Phần Sáu – Chấp Nhận
Sau ngày chôn cất cha mẹ, có một người con gái dung mạo xinh đẹp, tưởng như Hằng Nga giáng trần, bộ gấm trắng nàng khoác trên người có kiểu dáng vô cùng sang trọng, mái tóc búi gọn gàng, không có trang sức, như vẻ thoát tục lại kêu sa. Ngô Quyền vừa thấy thì biết ngay… đây là Dương Như Ngọc, là người con gái duy nhất mà Dương Đình Nghệ muốn phó thác. Khuôn mặt nàng toát lên vẻ ngây thơ vô cùng, đôi mắt xinh đẹp, đen huyền, có nét gì đó rất thơ… Thơ ở đây ý muốn nói những cô bé thơ ngây, cuộc đời chưa hề lo lắng điều chi, chỉ suốt ngày suy nghĩ.
– Ngô Quyền, huynh đừng buồn nữa… Nếu huynh cứ buồn mãi như vậy, cũng không thể khiến linh hồn họ an nghĩ được! Huynh phải tươi cười lên, phấn chấn lên…
Bỗng nhiên, Ngô Quyền ngã gục xuống, khuôn mặt đổ dồn về cánh vai nhỏ của Dương Như Ngọc, cả người chàng nóng ran, dường như những ngày tháng qua cùng với hôm nay khiến chàng quá mệt mỏi. Đến mức thần trí cũng không tỉnh táo nữa. Dương Như Ngọc nhớ lại sau ngày phụ thân ngỏ lời thì cậu lao vào công việc điên cuồng. Những lúc cô tới thăm Ngô Quyền cũng chỉ thấy cậu bộn về với chính sự. Không phải trong thành cũng là ngoại thành, nhất là những đơn kiện về án oan mà nhà Hán thường xuyên lợi dụng uy quyền ức hiếp dân lành. Dù không nói ra, nhưng cô cũng hiểu được Ngô Quyền chắc chắn là người có chí lớn, ngày nào đó sẽ tìm được cách để dừng hết tất cả chuyện này lại. Nó sẽ tới nhanh thôi…!
Thầy lang nói rằng, cậu bị sốt cao, hiện tại không thể tỉnh táo, còn bị hôn mê khá lâu, có thể rằng do kiệt sức. Điều ấy cũng phải, cậu đã hao tâm tổn sức như vậy mà bất chợt cha mẹ lại ra đi như thế, chả phải… đã là một sức ép quá lớn đối với cậu sao?
Từ ngày hôm đó, Ngọc Như lúc nào cũng ở lại dinh thự Ngô gia để chăm sóc cậu. Dù rằng nói nữ nhi không thể lo chính sự, nhưng nàng lại vô cùng tài giỏi về nghĩa tình. Cứ hễ có đơn kiện báo oan, nàng đều phân xử hợp lí. Cũng nhờ thế, lão bá tánh khắp thành cũng ca ngợi Ngô Quyền và Dương Ngọc Như là đôi trai anh hùng gái thuyền quyên, nếu sau này hai người về cùng một nhà ắt Tĩnh Hải Quân nhân dân sẽ không đói khổ nữa.
Sau một tuần hôn mê bất tỉnh, Ngô Quyền cũng đã hồi sức tỉnh dậy. Nhìn thấy căn phòng quen thuộc, cậu có chút chả rõ. Chả rõ vì mình đã ngủ ở đây được bao lâu rồi, tại sao lại choáng đến như vậy? Từ đằng xa, một bóng người thướt tha trong bộ cánh đơn giản, một vẻ thanh lịch nhã nhặn rung động lòng người, tay cầm theo bát canh. Do đôi mắt vẫn còn mập mờ, cậu cứ ngỡ đó là Bích Ngọc. Dù lòng chàng hận nàng vô cùng, nhưng lời hận ấy chả thốt nên, bây giờ, chàng chỉ muốn được nắm lấy nàng.
Bóng người đến cạnh giường, nhìn thấy chàng ngồi dường như định cất tiếng điều gì đó liền bị cậu dọa cho giật mình vì bàn tay đưa ra. Ngô Quyền nắm chặt tay, dây thanh quãng dường như tắt nghẹn, vẫn cố mở giọng:
– Bích Ngọc… nàng biết ta đợi nàng đã bao lâu rồi không?
Bóng người kia vẫn không trả lời, cứ im lặng làm Ngô Quyền lầm tưởng đấy chính là Bích Ngọc. Đôi mắt chàng nhẹ rơi từng giọt lệ:
– Những mới đó đã bảy năm! Bảy năm qua nàng đã đi đâu? Làm gì? Nàng có biết rằng, ta vì tương tư nàng mà lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ hay không? Rốt cuộc, tại sao đã quay về rồi… nàng lại đi…?
