– Để ta vào trong dọn dẹp cùng ngươi.
Hắn biết cô đang sợ, không dám ở một mình nên liền gật đầu đồng ý. Hai người vào bên trong. Căn phòng nhỏ khá sạch sẽ, có lẽ mới có người chuyển đi thôi. Giữa phòng có một chiếc bàn, bên trên đặt một cái đàn tranh.
– Chủ tử, người ngồi xuống trước đi, ta dọn dẹp lại một chút.
Bạch Thu Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế, tay sờ thử lên chiếc đàn. Trước kia cô đã từng nhiều lần nhìn thấy đàn tranh ở phòng mẫu thân, nhưng chưa lần nào đàn thử vì phụ thân cô không cho. Tiểu Vũ nhìn cô rồi hắn quay người, bắt đầu lau dọn khắp phòng. Sau khi lau dọn xong, hắn mở tủ lấy một cuốn sách dày ra và đưa cho Bạch Thu Nguyệt.
– Đây là thành quy của Họa Y Thành, người hãy đọc đi!
Bạch Thu Nguyệt đón lấy cuốn sách, nhìn cuốn sách có vẽ hơi cũ, trên bìa có dòng chữ “Họa Y Thành – Thành quy”. Cô mở ra bắt đầu đọc, mặt cô biến sắc theo từng dòng chữ.
– Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị lột da… rút móng, rồi dìm xuống sông Thủy Mặc sao?
– Thưa chủ tử, đây vẫn chưa phải là hình phạt tàn khốc nhất. Trước đây từng có cô nương bị treo trên vách đá bảy ngày liền, rồi sau đó bị đem đi róc xương, mang đi nấu cao…
Tiểu Vũ đang nói thì thấy toàn thân Bạch Thu Nguyệt run lên, hai tay nắm chặt lấy cuốn sách, mắt nhìn xuống khoảng không dưới đất. Trong đầu cô liên tục hiện lên những hình ảnh ghê rợn, máu me khắp nơi. Tiểu Vũ đặt tay lên vai an ủi cô.
– Chủ tử, không sao đâu…
Bạch Thu Nguyệt nắm chặt tay Tiểu Vũ, ngước mặt nhìn hắn, ánh mắt yếu đuối ngân ngấn nước.
– Ngươi… có thể nào… mãi mãi bảo vệ ta được không?
Tiểu Vũ nhìn cô, cô nương này quá tin tưởng hắn rồi, cô không biết đến bản thân hắn còn không tự bảo vệ được, giờ cô với hắn chỉ như kiến trên cùng cành cây thôi, đều như nhau cả, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Nhưng nhìn ánh mắt cô nương này hắn cũng có chút động lòng. Nhưng hắn sinh ra trên đời này là để làm việc theo ý người khác, hắn vốn không có quyền lựa chọn bảo vệ một người.
– Chủ tử, bảo vệ người chính là nhiệm vụ của ta mà!
Bạch Thu Nguyệt nhìn hắn, nhìn xuống tay mình vẫn đang cầm chặt tay hắn liền vội vàng bỏ ra. Tay hắn bị cô nắm đến mức đỏ hết lên.
– Tay ngươi không sao chứ?
– Ta không sao.
– Xin lỗi!
– Chủ tử, nếu người mệt rồi thì mau đi nghỉ đi. Từ ngày mai ta sẽ giúp người tập luyện cho cuộc thi sắp tới.
– Cô là người mới đến sao?
Một giọng nói phát ra từ ngoài cửa, một nữ tử đang đứng ở đó nhìn hai người, hai tay khoanh trước ngực. Tiểu Vũ khẽ cúi người và nói:
– Thiên Hương cô nương.
– Là ngươi? Ngươi chính là tên ảnh tử khắc chủ tử mà mọi người hay nói đến sao? Chính ngươi đã khắc chết Sở Ngọc cô nương, không ngờ giờ vẫn có người chịu thu nhận ngươi. Vị cô nương này chắc cũng muốn đâm đầu vào chỗ chết nhỉ?
Bạch Thu Nguyệt đứng dậy, nhìn Thiên Hương. Ánh mắt vô cùng sắc lạnh.
