Phần Tám – Chiến Thắng Bạch Đằng
Khuôn mặt nàng đỏ ửng, vệt nước mắt tưởng chừng đã dứt nhưng lại tiếp nối. Làm sao nàng có thể thốt ra được, chính nàng cũng yêu Ngô Quyền? Sau bao nhiêu chuyện, nàng là người Hán, nàng được lớn lên như một vũ khí giết người không gớm tay. Thân là nữ nhân, dù lòng dạ sắt đá đến mấy, thì mấy kẻ không động lòng trước câu nói “anh sẽ bảo vệ em” ở cái ngày tỉnh dậy ấy? Những vết thương trên người đó, chính là nàng tự trà trộn vào đám nữ nhân ở đấy để bị đánh đập, tỏ ra yếu ớt, khi nhìn thấy cậu thì tìm cách trốn ra và tiếp cận trước. Nhưng vì sự dịu dàng, cậu đã khiến cô có cảm giác vô cùng an toàn… Không như Kiều gia lúc nào chỉ xem cô như một vũ khí để lợi dụng. Chỉ có mỗi Công Hãn là luôn đối tốt với nàng. Còn với Ngô Quyền, nàng được cái quyền tự do tự tại… Nó khiến nàng đã yêu lại càng thêm sâu nặng! Nhưng nàng có tư cách gì để yêu chàng?
Nàng chỉ là một kẻ sát nhân, một vũ khí, mặt nàng từ lâu đã thấm đẫm máu tươi. Thân nàng chỉ toàn âm thanh của oan hồn ve vãn, dù cho có yêu, nàng cũng chịu nhục, chịu bị hiểu lầm chỉ mong, kẻ ấy có thể hạnh phúc! Vốn dĩ, bản thân nàng không được phép tồn tại, không được phép ở lại trong tim ai đó. Ngày mà chàng bảo “lấy thân chuộc tội” bằng sự nghiêm túc, nàng đã thật rung động. Lúc ấy, nàng định gật đầu, và trốn chạy khỏi Kiều Công Tiễn, nhưng làm vậy chỉ gây thêm phiền toát cho cậu, và vì bần tay đầy máu này, nàng nghĩ mình không xứng lại càng không có tư cách. Người có tư cách với cậu, chỉ có thể là Dương Như Ngọc tiểu thư, nàng ta lương thiện, xinh đẹp, tài giỏi. Có những lúc nhìn thấy vết thương trên người nàng đã vội quên đi hận thù giữ lại chữa trị… Người con gái ấy, mới là kẻ đáng để chàng bảo vệ cả cuộc đời, chứ không phải là nàng!
Đôi môi Bích Ngọc khẽ mỉm cười mãn nguyện, từ khẽ răng, nàng cắn nát thuốc độc. Bỗng nhiên, mắt nàng bỗng nhiên vô hồn, khuôn môi vẫn tươi cười nhưng hơi thở đã ngưng. Lúc này, máu từ miệng nàng chảy ra dầm dề. Ngô Quyền vừa thấy thế liền hoảng loạn, nhất thời không cầm được nước mắt, từng giọt cứ thế mà lăng xuống khóe môi nàng.
Sống được tới bây giờ, đối với nàng đã là quá đủ. Một kẻ giết người không gớm tay như nàng, vốn không có quyền sống. Luật nhân quả là có thật, thay vì đợi nó đến thì nàng chọn cách chủ động báo trước.
Điều mà nàng vui mừng nhất, chính là được chết trong tay của người đàn ông này… Người đàn ông mà nàng hết đời chả thể quên!
Trong giọt lệ đau thương của chàng, tiếng gió thổi nhè nhẹ, vang vang khẽ bên tai rằng: “Nàng ta cũng yêu người”.
Hóa ra, đến cuối cùng, người nợ ân tình lại chính là Ngô Quyền, chàng tha mạng nàng lần này, chính là đã trả nàng một ân tình, vẫn còn hai món nợ. Rốt cuộc là vì điều gì, nàng phải khổ như vậy?