Thật… cả hai người vốn xưng với nhau chỉ “huynh – muội”, nhưng vì xúc động, Ngô Quyền đã tự đổi danh xưng. Nhưng chàng nào biết, người đang ở đây lại chính là Dương Như Ngọc. Nghe thấy những lời ấy, nàng biết chàng vẫn còn chưa khỏe hẳn, nhìn người đã tỉnh, mắt đã mở, nhưng thần trí vẫn hướng về một người con gái mang tên Bích Ngọc. Cuối cùng, dù bao lâu, đôi mắt người lúc nào cũng chất chưa màu buồn, dù cho nó có sáng như ánh mặt trời thì nỗi buồn ấy nào có thể che dấu được! Hóa ra, ngày ấy cậu từ chối hôn sự cũng chỉ vì cô gái đó… Chàng lao tâm vào công việc không một chút nghỉ ngơi cũng chính vì muốn quên đi nàng ta!
Dù rằng, Dương Như Ngọc không biết rằng, kẻ ấy có điều gì tốt mà khiến Ngô Quyền tương tư đến như vậy…? Trong lòng hiện lên một chút ganh tị, nàng tự hỏi, tại sao một kẻ phụ bạc phụ nghĩ lại luôn có người chờ đợi, nhớ thương, sẵn sàng tha thứ cho họ chỉ cần họ quay về là đủ? Chả bù cho bản thân là một tiểu thư, lại không được những ân huệ đó. Có những lần, cậu vì lao tâm vào công việc, cô tới nhà cũng không ngoái đầu nhìn một lần, nàng mang trà tới hầu cạnh bên cũng không uống lấy một ngụm. Như Ngọc một lòng một dạ với Ngô Quyền, nhưng cuối cùng cũng đã hiểu ra được vốn mình chỉ là một kẻ thừa trong cuộc đời của cậu.
Từng giọt lệ trên khóe mắt Ngô Quyền cứ rơi trong vô thức, không lấy một tiếng nấc nào vang lên từ chàng. Nhưng nàng cảm nhận được… tình cảm chàng đối với Bích Ngọc là vô cùng sâu nặng.
Phụ thân có nói, đàn ông khi còn trẻ thì trăng hoa, nhưng đến khi lớn lên cũng sẽ vì nghiệp lớn mà chọn cho mình một người bạn đời có thể giúp bản thân thực hiện tham vọng. Ông còn nói, Như Ngọc là một thiếu nữ hạnh phúc, Ngô Quyền có vẻ còn trăng hoa như vậy thôi, chẳng mấy lâu nữa vì tiền đề, vì tham vọng lớn của mình cũng sẽ lấy nàng cùng chung một mái nhà. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra, có thể điều cha nói là đúng, nhưng chả phải như vậy cũng chỉ thêm mệt lòng? Có duyên vợ chồng, lại chả có chút tình cảm dành cho nhau, liệu có hạnh phúc chăng?
– Ngô huynh… Người đừng đau buồn nữa. Húp một chén canh giải cảm rồi ta chuyện trò.
Nghe giọng nói này, thần trí cậu dường như bừng tỉnh, bàn tay người buông ra, cậu chợt nhận ra rằng, kẻ nầy không phải là Bích Ngọc.
Như Ngọc đưa muỗng canh đến tận miệng, như cậu chả quan tâm lấy một lần:
– Huynh đã hôn mê gần một tuần rồi, bây giờ không uống canh để bồi bổ sức khỏe thì làm sao giúp đỡ được các lão bá tánh đây?
Đôi mắt cậu dường như hiện rõ ra, cậu nhìn thấy Như Ngọc, người con gái được Dương Đình Nghệ nâng niu như báu vật đang ở bên cạnh. Nhìn thoáng qua trang phục trong vô cùng tầm thường, không có một tí trang sức, cậu đoán chắc đã ở đây không ít ngày. Gương mặt xinh đẹp khẽ cuối mi nhìn vào bát canh, đôi mắt có chút buồn:
– Canh đã ngụi rồi, để muội đi làm bát khác…
Nàng chính là đương kim tiểu thư của Dương gia, thế mà chịu ở lại đây, ăn mặc tầm thường, chỉ để chăm sóc lo lắng cho cậu?
Lúc ngày, Ngô Quyền mới hoàn hồn nhớ lại những lúc cậu xem cô như là không khí, dù cô có tận tâm như thế nào cậu chả quay tâm. Ngô Quyền tự hỏi có phải rằng cậu đã quá vô tâm? Như Ngọc vì cậu mà làm nhiều điều như vậy, nhất định là có tâm ý! Bản thân vì một nữ nhân không yêu mình để phụ lòng một người chân thành, liệu có đáng?
