét tím đen bùng nổ. Kobato đứng giữa cơn bão ma lực, đôi mắt vàng phát sáng giờ đây đã mất ý thức.
Những mảng năng lượng hỗn loạn xé toạc không gian, tạo thành những vết nứt đầy nguy hiểm, trường lực hỗn loạn khiến mọi thứ xung quanh cô tan rã thành tro bụi. Ánh mắt cô trống rỗng, phản chiếu những tia chớp điên cuồng.
Karashi đứng cách đó vài mét, hơi thở nặng nhọc. Một pháp sư mất kiểm soát là một quả bom hẹn giờ và với sức mạnh của Kobato, nếu anh không chặn cô lại ngay lập tức, cả khu vực này sẽ bị xóa sổ.
Anh không thể dùng lời nói được nữa. Chỉ có cách… đánh gục cô!
Karashi siết chặt song kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kobato. Anh phải ngăn cô lại ngay bây giờ, trước khi cả khu vực này bị phá hủy.
Không phí giây nào, ném hai thanh song kiếm lên không trung, Karashi nhanh chóng giương cung, kéo căng dây và phóng ra ba mũi tên yểm phép Lôi Trảm, chúng không trực tiếp tấn công mà bay theo quỹ đạo xoáy, tìm cách xuyên thủng trường điện từ bao quanh Kobato.
Nhưng chẳng có mũi nào xuyên qua nổi. Trường điện từ của Kobato tự động phá hủy mọi đòn tấn công trước khi chúng kịp đến gần, những mũi tên của anh vỡ vụn trong không khí như chúng chưa từng tồn tại.
“Khó đây…” Karashi cắn răng.
Kobato vươn tay, sấm sét dày đặc tụ lại thành một quả cầu năng lượng khổng lồ, rồi đột ngột bắn thẳng về phía Karashi!
ẦM!
Karashi lộn người né đòn, nhưng dòng điện dư chấn vẫn bắn trúng cánh tay trái, khiến anh mất cảm giác trong vài giây.
Kobato không dừng lại, ngay khi quả cầu nổ tung, một lưỡi sét sắc bén hình thành trên tay cô, chém thẳng xuống Karashi!
Xoẹt!
Anh bắt lấy hai thanh kiếm, vừa kịp giơ kiếm chắn đòn, nhưng sức mạnh của nó quá lớn, lực chấn động hất anh văng xa hơn mười mét, trượt dài trên nền đất.
Không thể đấu phép với cô ấy, mình phải áp sát!
“Cô bé này mất hết ý thức thật rồi…” Karashi lẩm bẩm, ánh mắt sắc bén hơn.
Anh không thể chờ thêm.
Với một cú dậm mạnh, Karashi phóng lên không trung, một tay rút kiếm, một tay kéo cung, tạo ra một chuỗi đòn công kích liên hoàn từ xa tấn công liên tục, không cho Kobato có thời gian hồi phục.
“Nhân bản.” các vòng ma pháp xuất hiện quanh Karashi, tăng số lượng mũi tên bắn ra gấp nhiều lần, một cơn mưa tên rậm rạp nhấn chìm Kobato cùng lớp mana phòng ngự.
Nhân cơ hội đó, Karashi vặn chốt trên chuôi kiếm, kích hoạt Hoá Ma Pháp, một dòng dung dịch đặc biệt chảy dọc theo lưỡi kiếm, tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo.
Lưỡi kiếm này giờ có thể vô hiệu hóa ma thuật!
Karashi biến mất trong chớp mắt, kỹ năng Thiểm Bộ giúp anh di chuyển nhanh như tia chớp, tiếp cận Kobato từ góc chết.
Nhưng nhiêu đó là chưa đủ, Kobato dù đang trong lớp khói bụi mù mịt vẫn xác định ngay được vị trí của anh.
Cô búng tay, triệu hồi hàng chục tia sét xung quanh, tạo ra một vòng tròn phòng thủ.
Nhưng Karashi đã chuẩn bị sẵn.
Ngay khi tia sét lao tới, anh chém ngang, để lưỡi kiếm tẩm Hoá Ma Pháp cắt xuyên qua dòng điện. Tay còn lại nhanh chóng ném thanh kiếm thứ hai về phía Kobato.
Kobato dùng hàng loạt tia sét đánh bay thanh kiếm vừa ném những quả cầu điện về phía Karashi, chúng phát nổ tạo nên những hố đất cháy đen. Karashi cũng bị đẩy lùi sau vụ nổ.