Ngô Quyền vốn là kẻ đáng để hận, chứ không phải là nàng. Nàng vốn cũng có trái tim, vốn cũng biết yêu thương, vốn cũng là một kẻ nguồi người ngưỡng mộ, nhưng vì hoàn cảnh đưa đầy mà thành ra thế này. Rốt cuộc là trời cao có mắt hay không? Một người con gái vốn cũng đơn thuần như bao người, nhưng cái kết chả hề tốt đẹp. Chàng không thể lấy nàng, nhưng ít ra hãy để chàng báo đáp đủ ân tình chứ…
Như Ngọc từ xa tiến vào, nhìn thấy Ngô Quyền sầu bi như vậy, vốn bản thân cũng hiểu, háo ra… người con gái ấy chính là kẻ mà Ngô Quyền yêu thương bấy lâu, nhưng kẻ ấy, cũng là người đã giết cha nàng… Thế mà, lòng lại không có lấy một chút hận thù. Nàng nhớ lại, sau khi vì nàng mà Bích Ngọc bị thương, chỉ vì bảo vệ nàng khỏi Kiều Công Tiễn, cô ta cũng kể một câu chuyện ngụ ngôn, tình tiết đầu có vẻ khá giống với Ngô Quyền, nhưng cách nghĩ ấy lại khác nhau…
“… Người con gái ấy, sau khi được vị thiếu niên bón cho ăn, nàng ta đã rung động. Dù rằng trước đây, nàng có hại người nhiều đến thế nào, nhưng nàng không thể gây hại đến chàng trai đó cũng bởi vì… Yêu!”
“… Nàng ta vì chàng mà liều mình ra chiến trường, phản bội cả chủ nhân nàng mà cứ kẻ đó…”
“… Cuối cùng, nàng ta vì tính mạng chàng mà rời đi. Chịu khổ nhục, để chàng hận nàng, và chàng cũng đã tìm được một nữ nhân đáng để chàng đánh đổi hơn cô ta!”
Ngày ấy, nàng cứ nghĩ là một câu chuyện từ tiểu thuyết chương hồi giống như Truyện Kiều. Tại sao lại có người khổ như thế…? Rốt cuộc là vì hoàn cảnh mà không được yêu thương.
Bây giờ nàng đã hiểu được, câu chuyện đó chính là ai…!
Lúc này, nàng đã từng cảm thấy hối hận vì đã hiểu lầm Bích Ngọc. Chắc chắn rằng Ngô Quyền cũng không kém phần. Nàng xoay người nhìn vào đôi mắt Kiều Công Hãn, hắn cũng đau lòng, khuôn mặt hắn dường như đang nhớ lại đoạn kí ức nào đó. Lệ chau chan cứ rơi như mưa, kẻ ấy… Chỉ mỗi người đó là biết tất về nàng. Hóa ra, lòng hắn rất yêu nàng, nhuwng lại đau lòng thay vì nàng, đau lòng không vì nàng đã lỡ sâu đậm với kẻ ấy. Đau lòng vì không thể ngăn nàng đi đến bước đường này.
Bỗng nhiên trời gầm sấm to, sét rạch sáng cả trời, mưa đổ như thác. Lúc nào, Ngô Quyền liền gào lên hai chữ: “Bích Ngọc”. Rồi hoàn toàn gục xuống thềm đất lạnh.
Trong giấc mơ, Ngô Quyền thấy mình đang dạo giữa vườn hoa anh đào nở rộ, vô cùng xinh đẹp, lại kéo dài đến vô tận. Bỗng nhiên từ xa, nàng thấy hình bóng nàng đang chạy lon ton, vô tư như lúc ở Đại La… Người vội đuổi theo, nhưng không kịp, thể là chàng tỉnh giấc…
Chàng nhìn thấy Như Ngọc đang gục bên giường, ngồi trên thềm đất lạnh, có lẽ đã chầu chực cậu một đêm. Người lấy tay xoa đầu nàng, bỗng nhiên, từ bên ngoài, Kiều Công Hãn chạy vào:
– Ngô Quyền huynh, ta nghe được tình báo. Hoằng tháo đang đêm hai vạn quân bằng đường thủy tiến vào Tĩnh Hải Quân!
