Do Hàn Ngọc Anh chưa đủ tuổi nên Hàn gia và Lê gia quyết định chỉ tổ chức lễ đính hôn trước, thông báo cho mọi người biết việc cô và Lê Cẩn sẽ kết hôn trong nay mai, Hàn gia và Lê gia chính thức trở thành thông gia với nhau.
Lễ đính hôn được tổ chức khá long trọng tại sân trước biệt thự Hàn gia. Khách được mời tới rất đông, đa số đều là những gia tộc lớn có địa vị, những công ty quốc tế lớn thường hợp tác làm ăn cùng công ty của Lê gia và Hàn gia. Nhìn đâu cũng thấy chẳng khác nào một bữa tiệc dành cho những đại gia cao cấp.
Trong phòng Ngọc Anh
Út Thiện đã được các chuyên gia trang điểm và làm tóc ngồi lắng nghe bà Bảo Hân cẩn thận dặn dò những điều cần thiết khi ra bên ngoài. Nhìn cô chỉ im lặng ngồi nghe, trên mặt chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, bà Bảo Hân thở dài, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn trước cô.
Trong khi đó tại Lê gia, mọi người đang tập trung kiểm tra lại lễ vật được đựng trong các tráp lớn rồi phủ khăn đỏ lên. Lê Cẩn đi ra bên ngoài, lén lút dặn dò thuộc hạ thân cận
“Cậu đi giải quyết con nhỏ Ngọc Anh, làm cho nó biến mất để không còn cơ hội phá hoại kế hoạch của ta vào phút chót. Nhớ cẩn thận đừng để người khác phát hiện.”
“Vâng, thưa thiếu gia!” Tên thuộc hạ đi ra ngoài, bảo vài tên theo mình rồi vào trong xe hơi màu đen nhanh chóng chạy đi. Phía sau có một chiếc xe hơi màu đỏ đang đậu khá bí mật, người trong xe khi thấy cảnh đó liền nhanh chóng nói với tài xế: “Mau chạy theo chiếc xe màu đen phía trước.”
Lý Bảo Phong vừa nhìn chiếc xe phía trước đang dừng lại ở một kho hàng vừa gọi điện báo công an. Nhìn hai vệ sĩ kế bên mình, dặn dò
“Hai người đi theo tôi vào đó, còn anh thì chờ thấy xe công an tới thì nói tình huống cụ thể rồi chỉ đường họ đi vào. Nhanh lên, đừng để mất dấu bọn họ.”
Biệt thự Hàn gia
Ông Hàn đang dặn dò chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho nhà trai sắp đến rồi đi ra ngoài cổng đón khách
“Chúc mừng ông, chủ tịch Hàn!” Một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng dẫn theo một cô gái khoảng chừng mười chín, hai mươi đi vào bắt tay với ông.
“Chủ tịch Nguyễn, chào mừng ông đã đến. Không biết đây là…?” Vừa nói ông vừa hỏi cô gái đứng kế bên ông Nguyễn.
“Đây là Nguyễn Đan Thanh, con gái ruột của tôi, con bé đang học chung lớp với con gái nhà ông đấy! Đan Thanh, chào chú Hàn đi con!” Ông nhìn sang con gái, mỉm cười nói.
“Dạ, con là Đan Thanh, bạn cùng lớp của Ngọc Linh. Con chào chú ạ!”
Nghe tên Ngọc Linh, ánh mắt ông Hàn hơi biến đổi rồi nhanh chóng trở lại bình thường, mời hai người vào.
Đan Thanh bắt kịp ánh mắt của ông, khi đi vào bên trong chợt nở nụ cười khó hiểu.
Nhà trai và đông đảo khách mời cũng đã tới, gia đình bắt đầu thực hiện một số nghi lễ đơn giản như xin phép và ra mặt họ hàng hai bên hợp thức hóa quan hệ. Sau đó bà Bảo Hân đưa Út Thiện từ bên trong bước ra mọi người đều chăm chú ngắm nhìn. Hôm nay cô khoác trên mình chiếc áo dài lụa satin màu đỏ tươi, thêu cặp chim phượng thanh nhã trên vai áo, kiểu tóc thả dài được uốn lọn nhẹ nhàng cùng phục sức cô dâu đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, tạo cho cô vẻ đẹp tự nhiên, đằm thắm.
Kế tiếp sẽ là nghi lễ Lê Cẩn đeo nhẫn cho Út Thiện như lời chính thức cầu hôn trước toàn thể mọi người. Khi Lê Cẩn chuẩn bị đeo nhẫn vào tay mình thì cô đột ngột rút tay về. Lê Cẩn ngạc nhiên hỏi
“Ngọc Anh, có chuyện gì vậy em?”
“Anh Hiếu!” Út Thiện nhìn thẳng vào Lê Cẩn, nhỏ giọng nói.
Nghe cái tên đột ngột được cô nói ra, Lê Cẩn có dự cảm khá bất an. Hắn hoang mang ôm lấy cô, nhỏ giọng nói.