Không biết từ đâu, một tên gia nô, trông đã có tuổi bước vào. Nhìn Ngô Quyền mấy hồi rồi cuối người:
– Công tử! Thứ lỗi cho thần lo chuyện bao đồng. Dương Như Ngọc cốt cũng là đương kim tiểu thư của họ Dương. Vì có tâm ý với người mà thường xuyên lui tới đây. Những ngày ma chay tiểu thư cũng chầu chực không ít. Còn vì bệnh tình của người mà ngày ngày chăm sóc, tự mình sắt thuốc cho ngài, dù rằng việc triều chính ở ngoại thành không giúp được bao, nhưng văn kiện tiểu thư đã giúp ngài không ít. Dương tiểu thư sinh ra trong gia đình quyền quý, lại không quen chịu khổ, thế nhưng vì người mà chịu ăn mặc đơn sơ. Thần nghĩ… có phải người nên đưa ra quyết định rồi không?
– Ngươi lui ra ngoài đi! Lòng ta tự có suy tính. Dù sao cũng cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết. Qủa nhiên ta là bất tỉnh quá lâu rồi!
Gia nô ấy lui ra, khoảng một ít lâu sau, Như Ngọc bước vào, bát canh trên tay nóng thổi. Nàng vội kéo ghế đến bên cạnh, đặt bát cạnh đó, nhẹ ngồi lên giường, chỉnh lại khăn mềm để không bị ướt, đôi bàn tay nàng nhẹ nâng bát canh.
– Cứ để ở đó, ta có thể tự uống được! Bây giờ, ta muốn trò chuyện với nàng…
Từ “nàng” đó đối với Ngô Quyền thật tầm thường, và cũng chả có nghĩa lí gì. Nhưng đối với Như Ngọc nó là cả một niềm an ủi:
– Thứ lỗi cho những tháng ngày trước ta quá vô tâm với nàng. Và cũng cảm ơn nàng đã ở bên cạnh ta trong lúc ốm đau bệnh tật. Có người từng nói với ta, khi bệnh tật ta mới biết bản thân mình là ai. Nhưng nàng biết đấy, lòng ta đã có một người ta không nên yêu, nhưng không thể buông bỏ. Ta rất yêu quý nàng, nhưng đối với ta, nàng giống như một người bằng hữu thôi…!
Khóe mắt nàng tuông rơi từng giọt lệ, lăn dài trên gò má hao hao:
– Là bằng hữu… Thì đã sao?
– Cũng có nghĩa, ta không thể lấy nàng được…!
Khóe môi nàng chợt nở một nụ cười, bàn tay mềm mại đặt lên bờ vai ai kia:
– Thiếp không cần một người yêu mình… Thiếp chỉ cầ
n một người bạn tâm giao tri kỉ, sóng gió không rời. Đôi khi, tình yêu nam nữ có khi còn đau thương, phân ly, nhưng tình bằng hữu thật sự, thì có xa đến đâu cũng chẳng quên!
– Nàng bằng lòng lấy một kẻ không yêu mình sao?
Như Ngọc gật đầu…
– Thiếp bằng lòng. Nhưng không chỉ vì tình bằng hữu, mà do chính thiếp cũng có tâm ý với chàng.
Cả không gian tràn ngập ánh nắng vàng của căn phòng thật rực rỡ, những kí ức buồn tưởng như đang dần tan biến. Vào những buổi sáng như vậy, lòng Ngô Quyền chỉ nhớ đến Bích Ngọc, nhưng bây giờ trước mặt cậu đang được thay thế bởi khuôn mặt xinh đẹp của thiên kim tiểu thư nhà họ Dương.
Thế nhưng, đôi mắt Ngô Quyền lại chả có chút giao động. Từ tận trong đáy mắt tưởng ừng như đã dịu bớt đi sự đau thương. Nhưng thật sự, ấy chỉ là một niềm an ủi đối với cậu. Ngô Quyền không rung động trước Như Ngọc, cũng như trái tim vẫn chưa thế chuyển đổi. Nhưng nỗi đau của những ngày qua tưởng chừng như đang được chữa lành. Một niềm an ủi ngọt ngào.