– Là do vị cô nương đó kém cỏi, không thực hiện được nhiệm vụ. Vậy mà các người lại gán cái danh khắc chết chủ tử cho hắn, chẳng khác nào muốn dồn hắn vào chỗ chết. Ta không giống như vậy, ta nhất định sẽ hoàn thành được nhiệm vụ.
– Cô cũng mạnh miệng quá nhỉ? Nhưng cô sẽ không có cơ hội làm điều đó đâu.
Y nói rồi quay lưng bỏ đi. Tiểu Vũ đứng sau lưng Bạch Thu Nguyệt, hắn nhìn cô, nhìn cách cô bảo vệ hắn. Tiểu cô nương này ngốc thật, mới gặp hắn không được bao lâu đã tin tưởng hắn như vậy. Các vị chủ tử trước của hắn đều là do hắn tính mưu nên mới phải chết. Vì hắn thấy mấy cô nương đó, người thì quá nhu nhược, người thì quá kém cỏi, hắn sợ sẽ làm hỏng việc lớn của hắn. Thế mà tiểu cô nương mới gặp này lại dám tin tưởng không phải do hắn. Nhìn dáng vẻ sợ hãi ban nãy của cô, hắn nghĩ chắc lại thêm một chủ tử ngắn hạn nữa đây. Nhưng khi nhìn cách cô bảo vệ hắn, tin tưởng hắn, hắn cũng có chút động lòng.
Bạch Thu Nguyệt nhìn bóng lưng nữ tử đó rời đi, lòng có chút chột dạ. Lúc nãy đúng là cô mạnh miệng rồi, tên nam nhân vừa mới gặp này có gì đáng để cô tin tưởng, bảo vệ như thế chứ. Đến phụ thân cô còn nỡ bán cô đi, khiến cô đi đến bước đường này. Nhưng cô không hiểu sao cô vẫn không kìm được muốn bảo vệ hắn, một cảm giác ỷ lại mà trước giờ chưa từng có. Cô lại nghĩ đến những quy tắc tàn nhẫn kia của Họa Y Thành, cô hơi rùng mình, Bạch Thu Nguyệt không dám nghĩ một ngày nào đó mình sẽ phải chịu những hình phạt tàn khốc, đau đớn, ghê rợn kia.
Hai người chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, không gian trở nên im lặng. Bạch Thu Nguyệt quay người lại nhìn Tiểu Vũ, ánh mắt vô cùng kiên định.
– Chúng ta bắt đầu tập luyện đi.
Tiểu Vũ hơi sững người một chút, mãi một lúc sau hắn mới bừng tỉnh và đáp lời cô:
– Được, theo quy tắc của Họa Y Thành, để lên chức địa sát người phải trải qua ba ải, ải đầu tiên là kiểm tra thực lực của các nữ sát. Người đi theo ta.
Rồi hắn đưa cô đến trước một vách đá dựng đứng, cao chót vót, phía trên lần lượt treo những chiếc ô màu đỏ rực, cạnh đó có vài sợi dây thừng khá to buộc từ trên đỉnh thả xuống.
– Các nữ sát sẽ leo lên trên vách đá bằng sợi dây thừng này và năm người lấy được ô và xuống đến mặt đất trước sẽ chiến thắng.
– Cái này đơn giản, trước kia ta lên núi gánh củi từng bị rơi xuống vách đá, treo lơ lửng ở đấy nửa ngày, kêu cứu khản cả cổ không ai tới, cuối cùng vẫn phải bám vách núi mà leo lên. Hơn nữa sau đó đến Quy Tân Thụ, ta còn thi leo núi với các huynh đệ ở đó nữa. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiến thắng.
Bạch Thu Nguyệt bước lại gần sợi dây, cầm chặt sợi dây và kéo thử. Không phải cô dũng cảm, không phải cô tài giỏi, mà do cô đã quen với việc phải tỏ ra như vậy. Cô sợ mọi người nghĩ cô là đồ vô dụng và vứt bỏ cô. Bạch Thu Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau đó cầm chặt sợi dây đạp chân vào vách đá và leo lên. Được một đoạn thì cô thấy bàn tay đau rát, hai cánh tay dường như không thể trụ được nữa, vết cắt trên tay như muốn rách ra tiếp, mồ hôi chảy đầy trên trán và lăn xuống sau gáy cô, gió thổi qua lạnh buốt.
