“Thái tử, món ăn này ăn rất ngon, có muốn ăn thử một miếng không?”
“…”
“Thái tử, chàng mau nhìn xem, nơi này có con giun này!”
“…”
“Thái tử, chàng có muốn ném thử nước hoa đào không? Nó uống rất ngon và cực kỳ mát lạnh a.”
“…”
“Thái tử ơi…”
“…”
“Thái tử à…”
“Được rồi, rốt cuộc thái tử phi nàng muốn làm gì?” Tề Thiên Duệ thả hai tay đang bịt tai xuống, phồng hai má, quay đầu trừng mắt nhìn nữ nhân nào đó nói liên tục không ngừng bên tai.
Mặc dù rất khó chịu, tức giận nhưng hắn vẫn phải cố gắng kìm nén muốn bóp chết nữ nhân này, bày ra thái độ tức giận của hài tử.
Ai bảo hắn giả gì không giả, lại chọn trúng giả thành hài tử ngốc làm gì?!
Hắn thật sự vô cùng hối hận!
Tề Thiên Duệ không hề biết rằng những chiêu trò lừa người của hắn, đều bị hệ thống phơi bày rõ ràng với Cổ Nguyệt.
Nếu như hắn biết, có lẽ sẽ tức đến mức trở thành hài tử ngốc thật luôn!
Nhưng đó cũng chỉ là nếu như…
“Đó là do chàng không chịu để ý đến ta… Ta biết ta sai rồi, ta… Ta cũng không biết sẽ làm như thế với chàng nha…” Cổ Nguyệt rụt đầu xuống, không dám ngẩng mặt nhìn người nào đó.
Nói đến chuyện này, mặt già của cô thật sự rất xấu hổ mà.
Lúc trước, cô chỉ toàn ngủ một mình vì vậy cô thật sự không biết tướng khi ngủ của mình lại xấu đến vậy, hơn nữa lại còn ngủ mơ!
Cổ Nguyệt hơi ngẩng đầu nhìn lên, một bên sườn mặt còn toàn vẹn xinh đẹp của Tề Thiên Duệ hằn vệt đỏ bàn chân năm ngón…
Nhìn thấy ánh mắt Tề Thiên Duệ nhìn qua, Cổ Nguyệt nhanh chóng cúi đầu xuống, trong lòng đau đớn khóc lóc không ngừng.
Hu hu hu, người ta không cố ý mà, đừng nhìn bằng ánh mắt như dao đó nữa, ta biết sai rồi!
Mặc dù đôi lúc hài tử người ta có trợn mắt, tức giận nhìn nhưng cũng không có ánh mắt sắc bén như dao giống hắn, không sợ bị bại lộ kế hoạch à?!
[Hắn là khinh thường cô, vẻ về ngoài nhu nhược của nữ chủ khiến người khác nhìn thấy nàng đều tự động nghĩ rằng nàng vừa ngốc vừa yếu.]
Hệ thống vốn dĩ muốn nói ngắn gọn, xúc xích, à à, là xúc tích, nhưng vì mạch não của ký chủ quá phức tạp và hay suy nghĩ nhiều, nên nó phải nói dài dòng, rõ ràng một chút.
Cổ Nguyệt: À…
[…]
Bình thường nó chỉ cần nói cô ngốc thì cô lại giống như súng liên thanh, chửi mắng nó không ngừng, bây giờ thái độ bình thản thế này là thế nào?!
Hôm nay đổi tính sang dịu dàng, hiền thục?
Hay là… Rung động với nam chủ rồi???
[Ký chủ không tức giận sao?]
Nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc hệ thống nhịn không được nổi sự tò mò liền hỏi.
Cổ Nguyệt: Tại sao phải tức giận?
[Hắn nghĩ cô ngốc nha!]
Cổ Nguyệt: Chẳng phải ngươi đề cập vẻ ngoài dễ lừa của nữ chủ sao? Nếu nam chủ nghĩ vậy thì cũng là nghĩ đến nữ chủ, không phải là ta, cần gì phải tức giận vì thái độ của hắn?! Hơn nữa, tức giận không tốt, rất có hại cho nhan sắc a.
[…]
Hệ thống im lặng không nói chuyện, dù sao nó có nói gì thì cũng không theo kịp mạch não của ký chủ.
“Thế nào, tại sao thái tử phi không nói chuyện?” Tề Thiên Duệ nhìn nữ nhân nào đó cứ cúi đầu không nói chuyện, không hiểu tại sao trong lòng hắn lại càng tức giận.
[Đinh! Độ hảo cảm của nam chủ đối với ký chủ +10, độ hảo cảm hiện tại là 30]
“Ta, ta không biết nói gì cho chàng hết tức giận…”
Cổ Nguyệt còn đang ngẩn ngơ nghĩ cách giải quyết vấn đề này, đột nhiên tiếng hệ thống vang lên khiến ý thức của cô quay trở lại.
Tề Thiên Duệ: “…”
Không biết nói gì?
Nữ nhân này không biết dỗ hắn sao?
Rõ ràng chính nàng sai, hiện tại mở miệng nói chuyện lại nói ‘không biết nói gì’, hơn nữa còn dùng giọng điệu muôn vàn ủy khuất, giống như hắn là người bắt nạt nàng vậy!
“Hừ, ta cũng không có gì để nói cùng thái tử phi.”
Tề Thiên Duệ không chú ý đến rằng bản thân hắn đang càng lúc càng tỏ thái độ y hệt một hài tử.
Ám vệ thu hết mọi việc vào mắt: “…”
Bọn họ mặc dù là ám vệ, không sợ chết nhưng chưa cống hiến hết sức lực cho chủ nhân, nếu bị chủ nhân tức giận giết người diệt khẩu thì thật sự rất oan uổng!
Nếu có cơ hội, bọn họ thật sự muốn tránh đi nơi khác.
“Này… Vậy ta không làm phiền chàng nữa, ta ra ngoài để Dung ma ma tiến vào.” Dứt lời, Cổ Nguyệt nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.
Dù sao ở lại cũng không giải quyết được gì, ra ngoài cho đầu óc nhẹ một chút rồi tính tiếp.
“Dung ma ma, phiền người rồi.”
“Không phiền, đây là chức trách của nô tỳ.”
“Ta…”
Cổ Nguyệt định nhờ Dùng ma ma giúp cô dỗ dành nam chủ, nhưng chưa kịp nói hết thì nghe từ bên trong phòng truyền đến tiếng đổ vỡ. Dung ma ma lo lắng cho thái tử, nói với Cổ Nguyệt một tiếng rồi nhanh chóng chạy vào trong xem thái tử.
Còn Cổ Nguyệt?
Ha ha ha, đương nhiên là chạy lấy người rồi!
Chờ nam chủ bớt giận một chút, lúc đó quay về cũng không muộn.
Mọi chuyện có Dung ma ma lo rồi, may mắn buổi sáng cô dùng hết ngôn ngữ từ lúc sinh ra đến bây giờ để giải thích với Dung ma ma rằng cô không phải cố ý khi dễ Tề Thiên Duệ, nếu không hiện tại cô có lẽ đã được trả về nơi sản xuất, à nhầm, trả về Lạc Gia rồi.