CHƯƠNG 9: TRUY ĐUỔI
Tóm tắt chương trước:
Rào! Rào!
Bự! Bự quá đi!
Tiếng nước rơi xuống vọng vào tai Huỳnh Gia Bảo, hắn trố mắt nhìn sinh vật khổng lồ vừa mới xuất hiện. Nó thật sự rất bự, còn to hơn mấy toà nhà cao tầng ghép lại cũng không biết làm sao cái hồ nước nhỏ này chứa được! Cái đuôi đầy vẩy, không có chân. Hắn dời tầm mắt lên trên nữa, là rốn cùng vòng eo thon thả, Huỳnh Gia Bảo hơi đỏ mặt, hắn không nghĩ mình lại có thể gặp tiên cá xinh đẹp trong truyền thuyết. Tiếp đến là hai trái dưa hấu được bọc trong vỏ trai đập vào mắt hắn. Huỳnh Gia Bảo hiếu kì dời tầm mắt lên cao nữa, mái tóc màu hạt dẻ bao phủ lấy gương mặt và…
Tinh!
Huỳnh Gia Bảo mắt vô thần, hồn bay ra khỏi cơ thể:
– Khốn kiếp! Cái thể loại quỷ gì tiên cá thế này!
Sinh vật khổng lồ cất lên tiếng nói kiều diễm.
– Anh đẹp trai gì đó ơi, lại chơi với em nào! A.
Nó nháy mắt bắn tim về phía Huỳnh Gia Bảo, nếu như chỉ nghe giọng mà không thấy người thì chắc chắn hắn sẽ cảm thấy rất là vui nhưng hiện tại Huỳnh Gia Bảo chỉ cảm thấy tiếng tinh của cái chuông vang đâu đây triệu hồn hắn! Mẹ ơi, con không ngờ kẻ xấu hơn Thị Nở quả thật đang tồn tại. Rõ ràng là ông chú cải trang thành nữ, làm thế quỷ nào mà có lại body đẹp thế hả!
Ba mươi sáu kế sách, chạy là tốt nhất!
Nghĩ là làm, Huỳnh Gia Bảo quay người cúp đuôi chạy một mạch bỏ rơi ông thần đang bị mắc kẹt trên đỉnh đầu nàng tiên cá giống đực.
– Mẹ ơi, nếu nhìn lâu thêm con thật sự sẽ bị triệt sản mất!
…
Huỳnh Gia Bảo chật vật thoát khỏi cái đống đổ nát, cơn sống thần kia đã cuốn đi cả một vạt rừng, cũng không biết tại sao hắn vẫn sống được. Vừa đẩy một khúc gỗ đè nặng trên chân trái mình ra, hắn đau đớn ngồi dậy. Chân của hắn may mắn vẫn còn đứng được nếu không thì tệ rồi!
Lảo đa lảo đảo nhìn cánh rừng xung quanh bỗng chốc bị san bằng thành đồng bằng, Huỳnh Gia Bảo thầm cầu nguyện cho ông thần.
– Mong là ông ta vẫn bình an.
Hình ảnh con quái vật triệt sản lại hiện lên trong đầu, Huỳnh Gia Bảo che miệng muốn ói, mẹ ơi, không phải bị ám ảnh thật rồi chứ.
Từ trong lớp sương mù phía xa bỗng có một bóng đen khổng lồ xông tới. Mặt đất bị chấn động không nhỏ, Huỳnh Gia Bảo có một dự cảm không tốt lắm. Quả nhiên thứ hắn vừa tâm niệm đã xuất hiện.
– Gặp quỷ, cá không ở dưới nước mà trồi lên đất liền luôn kìa bà con ơi!
Huỳnh Gia Bảo dùng hai tay ôm má tạo thành bức tranh tiếng thét! Hắn quay đầu chạy thục mạng! Lời đe doạ thiến hắn của nó hắn vẫn chưa quên đâu. Nếu lúc nãy hắn bình tĩnh đứng lại nói chuyện thì sẽ không có lời nói khủng khiếp kia rồi! Các bạn nhỏ à, thất lễ với người khác quả thật là một tội lỗi nghiêm trọng dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng, vậy nên đừng bao giờ thất lễ với người lớn nhé!
