Chương 2

Bà Can định quay bước vào trong thì Mỹ Tuyết cản lại. Cô không tin được hỏi bà: “Cô Can, con không hiểu tại sao cô lại nói như thế. Cô có thể kể rõ câu chuyện quá khứ đó cho con biết được không?”

“Đó là chuyện đời tư của tôi, tôi không muốn cho người khác biết. Tôi xin lỗi nhưng cô nên về đi. Tôi sẽ không tiếp nhận phỏng vấn.”

“Đợi đã! Có phải cô biết người đã viết những dòng này đúng không? Trong lòng cô có chuyện gì khó nói sao? Con có thể giúp cô mà.”

“Cô nhà báo này, cô còn rất trẻ. Cô vẫn còn chưa hiểu hết sự đời đâu. Tóm lại, những gì bà ta nói đều đúng cả. Tôi không có gì biện minh.”

Bà Can nhất quyết muốn đóng cửa không tiếp. Mỹ Tuyết liều mạng xông vào. Kết quả tay cô bị cánh cửa đập phải, tí nữa thì gãy. Nhìn thấy Mỹ Tuyết đau đớn ôm ngón tay của mình, bà Can xót xa kéo cô vào nhà bôi thuốc cho cô.

“Cô gái, cô đã thấy hậu quả của mình chưa? Cần gì phải cố chấp như thế chứ? Không được gì lại còn bị thương nữa đây nè. Cô là nhà báo, tay mà bị thương sẽ khó viết bài lắm.”

Thật không ngờ mới nãy bà ấy còn kiên quyết từ chối cô, thấy cô gặp chuyện lại quan tâm đến cô như thế. Người tốt như thế này sao có thể giống như những gì người viết trên Facebook kia nói được. Mỹ Tuyết mỉm cười nắm lấy tay bà Can, nói: “Vì con có thể nhìn ra được sự đau khổ và dằn vặt trong ánh mắt cô khi nhìn thấy bài viết nặc danh đó. Có thể những gì người kia viết không hoàn toàn sai nhưng con tin trong đó nhất định có ẩn tình. Có thể cô không quan tâm những người khác nghĩ gì khi nhìn vào bài viết đó, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến công tác từ thiện của cô lắm đó. Mọi người cùng góp sức ủng hộ tiền cùng cô làm từ thiện bởi vì ai cũng yêu quý con người và cách sống của cô. Nhưng bài viết kia đã khiến một bộ phận người xem có suy nghĩ không tốt về cô. E rằng bọn họ sẽ đi nói xấu cô với những người khác, chưa kể qua tay nhiều người rất có thể sẽ thành tam sao thất bản không biết sẽ ra cái dạng gì. Cô Can, nếu cô muốn tiếp tục công việc từ thiện của mình một cách thuận lợi thì ít ra cũng nên giúp mọi người hiểu hơn về cô chứ. Những người được cô giúp đỡ cũng có thể vui vẻ nhận quà của cô. Cô suy nghĩ kỹ xem cháu nói có đúng không?”

Bà Can ngẩn người nhìn cô gái. Rõ ràng hai người chẳng thân quen gì, sao cô gái chỉ đáng tuổi con bà lại suy nghĩ cho bà nhiều như vậy. Bà có thể nhận ra sự chân thành trong đôi mắt của cô gái nhỏ đó. Bà dịu dàng nhìn cô, nói: “Cho cô xem thẻ nhà báo của con.”

Mỹ Tuyết hơi kinh ngạc, vội vàng rút thẻ nhà báo đưa cho bà Can xem. Bà cầm chiếc thẻ màu xanh nhìn sơ qua một chút rồi đưa lại cho cô, thái độ càng thêm thiện cảm: “Chuyện của cô dài và nhàm chán lắm đấy. Con có đủ kiên nhẫn để nghe hết không?”

Mỹ Tuyết vui mừng gật đầu ngay: “Chỉ cần cô chịu kể thì dài bao nhiêu con cũng sẵn sàng ngồi nghe.”