Thật ra, đối với hôn sự này, thì dù thế nào đi nữa, cũng sẽ có lúc bắt buộc cậu phải nhận nó. Dù đã cố trốn chạy, nhưng đây chính là ý trời. Dương Đình Nghệ vô cùng kì vọng vào cậu, cha mẹ lại quá hài lòng, thêm Như Ngọc cũng có tâm ý với chàng. Còn người thì vì kẻ không đâu, ẩn hiện khôn lường. Nhưng mỗi lần gặp mặt chạm mặt là thêm vạn lần khó quên. Ngô Quyền trở nên trầm ngâm, đôi mắt bao điều nhưng có lẽ chả thể nói với ai. Cũng đúng thôi, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, cậu không những bị chê cười vì sự mù quáng, mà Như Ngọc cũng vạ lây. Đối với hôn sự này, vốn chỉ cần cậu gật đầu nữa thì mọi thứ sẽ hoàn hảo. Nhưng nếu không gật đầu, với thế lực của họ Dương vẫn tìm được cách nào đó mà ép cậu…
Như Ngọc với đôi mắt thấu hiểu, nhìn về phía thật trìu mến. Nàng áp tay mình vào đôi má chàng:
– Nếu… Chàng đã hỏi như vậy ắt cũng đã có quyết định cho mình… Nếu chàng không chê cười, lòng có muộn phiền gì có thể kể với thiếp. Dù rằng thiếp không thể thay đổi được gì, nhưng đôi khi đâu đó trong lòng sẽ nhẹ nhàng hơn!
Đôi mắt sâu hun hút của chàng bật về phía nàng. Không biết nàng đã ở cạnh chàng bao lâu nay, nhưng bản thân lại chả hề nhận ra, cho đến nay người mới chỉ cảm nhận được một chút ấm áp. Khuôn mặt Ngô Quyền cuối gầm, chàng khẽ khép đôi mắt, hồi tưởng lại những tháng ngày trước. Nhưng điều muộn phiền rõ nhất trong lòng chàng có lẽ chẳng ai khác chính là Bích Ngọc. Tưởng rằng lòng đã quên, nhưng thật chất lại không thể. Tưởng rằng, tình đã dứt, nhưng chỉ vì một bóng hình chàng lại lưu luyến. Người ta nói nam nhân ham sắc, nhưng tại sao… Như Ngọc cũng xinh đẹp không kém phần, đôi khi lại một lòng theo chàng, chàng lại chẳng có cảm giác gì…? Lời người xưa lẽ nào cũng có ngoại lệ?
Khuôn miệng chàng dần mở, chàng kể lại những tháng ngày mới gặp Bích Ngọc. Nhưng không phải tên Ngô Quyền – Bích Ngọc, mà ví như cậu chuyện ngụ ngôn, trong đó có hai nhân vật chính, chính là người con trai và cô bé nhỏ tuổi hơn.
Cũng chả biết rằng từ lúc nào, người đặt ra rất nhiều câu hỏi, như là làm sao cô bé ấy có thể cứu chàng trai đó, rồi biến mất không tung tích cùng với chú ngựa? Tại sao cô bé ấy lại xuất hiện giữa chiến trường gian ác, võ công điêu luyện và hoàn toàn thuần phục được hung mã? Đúng là kì lạ, nhưng chàng trai ấy lại không đủ dũng cảm để hỏi nàng. Sợ hỏi rồi thì cũng chỉ khiến nàng thêm bối rối, nhỡ đâu nàng lại biến mất giữa biển người mênh mông?
Với sự thông minh hơn người của Như Ngọc, nàng vừa nghe đã hiểu ngay, đây chính là đoạn kí ức của Ngô Quyền về người con gái ấy. Lòng nàng có chút ngưỡng mộ, và chút ganh tị, nhưng sau đó lại cảm thấy người con gái kia thật ngu ngốc. Nhưng nếu không nhờ sự ngu ngốc của cô ta, có lẽ bây giờ nàng không thể gần cậu đến như vậy được.
Bàn tay nàng vỗ về vai chàng, chỉ biết ngồi đó buông tiếng thở dài rồi ôm lấy người chàng. Tiếc thay cho một cuộc tình đầy đau thương, tiếc cho một tiếng lòng chả ai thấu, tiếc cho duyên phận của người, nhưng đôi khi, chỉ có những lúc như vậy cô mới gần cậu đến vậy.
Ngày hôm ấy, Ngô Quyền đã chấp nhận với hôn sự mà Dương Đình Nghệ đã sắp đặt từ trước. Chiều hôm đó, nàng ăn vận sang trọng, trên người cài trâm ngọc dịu dàng, khuôn mặt điểm vài lớp trang điểm, khiến nhan sắc nàng lại thêm phần kiêu sa. Ngô Quyền cũng không kém cạnh trước bộ giáp oai hùng. Chả biết từ lâu chàng đã không diện lại nó, hôm nay lại có dịp. Ở đằng sau, các gia nô tất tần tật chuẩn bị lễ vật, hơn mười vạn lạng vàng, vào rương trang sức lớn, hàng vạn ngân lượng chất thành đống trên xe ngựa.
Ngô Quyền tiễn Như Ngọc ra tới trước cỗ xe ngựa lộng lẫy, trước khi đi, nàng có cuối người tạm biệt:
– Thiếp đợi chàng…
Anh Thư (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Á... Chết em nhầm!
Phan Hồng (7 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 222
Phần Sáu đâu em? @@