Anh nhếch mép cười. Phía sau Kotato, thanh kiếm bị ném đi còn đang lơ lửng trên không, bị một mũi tên từ vòng phép của Karashi bắn trúng, thay đổi quỹ đạo lao thẳng vào tấm chắn mana của Kobato.
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Cả lưới sét phòng thủ của Kobato bị vô hiệu hóa gần như hoàn toàn!
Karashi tận dụng khoảnh khắc đó, lộn người trên không trung, xoay kiếm và tung đòn Tật Phong Trảm Liên Hoàn, một chuỗi ba nhát chém cận chiến vào các vết nứt trên lớp màng phòng hộ!
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Lớp bảo vệ của Kobato bị phá thủng hoàn toàn!
Cô lảo đảo vài giây nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để Karashi ra đòn quyết định.
Anh đạp mạnh xuống đất, bật lên cao, chụp lấy thanh kiếm thứ hai, song kiếm giao nhau, tạo ra một vòng tròn phép rực sáng.
“Trận này kết thúc rồi, nhóc.”
HOÁ MA TRẢM—TẤT SÁT!
Anh vung cả hai thanh kiếm xuống, tạo ra một sóng xung kích chém thẳng vào Kobato, đồng thời vô hiệu hóa toàn bộ ma thuật còn lại trong cơ thể cô!
ẦM!
Cơ thể Kobato đập xuống đất, sấm sét quanh cô tắt dần, chỉ còn lại những tia điện nhỏ chập chờn trên da.
Trong lúc này Kobato vẫn đang chạy trong bóng tối, tìm cách thoát khỏi nơi này sau khi mất dấu ánh sáng trước đó.
Bỗng thế giới xuất hiện những vết rạn, kèm theo đó các tia sáng lọt vào. Cô mừng rỡ lao vội qua khe nứt.
Kobato thở dốc, đôi mắt bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo.
“Ha…ha…”
Karashi vội vã chạy đến, nhẹ nhàng bế cô lên, ánh mắt tràn ngập lo lắng. “Ổn chưa, nhóc?”
Kobato nhìn anh, ánh mắt mơ hồ, rồi gật nhẹ.
Cuối cùng… cô đã kiểm soát lại bản thân. Một nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi cô trước khi bất tỉnh.
Ngay lúc đó, một chiếc xe phanh gấp, trượt dài trên đường, phía sau nó là đống đổ nát của các tòa nhà chắn đường.
“KOBATO!!!”
Hansuke lao ra trước, mặt tái mét.
Theo sau đó, Linh mục Đoi bước xuống xe, tay vẫn cầm thánh giá, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
“Phong Thần trên cao, cảm ơn người vì con vẫn còn sống…” ông thở dài.
Hansuke chạy đến, đá bay Karashi chắn đường, kiểm tra Kobato. Cô nhắm mắt, thở đều, tuy vẫn còn yếu nhưng đã an toàn.
Karashi chống tay lên đầu gối, ngồi bệt xuống, mồ hôi chảy dọc sống lưng.
“…Thật sự vất vả.”
Hansuke ngước lên, liếc Karashi, nheo mắt.
“Cậu… dám làm bị thương con gái của tôi à?”
Karashi thở dài, vẫy tay.
“Nếu tôi không làm thế, em ấy đã san bằng cả khu này rồi. Tôi vừa cứu cả thành phố đấy.”
Đoi lặng lẽ bước đến, đặt tay lên đầu Karashi. “Được rồi, ta có thể chữa trị. Thiên Sứ Thẩm Phán.”
Karashi giật mình, vội né ra xa.
Trên tay linh mục Đoi, cây thánh giá biến lớn lên, tỏa hào quang thần thánh rực rỡ.
Thứ này đúng là có thể trị liệu nhưng yêu cầu gõ nó vào mục tiêu, trải nghiệm sung sướng và đau khổ cùng lúc. Đây là phép linh mục Đoi hay dùng để tịnh hóa các linh hồn ác quỷ và đánh thức những người bị ám.
“Không, không, con ổn thưa cha! Không cần phép trị liệu! Con không muốn thứ đó!”
Hansuke cười gian, nắm lấy Karashi từ phía sau. “Này, con trai, đừng ngại. Trải nghiệm trị liệu cấp cao một chút đi.”
Trước khi Karashi kịp phản kháng, Linh mục Đoi đã vung cây thánh giá.
Một luồng sáng trắng bao phủ cơ thể Karashi.
“Đừng! Dừng lại!!!”
Tiếng hét của Karashi vang vọng khắp khu phố đổ nát.