Mọi thứ dần hiện ra trước mắt cô gái, July cảm giác như mình vừa lạc vào một thế giới khác vậy, nó làm cô choáng ngợp trong chốc lát bằng những gì diễn ra ở năm giác quan.
Khu đại sảnh là nơi dành cho những người mới tạo tài khoản và đến đây lần đầu, những người mới như July luôn cần ai đó để hướng dẫn, và đại sảnh thế giới ra đời. Chỉ sau vài phút ngắm nhìn từng con côn trùng bay lượn với những tán lá xào xạo vì gió, một NPC hiện ra bên cạnh cất lời.
“Thưa cô, cô có cần hướng dẫn không?”
July quay lại thì thấy đó là một chàng trai cùng mái tóc đen kết hợp cùng bộ vest đuôi dế, hoàn hảo để trở thành các quý ông sát gái. Nhưng cô thừa biết đây chỉ là một AI của hệ thống.
“À vâng, tất nhiên rồi…”
Chưa chờ cô nói hết câu thì tên NPC đã chen ngang.
“Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của tập đoàn Kraft, người sáng lập Leo Lock Kraft…”
“Thôi được được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn đã có lòng tốt. Giờ tôi không cần hướng dẫn nữa đâu, cảm ơn.”
July đã kịp thời hủy bỏ lời hướng dẫn, bạn cô gái nói đúng, NPC hướng dẫn sẽ đốt thời gian của bạn vào việc quảng cáo.
Hầu hết những gì liên quan đến nơi này cô gái đã biết, như là thế giới này là một thế giới ảo được tạo ra bởi Leo Kraft. Lấy cảm hứng từ những bộ tiểu thuyết về thế giới ảo từ những năm đầu thế kỷ 21, Leo Kraft đã tạo ra một thiết bị can thiệp vào năm giác quan của con người, từ đó đưa họ vào một thế giới khác do ông tạo ra, một thế giới được gọi là “ORBIS”.
Ngày nay thì ai ai cũng kết nối vào ORBIS, nhiều đến ở thế giới thực chả còn mấy ai ngoài đường, công việc thì đã có người máy lo hết, họ chỉ việc ở trong cái thế giới mà họ thích làm gì cũng được mà thôi. July thì không như vậy, với cô thì đây là lần đầu vào đây, cái đại sảnh hướng dẫn cho người mới lúc mới mở thì đông như kiến, giờ thì chỉ có độc mình July đứng đây.
Suy cho cùng thì sự vô cảm ở thế giới thực khiến con người cảm thấy mình không thuộc về nơi đó, họ tìm kiếm một nơi mà mình thuộc về, một nơi mà những người xa lạ có thể nói chuyện với nhau mà không vướng bận điều gì. Những áp lực khiến họ đến đây, rồi dần chìm vào thế giới này như một lẽ tất nhiên.
Đại sảnh là một khu vực rộng lớn được tạo nên từ một kiến trúc mái vòm trông như là một nửa cái sân vận động vậy, July bước ra bên ngoài, cô không chắc là cái đại sảnh này rộng bao nhiêu nhưng ít nhất thì nó cũng phải đủ rộng để chứa khoảng một phần ba dân số thế giới nếu cứ nhét ba người vào một mét vuông. Phải mất mười phút đi bộ cô gái mới trông thấy một ô cửa sổ trước mặt.
“Khu vực rộng, bạn có muốn di chuyển ra khỏi nơi này không?”
July ngắn mặt, cô gái đọc thời gian ghi trên cửa sổ thì mới biết nó là thông báo đã có từ 10 phút trước, nếu không phải vì đây là thông báo đỏ thì cô gái đã mặc xác cái dấu chấm than trên góc phải mà đi tiếp rồi, may sao thông báo cưỡng chế có tác dụng. Có lẽ đây là hậu quả của việc không nghe hướng dẫn chăng? Cô gái nghĩ thầm.
Nhấn vào khoảng không trước mặt, các tinh thể tam giác từ hư không hiện ra dần dần ghép lại với nhau tạo thành một cánh cửa hình tròn cùng lớp màn chắn màu xanh lam, bên trên là một tấm bảng ghi dòng chữ “Trung tâm”.
Chẳng chờ đợi gì, cô gái lập tức bước qua vòng tròn đi sang phía bên kia.
“Cũng không ngạc nhiên lắm”
Đó là những từ đầu tiên cô gái thốt ra khi trông thấy một thế giới khác rộng lớn chẳng kém đại sảnh thế giới – Khu trung tâm.