Tiểu Vũ lúc này vẫn đang dõi theo Bạch Thu Nguyệt, mắt không dám rời nửa giây, hắn biết cô vừa trải qua những cuộc tháo chạy đầy kinh hoàng, hắn cũng biết trên người cô đầy những vết sẹo chằng chịt. Hắn cũng biết tiểu cô nương này chỉ vừa mới hồi phục được một chút thôi, không thể chống chịu được lâu. Nhưng cô vẫn muốn cho hắn biết cô không vô dụng, cô có thể không làm liên lụy hắn, chỉ mong hắn đừng vứt bỏ cô.
Bạch Thu Nguyệt cảm giác hai cánh tay đã bắt đầu tê dần, hai bàn tay đã không còn nghe sự điều khiển của cô nữa và nới lỏng dần, cả người cô rơi vào khoảng không. Tiếng gió bên tai vun vút, xen lẫn trong đó có tiếng hét “Chủ tử!” của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ nãy giờ vẫn không dám rời mắt, vừa nhìn thấy cô ngã xuống liền hét lên và nhảy lên đỡ. Bạch Thu Nguyệt đang nhắm chặt mắt, cảm thấy được hơi ấm từ bàn tay đang ôm lấy eo cô liền mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của hai người lúc này chỉ có mỗi đối phương. Trái tim Bạch Thu Nguyệt đập nhanh hơn, cả mặt nóng bừng. Như thế này thật sự là quá gần rồi.
– Chủ tử, người không sao chứ?
Bạch Thu Nguyệt giật mình thoát ra khỏi cơn mơ và vội đứng dậy.
– Ta… ta không sao.
Bạch Thu Nguyệt chợt nhận ra lúc nãy mình lại mạnh miệng rồi. Đúng là nói trước bước không qua mà. Cô cúi mặt không dám nhìn Tiểu Vũ.
– Không sao, người vừa bị thương nặng, chưa hồi phục hẳn, lực tay vẫn còn yếu. Chúng ta luyện tập dần dần, chắc chắn sẽ làm được.
Bạch Thu Nguyệt giờ mới dám ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Vũ, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc hắn, ánh nắng chiều tà chiếu lên gương mặt của hắn, thật đẹp.
– Chủ tử, để ta đưa người về phòng nghỉ.
***
– Tình hình thế nào rồi?
Hoàng Cảnh Giản ngồi uống trà ở căn phòng thượng hạng dành riêng cho y ở Hoa Lâu, tay xoay xoay chén trà trong tay. Lý Uyển Đình đứng phía sau đội chiếc mũ lớn, màn che che kín cả khuôn mặt, y hành lễ với nam nhân kia, vẻ rất kính cẩn.
– Điện hạ, hoàng thượng ban cho Họa Y Thành rất nhiều quyền hạn trong triều đình, thành chủ Họa Y Thành e là không muốn hợp tác với chúng ta.
– Nếu bệ hạ vẫn có Họa Y Thành trong tay, ngai vàng này ta cũng không thể ngồi lên được. Có lẽ muốn y hợp tác với chúng ta thì phải cho y thấy hợp tác với chúng ta có lợi gấp bội. Được rồi, ngươi lui đi, có chuyện gì ta sẽ thông báo sau.
– Điện hạ, còn một chuyện nữa…
– Nói.
– Gần đây Lục Trí Văn có đưa một tiểu cô nương về Họa Y Thành, và có vẻ rất quan tâm và chiếu cố vị cô nương đó. Và trùng hợp là y chọn người của chúng ta trong Họa Y Thành làm ảnh tử, sợ là y đã phát giác ra và cho người đến tiếp cận với người của chúng ta.
– Nhắc nhở hắn, hành động cẩn thận. Còn ngươi, đi tìm hiểu danh tính của vị cô nương đó, ta muốn xem Lục Trí Văn rốt cuộc muốn giở trò gì.
– Vậy ta cáo lui trước.
Lý Uyển Đình quay mặt bước về phía cửa, màn che theo quán tính khẽ bay để lộ ra một góc khuôn mặt nhỏ trắng nõn.
Trần Ánh Dương (1 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 9819