Vừa nghe thấy sự ấy, cậu liền đứng phật người dậy, gạt hết những suy nghĩ riêng tư, đỡ Như Ngọc lên giường, đắp chăng cho nàng. Sau đó gọi các tướng đến để bàn chuyện.
Sử có chép rằng:
“Ngô Quyền nghe tin Hoằng Tháo sắp đến, ông bảo với các tướng rằng:
– Hoằng Tháo là đứa trẻ khờ dại, đem quân từ xa đến, quân lính còn mỏi mệt, lại nghe Công Tiễn đã chết, không có người làm nội ứng, đã mất vía trước rồi. Quân ta lấy sức còn khỏe địch với quân mỏi mệt, tất phá được. Nhưng bọn chúng có lợi ở chiến thuyền, ta không phòng bị trước thì thế được thua chưa biết ra sao. Nếu sai người đem cọc lớn vạt nhọn đầu bịt sắt đóng ngầm ở trước cửa biển, thuyền của bọn chúng theo nước triều lên vào trong hàng cọc thì sau đó ta dễ bề chế ngự, không cho chiếc nào ra thoát.
Ngô Quyền cho quân sĩ đóng cọc có bịt sắt nhọn xuống lòng sông Bạch Đằng. Khi thuỷ triều lên, bãi cọc không bị lộ. Ngô Quyền dự định nhử quân địch vào khu vực này khi thủy triều lên và đợi nước triều rút xuống cho thuyền địch mắc cạn mới giao chiến.
Vào một ngày cuối đông năm 938, trên sông Bạch Đằng, vùng cửa biển và hạ lưu, cả một đoàn binh thuyền do Hoằng Tháo chỉ huy vừa vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng.
Trận Bạch Đằng – 938
Quân Nam Hán thấy quân của Ngô Quyền chỉ có thuyền nhẹ, quân ít tưởng có thể ăn tươi, nuốt sống liền hùng hổ tiến vào. Ngô Quyền ra lệnh cho quân bỏ chạy lên thượng lưu. Đợi đến khi thủy triều xuống, ông mới hạ lệnh cho quân sĩ đổ ra đánh. Thuyền chiến lớn của Nam Hán bị mắc cạn và lần lượt bị cọc đâm thủng gần hết. Lúc đó Ngô Quyền mới tung quân ra tấn công dữ dội. Quân Nam Hán thua chạy, còn Lưu Hoằng Tháo bỏ mạng với hơn một nửa quân sĩ.
Vua Nam Hán đang cầm quân tiếp ứng đóng ở biên giới mà không kịp trở tay đối phó. Nghe tin Hoằng Tháo tử trận, Nghiễm kinh hoàng, đành “thương khóc thu nhặt quân còn lại mà rút lui” (Đại Việt sử ký toàn thư). Từ đó nhà Nam Hán bỏ hẳn mộng xâm lược Tĩnh Hải quân. Lưu Cung cũng than rằng cái tên “Cung” của ông là xấu.
Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, lập ra nhà Ngô, đóng đô ở Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội ngày nay).” (Nguồn: Wikipedia)
Trong tận chiến, Ngô Quyền chưa một lần ngui nhớ thương Bích Ngọc. Chàng hận giặc Hán vô bờ bến, hận chúng vì đã cướp đi cuộc sống của bao nhiêu con người, chắc chắn không chỉ mình nàng mà có rất nhiều kẻ khác bị xem là con cờ cho chúng điều khiển, ra tay không thương tiếc.
“Ta đánh đuổi bọn ngoại xâm này vì ba điều: Nhất vì bá tánh, hai vì những kẻ đã bị chúng hãm hại, ba là vì nàng!”
Năm bốn mươi bảy tuổi, Ngô Quyền đổ bệnh nặng mà mất.
Nhưng nào có ai hay, khi hồn rời khỏi xác, cậu lại được đặt chân đến một nơi xinh đẹp, nơi đó có một loài hoa lạ, trong như giọt nước mắt, lại tỏa hương xinh đẹp. Ở đó, chàng đã gặp lại được người con gái ấy…