Nơi này là nơi mà mọi sinh hoạt ở thế giới thường diễn ra như là mua sắm, giao lưu, đi bộ,… tất cả có đủ chỉ trừ những thứ bạo lực và không hợp với lứa 14 tuổi. Đây cũng là nơi mà có những cánh cổng để đi đến những khu khác hoàn toàn miễn phí không mất tiền, ví dụ như cánh cửa lúc nãy mà July đi qua vậy, nó cũng miễn phí, còn ở khu vực khác thì phải trả phí.
Kết cấu nơi này cũng bình thường không khác thế giới thực là bao ngoại trừ việc quy hoạch nơi này không thể tệ hơn, hoặc là Leo Kraft không thích quy hoạch. Bạn đứng một chỗ cùng có thể trông thấy hồ bơi, cũng vừa có thể nhìn thấy các công viên cho chó ngay bên cạnh khu mua sắm. Nhưng đó là lý do nơi này ra đời cơ mà, nên người ta cũng mặc kệ.
Thế giới ORBIS này chia ra làm rất nhiều khu vực, có một người đã từng thử đi đến tận cùng của khu trung tâm để xem nơi này có giới hạn không, kết quả là anh ta đã đến một nơi không có trên bản đồ, và cũng khá là hoang vu dù là cùng ở khu trung tâm.
July mở giao diện của mình lên, tài khoản của cô chỉ còn lại vài coin, chả đủ để mua cái gì, cùng lắm là đi một chuyến đếm khu ăn chơi, ngắm chán rồi quay về. Kho đồ cá nhân thì ít ra còn vài món đắt xắt ra miếng:
“Một khẩu R22 bán tự động với ống ngắm quang học, một áo giáp ghẻ, một con dao găm và vài món tăng lực.”
Cô gái thở dài, thực chất vốn dĩ cái tài khoản này không phải của cô, July mua lại nó từ một người bạn ngoài đời thực cùng với các thiết bị thực tế ảo, nhưng dù sao cái giá cô bỏ ra cho thiết bị cũng quá rẻ, cái tài khoản cũng chỉ là đồ khuyến mãi đi kèm, cô không thể đòi hỏi gì hơn được. Nhưng dù sao nó cũng đúng với yêu cầu, đó là bắn súng được.
Cái tài khoản khuyến mãi này tuy không có gì nhưng toàn bộ Extra stat của nó được lấy từ khu vực game FPS, ở khu vực khác thì Extra stat từ khu này không có ý nghĩa gì nhưng vào đúng khu thì nó lại là chuyện khác. Bảng stat hiện lên trước mặt July, một bên là bảng stat chính, tức là các chỉ số sức mạnh khi ở các khu vực trung lập thì bình thường như bao người khác, bên Extra stat thì toàn nghiêng về phía ẩn nấp, chạy các kiểu, vốn dĩ extra stat cũng không có nhiều chỉ số, bạn khỏe thì bạn làm được nhiều thứ, bạn yếu thì làm được ít thứ. Với cái chỉ số này July cùng lắm là chỉ có thể làm xạ thủ chứ không thể làm rambo như những người khác được.
“Thôi thì tiền ít thì hít bánh thiu.”
July ngậm ngùi mà bước qua cánh cổng để đến khu vực game FPS.
Bước qua một thế giới khác, cũng không có gì nhiều, cũng rộng lớn, cũng ngoài trời, tuy nhiên nơi này khác khu trung tâm ở chỗ nó phân ra làm ba khu vực chủ yếu:
Khu mua sắm với các mặt hàng cấm bán ở khu vực khác như súng, vũ khí hạng nặng.
Khu nhiệm vụ với các nhiệm vụ mang lại nguồn coin ít ỏi cho các game thủ.
Cuối cùng là khu dịch chuyển, đây là nơi có các cách cổng để dẫn đến những nơi mà các game thủ có thể bắn súng, làm nhiệm vụ. Chủ yếu là giết quái vật, nhặt item và bán cho người khác vì làm nhiệm vụ thì còn lâu mới đủ tiền mua đạn.
July tiến tới quầy nhiệm vụ, sau cái khoát tay của NPC, các danh mục nhiệm vụ hiện ra, chủ yếu là các nhiệm vụ của hệ thống, chứ nhiệm vụ của người chơi khá ít. Cô gái nhận liền một lúc chục cái nhiệm vụ, chủ yếu là các nhiệm vụ có thể làm chung cùng một lúc.
Sau khi nhận nhiệm vụ thì cũng là đến khu mua sắm mà các game thủ hay gọi đùa là “chợ đen”, cũng phải, toàn bán mấy món nguy hiểm mà. Nhưng cô gái không còn tiền mua súng, vét nhẵn ví ra cũng chỉ được thêm năm chục viên đạn, không kèm băng.
