Huỳnh Gia Bảo hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại rồi sau đó cương quyết bước một bước.
– Đây sẽ là chướng ngại cuối cùng!
…
– Đây là đâu?
Hắn nói, trong thế giới sương trắng đột nhiên lại có một người đứng ngẩn ra nhìn xung quanh, đôi mắt lạnh nhạt hắn bước đi. Đây là đâu? Tại sao hắn lại ở đây? Những câu hỏi đó cứ lấp đầy trong đại não hắn. Hắn đang làm gì?
Người thanh niên cứ đi mãi đi mãi, tốc độ không nhanh không chậm như cũ giữ vững, thời gian trôi qua mà hình ảnh hắn di chuyển vẫn không thay đổi giống như một chuỗi phim lặp lại không ngừng nhưng ta lại không thể nhìn thấy gút mắc.
– Ta đang làm gì ở đây vậy?
Hắn tự hỏi, hắn không biết, chẳng có thứ gì để hắn có thể biết và hiểu. Nơi này trống rỗng cũng như trái tim hắn trống rỗng. Người thanh niên cứ đi, đi một cách vô định. Tại sao hắn lại làm như vậy? Hắn cũng không biết, chỉ là… có một cái gì đó thúc giục, bảo hắn nhanh lên, nhanh lên.
– Tại sao lại phải cố gắng?
Một giọng nói uể oải vang lên, người thanh niên quay đầu nhìn, không biết từ khi nào không gian xung quanh lại biến đổi biến thành một nơi u ám, xám xịt. Giọng nói là từ người ngồi giữa trung tâm của sự bi quan không khí đem lại. Người thanh niên nhìn người đó không nói gì.
Người đó ngẩn ra, hình như không nghĩ tới lại có thể thấy người khác, hắn nói.
– Ngươi là ai?
Người thanh niên lắc đầu.
– Không biết.
Người kia mệt mỏi gục đầu xuống.
– Nếu vậy thì đi đi, ta không muốn nói chuyện với bất kì ai.
Người thanh niên thấy vậy thì lại bắt đầu đi, nhưng mới bước được hai bước thì âm thanh của người kia lại vang lên.
– Cha mẹ ơi…
Người thanh niên khựng người rồi quay đầu nhìn lại người kia, người đó đang ngồi ôm lấy chân, dường như sợ hãi gì đó cố rụt người lại hết sức có thể. Không gian xung quanh lại biến đổi biến thành một căn phòng nhỏ, trông rất quen thuộc, người thanh niên nghĩ nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra gì.
– Tại sao lại phải cố gắng? Tiền bạc thực sự quan trọng hơn sinh mạng sao?
Âm thanh người kia lại vọng tới, người thanh niên thu hồi tầm mắt từ xung quanh lại nhìn người kia. Gương mặt cậu ta tuyệt vọng, trong căn phòng tói om không có lấy một ánh đèn, sự hiện diện của cậu ta càng khiến không khí xung quanh càng thêm tối tăm.
– Nếu như ngày hôm đó, cha mẹ không cần phải kiếm tiền thì… có phải hay không hai người vẫn còn ở lại với con… tiền thực sự quan trọng như vậy sao?
Người thanh niên không hiểu tại sao lại thấy tim mình nhói lên một cái, hắn đang đồng cảm với người kia sao hay là người kia vốn chính là hắn…
– Tiền tài, sự nghiệp, tình yêu ha ha ha.
Không gian lại thay đổi, người kia cũng thay đổi, gương mặt tuyệt vọng thay vào đó là sự phẫn nộ cùng cực, hắn đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ như dã thú tìm không thấy lối thoát.
– Không có hy vọng thì lấy gì mà có tuyệt vọng đây?
Người thanh niên thì thào theo lời người kia.
– Không có hy vọng thì… lấy gì mà tuyệt vọng đây?
Hắn không biết? Hắn không biết gì cả? Hắn là ai? Hắn là ai?
Người thanh niên cảm thấy đại não đau đớn, hắn ôm đầu khuỵ gối xuống đất! Khung cảnh xung quanh lại thay đổi, mưa… là mưa…
Tí tách! Tí tách!
Ào!
Mưa từ khi nhỏ giọt bỗng đổ xuống nhiều hơn như thác nước, trong không gian màu xám của đám tang. Người kia mặc đồ trắng quỳ trước ngôi mộ còn mới mặc kệ mưa đổ trên đầu, đôi mắt hắn vô thần. Hắn đã quỳ rất lâu… bỗng có một cái ô đen che trên đầu người kia.
Hắn như người gỗ không sức sống phản ứng trì độn ngẩng đầu lên nhìn, một ông chú đang dùng ánh mắt ái ngại nhìn hắn.
– Bảo, đây là chút tiền bác dành dụm, nay bác đưa cho con, con nhận lấy đi.
Người kia nhìn những tờ giấy nhiều màu trên tay không nói gì, người bác đó rời đi, một âm thanh lanh lảnh lọt vào tai hắn.
– Phế vật.
Người kia lại ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của một cô gái, cô ta sau đó cũng rời đi. Khắp nghĩa trang mưa rơi cuối cùng chỉ còn lại người kia, người thanh niên nhìn hắn nhưng hắn dường như không thể nhìn thấy người thanh niên nữa.
– Ta là phế vật… sao…
Người kia thì thào.
– Không đẹp trai, không gia thế, không người quan tâm ngay cả con đường học vấn đổi đời cũng bị cắt nốt… đúng là cặn bã của xã hội mà.
Hắn cứ quỳ ở đó.
– Thế giới này… thật tàn nhẫn.
Người thanh niên cảm thấy đầu mình đã bớt đau nhưng dư âm đau nhói từ trái tim hắn vẫn còn, tại sao hắn lại đau như vậy. Không gian xung quanh lại tiếp tục thay đổi, nhưng lần này có chút khác biệt, một thế giới sáng trái ngược hoàn toàn với không khí u ám lúc trước.
Người thanh niên không thấy người kia nữa, hắn đang ở giữa lòng đường, xe cộ đi qua cứ xuyên qua người thanh niên. Hắn lúc đầu là ngạc nhiên nhưng rồi sau đó sự xuất hiện của người kia đã thu hút chú ý của hắn. Người thanh niên đi vào vỉa hè theo sát người kia.
Người kia lúc này đang cười, người thanh niên cảm thấy hắn dường như rất hạnh phúc, đây là lần đầu tiên từ lúc gặp tới giờ người thanh niên thấy người kia cười nhưng rất nhanh sau đó hình ảnh này lại bị phá vỡ.