“Em đang làm gì vậy hả?”
Út Thiện giãy khỏi cái ôm của hắn trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi tới bên người dẫn chương trình mượn micro của ông ta, hít vào một hơi lấy can đảm rồi nhẹ nhàng nói.
“Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên trước cư xử lạ lùng của tôi bây giờ. Nhưng hôm nay tôi muốn kể cho mọi người một câu chuyện, để có thể hiểu rõ hơn về sự thật mà tôi sẽ nói sau.”
Lê Cẩn nhanh chóng đi tới chỗ cô muốn giật micro cô đang cầm nhưng bị cô khéo léo tránh thoát. Hắn ta rất tức giận, muốn mắng cô nhưng thấy mọi người đang nhìn nên không biết phải làm gì.
“Có một viện mồ côi nằm ở vị trí hẻo lánh ít người biết đến. Viện trưởng ở đó là một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu, chồng mất sớm, lại không có con, bà ấy đem những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi hay không còn cha mẹ về xem như con ruột mà chăm sóc, dạy dỗ, thành lập nên viện mồ côi Ba Thanh. Có ba đứa trẻ từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi, cùng sống với nhau trong viện. Tuy không ăn sung mặc sướng, được người nhà cưng chiều như những bạn cùng lứa nhưng chúng mỗi ngày đều rất vui vẻ, hạnh phúc. Đứa bé trai lớn nhất là Hai Hiếu, luôn chăm sóc, che chở cho hai người em của mình. Bé gái kế tiếp là Ba Tâm và cô em nhỏ nhất là Út Thiện. Mỗi cái tên mà bà Ba Thanh đặt cho chúng đều có ý nghĩa đặc biệt với mong muốn khi trưởng thành chúng sẽ trở thành con người lương thiện, có ích cho xã hội.” Vừa nói Út Thiện vừa nhìn về phía Lê Cẩn.
“Rồi ngày đó cũng đến, ba người cũng bị chia cách, Hai Hiếu được cha ruột đến đón về nhà, Ba Tâm thì được người đàn ông giàu có nhận làm con nuôi, chỉ để lại cô em Út Thiện còn khá nhỏ, chỉ suốt ngày mãi chờ đợi anh chị sẽ về đây thăm mình. Đến tận mười hai năm sau, cuối cùng cô bé cũng đợi được hai người đó về nhưng dường như anh chị cô đã thay đổi quá nhiều. Họ nói là về rước cô đi, sẽ cho cô có một cuộc sống tràn ngập vui sướng, giàu có. Út Thiện vẫn luôn tin tưởng anh chị mình, làm theo những gì họ sắp đặt mà không biết chính mình đã tiếp tay để hại người. Họ bắt cô đóng giả thành con gái của nhà họ Hàn, ăn trộm tài liệu cơ mật đổ tội cho cô con gái lớn của Hàn gia. Và sau đó còn bắt ép cô nhẫn tâm đẩy gia đình họ Hàn vào con đường cùng bằng miếng đất sắp được chính phủ thu hồi.”
Mọi người khi nghe tới đây đều chết lặng, họ đang nghe cái thông tin động trời gì. Chưa kịp hoàn hồn thì thêm một thông tin oanh tạc khiến họ bất ngờ.
“Đúng như mọi người có thể suy đoán. Tôi không phải Hàn Ngọc Anh, con gái Hàn gia. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi được đưa tới đây tiếp tay với người anh mà tôi luôn yêu mến, nay đã đổi tên thành Lê Cẩn, chiếm đoạt gia tài của nhà họ Hàn. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy rất hối hận vì những gì mình đã gây ra, quyết định đứng ra vạch trần âm mưu giả dối của Lê Cẩn.”
Cả nhà họ Lê ai nấy sắc mặt đều tái nhợt, không ngờ con dâu họ sắp cưới lại đưa ra phát biểu động trời như thế. Ông Lê, cha của Lê Cẩn đứng lên nhìn Út Thiện quát mắng.
“Cô đừng ở đó nói chuyện vu khống người khác. Chỉ vì lời nói của cô mà muốn người khác tin con trai tôi bày ra kế hoạch hãm hại Hàn gia. Cô có bằng chứng hay không, hay Hàn gia mấy người mới âm mưu bày kế, bảo cô nói dối để đổ oan cho con trai tôi. Con trai tôi thật lòng yêu cô mới năn nỉ tôi nhường miếng đất đó cho gia đình cô, cuối cùng vì thế mà nó bị đổ oan là người sắp xếp hãm hại kẻ khác.”
Nghe Lê gia nói vậy, mọi người cũng cảm thấy có lý, nhìn về Út Thiện với ánh mắt nghi ngờ như muốn xem cô phản bác thế nào. Nguyễn Đan Thanh với vẻ mặt căm giận nhìn về hướng Út Thiện, nở nụ cười châm chọc cho sự ngu ngốc của cô
“Ai nói không có bằng chứng cho lời Út Thiện vừa kể.”