Huỳnh Gia Bảo bảo hắn ở lại nói chuyện thì hắn cũng chẳng làm được đâu, có khi còn nguy hiểm hơn nữa chứ! Vậy nên tốt nhất là cứ chạy!
– Đứng lại. Kẻ không tôn trọng phụ nữ đều phải chết.
Nàng tiên cá đàn ông nói, cái đuôi cá uốn éo di chuyển như xà tinh, mái tóc bay bay trong gió như ổ rắn nhăm nhe đe đoạ, đôi mắt nàng tiên cá đàn ông màu đỏ chói cho thấy nó đã hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo. Huỳnh Gia Bảo tỏ vẻ hắn không chạy kịp a, con mụ kia một lần đi chuyển hơn chục mét, hắn thì có một mét thôi. Mặt đất thì rung lắc dữ dội! Ông thần bị kẹt giữa đám tóc nhảy ngựa tới choáng váng trên đầu nàng tiên cá đàn ông.
Huỳnh Gia Bảo chạy được một lúc bỗng nhiên lại đảo mắt loé lên tia sáng trắng, xoay mạnh người lại, phóng về phía nàng tiên cá đàn ông! Nàng tiên cá đàn ông mặt dù hình thể to lớn nhưng lại vô cùng linh hoạt, vừa thấy Huỳnh Gia Bảo quay trở lại nó liền giơ bàn tay thô to của mình lên cao rồi hạ nhanh xuống, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục việc Huỳnh Gia Bảo bị tát bay lên trời là chuyện hiển nhiên tất sẽ xảy ra.
Ông thần lúc này hồi thần từ đám sao, thấy thế không dám nhìn lấy tay che mắt thầm hô tiêu con trai rồi!
Huỳnh Gia Bảo dường như không cảm nhận được nguy hiểm, cứ tông thẳng một mạch, ngay lúc bàn tay khổng lồ kia cách hắn 4 mét, Huỳnh Gia Bảo đã thực hiện xong một loạt động tác đưa tay xé áo giơ lên đầu tỏ ý đầu hàng.
– Tôi đầu hàng!
Bàn tay dừng mạnh lại, xung lực tạo ra gió thổi mái tóc của Huỳnh Gia Bảo bay bay trông vô cùng bi tráng. Hắn đứng thẳng người giơ cái áo trắng qua bao tháng ngày mặc mà không giặc của hắn, bẩn tới mức sắp biến thành màu đen lên nói:
– Tôi đầu hàng, mong ngươi hãy thả ông thần ra!
Nàng tiên cá đàn ông trong cơn giận giữ vẫn chưa nguôi nhướng mày hừ lạnh, kiến hôi cũng bày đặt lên giọng, ông thần cũng ngạc nhiên. Thật không ngờ, tên này lại còn có thể nghĩa khí như thế, chẳng lẽ trước đây ông đánh giá nhầm cậu ta rồi sao, cảm động.
Nàng tiên cá đàn ông giữ nguyên động tác một mặt tà ác mở miệng nói.
– Đúng là ngu ngốc, nếu ngươi tiếp tục chạy thì có lẽ ngươi sẽ chuồn khỏi tay ta được, còn hiện tại thì ngươi chết chắc! Dám nhìn thấy ta là chạy, trên thế giới này những kẻ như thế đều bị ta xé xác, ngươi cũng sẽ như vậy!
Huỳnh Gia Bảo kéo khoé môi nở một nụ cười khổ.
– Có lẽ ngươi nói đúng nhưng ta tuyệt không phải là người có thể bỏ rơi đồng đội dễ dàng.
Nàng tiên cá đàn ông nhìn con kiến hôi trong mắt mình bỗng chốc hoá to lớn có chút đồng cảm nhưng rồi lại nghi hoặc.
– Đồng đội của ngươi?
Người tên nhân loại này nói tới là ai thế?