“Vậy chúng ta cùng đi nấu vài món đơn giản. Trưa nay con ở lại đây ăn với cô. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

“Vâng ạ.”

Đưa mắt nhìn chậu hoa quỳnh bên ngoài cửa, những búp hoa trắng muốt e thẹn giấu mình sau những chiếc lá xanh, Mỹ Tuyết hào hứng hỏi: “Có phải đêm nay hoa sẽ nở không ạ? Con có thể ở lại đây xem hoa quỳnh nở được không cô?”

Bà Can nở nụ cười buồn, đôi mắt tràn đầy tiếc nuối, đáp: “Sẽ không nở đâu. Cô đã trồng nó suốt ba năm mà chưa bao giờ nhìn thấy hoa nở cả.”

“Hả? Sao lại như vậy được? Có hoa rồi nhưng lại không nở ư? Liệu có phải cây quỳnh này có vấn đề gì không?”

“Cô đã đi hỏi nơi đã bán cho cô giống cây này. Họ nói cây không có vấn đề gì nhưng không hiểu tại sao đến giờ mà hoa vẫn chưa một lần nở. Nó chỉ hình thành búp như vậy rồi cứ thế đến sáng sẽ héo đi.”

“Vâỵ thì thật kì lạ. Chuyện này cô cứ giao cho con. Con sẽ tìm chuyên gia về lĩnh vực này hỏi giúp cô.”

Bà Can gật đầu. Đôi mắt đượm vẻ ưu tư. Có người từng nói cây rất hiểu người. Nếu trong lòng của người trồng nó còn mang nặng chấp niệm thì cây cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hoa quỳnh trồng lâu như vậy mà không nở có thể là do tâm của bà chưa yên chăng?

———-

Can hồi trẻ tên thường gọi là Can tre, vì cô rất gầy. Chữ Can trong tên của cô là Can trong Can Trường. Mẹ của cô thích xem tuồng, xem vở diễn về Hai Bà Trưng liền đặt cho cô cái tên Can, hi vọng cô cũng sẽ can trường, kiên định như Hai Bà Trưng vậy.

Bố mẹ Can mất sớm, một mình Can đến đất Sài Gòn rồi tự mình bươn chải kiếm sống. Can mở một quán phở nhỏ ở vỉa hè. May mắn là kinh doanh khá tốt, cũng dành dụm được chút vốn liếng. Ở quán phở này cô quen được chồng mình, tên Thanh, là một giáo viên tiểu học lương ba cọc ba đồng.

Thanh ngày đó người vừa gầy vừa đen, gương mặt phổ thông không có gì nổi bật, nhưng được cái anh thật thà, ít nói, cũng rất chăm chỉ. Hồi đó, khi theo đuổi Can, sau giờ làm Thanh đều đến quán phở của cô phụ giúp, có khi còn ở lại đến khi quán đóng cửa rồi đưa cô về nhà. Can dần động lòng rồi chẳng bao lâu hai người đi đến hôn nhân.

Kết hôn được hai năm thì bọn họ sinh được một cậu con trai đặt tên là Hoài. Do Can lao động mệt nhọc, nghỉ ngơi không điều độ dẫn đến sinh non. Nhóc Hoài từ nhỏ đã ốm yếu, hay bệnh tật. Hoàn cảnh gia đình bà cũng khó khăn, thời gian đầu để vừa kiếm tiền vừa lo cho chữa trị cho thằng bé thực sự rất cực khổ. Mãi đến khi thằng bé được năm tuổi, sức khỏe của nó mới ổn định đôi chút. Lúc ấy cô mới có thời gian tập trung lo kiếm tiền.

Can lo bán phở, chồng làm giáo viên. Ban ngày làm lụng vất vả, ban đêm lại lo công việc gia đình, chăm sóc con cái. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi đến gần mười năm sau. Lúc đó Can dành dụm được tiền kha khá liền thuê một căn nhà nhỏ để mở một quán ăn lớn hơn.