Sau cùng July mặc giáp, lớp giáp bó lại vùng ngực làm cô thấy khó thở, trong thâm tâm cô thầm chửi đứa bạn làm gì mà tạo ra cái nhân vật ngực to làm gì để mặc giáp cũng thấy mệt. Cô gái cứ nghĩ là con gái chơi trò bắn giết là lạ lắm, nhưng thực tế thì không, nhìn quanh cũng rất nhiều những game thủ là nữ, hoặc ít nhất bề ngoài là nữ vì cô nghe nói có vài vật phẩm cho phép người chơi biến đổi mạnh ngoại hình bên ngoài. July chỉ là một nhân vật bình thường trong số họ.
Mọi thứ đã xong xuôi, cô liền nhảy qua cánh cổng. Lúc này mọi thứ mới thực sự khiến cô sợ hãi, hỗn loạn, đạn bay ì xèo cũng tiếng thét của đám quái vật. Không may cho cô là cánh cổng đặt giữa vùng chiến sự khiến những người chưa kịp chuẩn bị tâm lý bị dính đạn lạc.
Ở thế giới này, nếu nhân vật chết thì bạn sẽ… không chết, nhưng bù lại các vật phẩm mà bạn mặc trên người sẽ rớt ra và trở thành item vô chủ, lúc đấy ai nhặt là của người đấy. Vì thế mà chẳng ai muốn chết cả, các item mang vào đây đều là item hiếm cả, rớt ra chắc tiếc đứt ruột. July cũng vậy, nhưng không phải vì item của cô hiếm mà vì cô gái hết tiền rồi.
Vội vã cúi thấp người mà chạy, lòng cầu nguyện không bị trúng đạn, không chỉ người bắn quái mà còn là người bắn người, vì thế July cần nơi ẩn nấp, xa hơn là phải chạy ra rìa khu chiến sự mà tỉa dần dần. Nói thì dễ làm thì khó, nếu không quái vật chặn đường thì cũng là người chơi cùng những khẩu súng hầm hố bắn nhau.
Đương mải chạy July thụt chân xuống một cái hố, sau vài giây cô gái bị đẩy ra ngoài ở một cái hố khác. Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô gái liền nấp sau một tảng đá mà mở bảng thông tin lên tra cứu.
“Hố dịch chuyển, một cái hố chỉ có ở thế giới “Metabug”
Nghe cái tên là đủ hiểu rồi, ít nhất thì July lúc này cũng đã ở ngoài vùng bắn nhau, cũng có thời gian quan sát xung quanh hơn.
“Metabug” là một thế giới hậu tận thế với những con bọ khổng lồ làm bá chủ. Những gì còn lại hay chính xác hơn là thiết kế thế giới này là một hành tinh chết, không cây cối hay công trình gì cả, tất cả chỉ còn lại là đất và đá. Ánh sáng nơi đây cũng chết y như vậy, tù mù như thể mặt trời là màu đỏ, ngăn cách nó với mặt đất là đám mây đen kịt chỉ chừa ra vài lỗ hổng méo mó.
Bất chợt một cảm giác gai cột sống khiến July quay ra đằng sau, một con bọ nom như nhện và cái kìm kết hợp lại, cô gái vội vã giương súng mà bắn xối xả, nhưng không ăn thua, lớp da quá cứng, đạn thường không xuyên thủng được. Đen đủi, cô gái nghĩ vậy, vận may chưa bao giờ là thế mạnh của cô gái. Trong lúc nghĩ rằng mình sắp chết và những đồng tiền cuối cùng đi tong mất thì một tia lửa lóe lên.
Hoàng Phúc (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 47
Ừ, mình sẽ cố gắng giải nghĩa
Trần An Oanh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3069
ừ nhớ là có một bộ hoạt hình khá giống thế này, xem lâu rồi hai phần lận mà quên mất rồi.
Đóa Miêu Miêu (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 642
Là phim đó hả chị?
Trần An Oanh (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3069
Truyện của bạn làm mình nhớ tới một bộ phim hoạt hình của nhật bản, rất hay. Mình quên cha tên nó rồi, đây là một đề tài rất hấp dẫn, lời văn dẫn truyện của bạn khá ổn mong rằng bạn có thể ra đều chương. Cố lên nhé! Bạn có thể kèm thêm lời giải thích cho những cụm từ đặc biệt của hệ thống càng tốt, nhiều người không biết hết về nó đâu, mình là một trong số đó đó!