Qua người quen giới thiệu, Can tìm đến gia đình Hoàng và Nga. Hai người họ là công nhân viên chức nhà nước, gia cảnh cũng chẳng khá khẩm gì. Họ cho thuê gian nhà phía trước với giá cũng phải chăng. Can thuê gian nhà đó, cải tạo thành cái quán. Ngoài bán phở, cô còn bán bún, bán cơm. Công việc vì vậy mà càng thêm bận rộn. Ban đầu lại chẳng có tiền để thuê người, một mình cô phải cáng đáng tất cả mọi việc. May mắn thời gian Can mở quán, có một đứa cháu ruột tên Tân đang trong thời gian nghỉ hè, vẫn thường xuyên đến phụ giúp cô một tay. Vị trí quán mở khá đẹp, hai mặt đều quay ra mặt đường. Chỉ một thời gian sau lợi nhuận thu về không ít, đủ để cô thuê thêm hai người làm.

Hai vợ chồng Hoàng và Nga tính tình cởi mở. Nhất là Nga, những lúc rảnh rỗi vẫn hay ra quán giúp Can. Hai chị em tính tình khá hợp nhau nên thân thiết rất nhanh. Nga có một đứa con gái tên Ngọc, nhỏ hơn Hoài hai tuổi, nhưng nó lớn lên phổng phao hơn so với những đứa bạn cùng lứa. Lần đầu tiên Can nhìn thấy con bé là khi nó được mười hai tuổi nhưng trông như thiếu nữ mười lăm vậy.

Ngọc có vẻ thích anh Tân. Cô bé rất hay xuống quán chơi với Tân, rồi còn nhờ Tân chỉ bài giúp. Tân cũng rất vui vẻ giúp con bé. Ngày đó thấy hai đứa thân với nhau, Can còn nghĩ sau này nếu được sẽ tác hợp cho hai đứa nó. Ai ngờ khi biết được ý định đó của dì, Tân liền gạt ngay. Nó nói: “Dì nên quên ngay ý định đó đi. Con không định lấy con bé đó đâu.”

“Hả? Tại sao vậy? Dì thấy cháu hình như rất thích nó mà.”

“Đâu có. Ngọc nhỏ hơn cháu. Nó cần giúp thì cháu giúp thôi. Cháu là đàn ông mà. Chứ điều đó không có nghĩa là cháu thích Ngọc. Hơn nữa, nếu sau này cháu có lấy vợ cũng sẽ không lấy Ngọc đâu.”

“Tại sao?”

“Dì đừng nhìn nó ngoan ngoãn vậy mà tưởng lầm. Con bé ăn chơi lắm đó. Nhà chẳng có bao nhiêu tiền mà suốt ngày ăn diện. Mới tí tuổi mà đòi làm dáng rồi. Cưới vợ như nó về chỉ có tán gia bại sản.”

Can nghe thằng cháu chưa đâỳ mười tám tuổi nói chuyện như ông cụ non không khỏi buồn cười.

“Cháu không nói quá chứ? Chẳng qua Ngọc nó còn ít tuổi chưa hiểu chuyện. Chưa gì đã phán chuyện tương lai sau này luôn rồi.”

“Cháu không nói quá đâu. Dì thân với cô Nga như thế nói với cô ấy nên để ý Ngọc nhiều hơn. Nếu không sau này lại hối không kịp.”

Can giật mình. Không nghĩ chuyện có thể nghiêm trọng như thế. Nhưng sau đó vì lại lo chuyện mưu sinh bận rộn nên cô cũng quên bẵng mất chuyện đấy. Không ngờ câu nói của Tân ngày đó lại dự báo trước một tương lai không mấy tốt đẹp không chỉ cho gia đình Ngọc mà còn cả gia đình cô. Một tương lai khủng khiếp mà trong mơ cô cũng không dám nghĩ tới.

Danh Sách Chương
Hoàng Huyền

Hoàng Huyền (4 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 1670

Hoàng Huyền

Đã sửa xong rồi. Bạn kiểm tra kỹ ghê


Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Từ Hi và 124 Khách

Thành Viên: 63387
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119021
|
Thành Viên Mới: Vân Têu