Ếch cốm nhìn lên trời đêm lấp lánh sao, cầu tổ tiên nhà ếch, cả họ hàng xa nhà nó, các cụ tổ khủng long đã tuyệt chủng, xin hãy phù hộ cho nó. May thay các cụ nghe được lời khẩn cầu của ếch cốm. Khi con chó lông xù vừa nhe răng định nhảy tới thì một con chó đốm ở đâu nhảy xồ tới, chặn ngang chú ta lại, cất lên sủa mấy tiếng “gâu, gâu” rất dũng mãnh. Con chó xù gầm gừ mấy tiếng rồi cũng rời đi.
Ếch cốm thở phào, nhìn chó đốm với ánh mắt cảm kích và biết ơn. Trên người ếch ta lúc này đầy vết thương do vết răng và móng của con chó xù gây ra. Chó đốm nhìn ếch cốm thương hại, ánh mắt mà trước đây ngoài cách đồng chỉ có ếch cốm mới dùng nó để nhìn bọn châu chấu, cào cào, niềng niễng [1]. Cuộc đời lạ thật đúng là “lên voi xuống chó” không biết đường nào mà lần. Thế mới biết không phải lúc nào cũng hống hách cho kì được. Nghĩ tới những ngày ngang ngược trong đầm lầy ếch cốm hối hận quá. Chó đốm nhân từ liếm liếm vào mặt ếch ta đầy vẻ an ủi.
Rồi nó dẫn ếch cốm ra đoạn cống, chỉ đường cho ếch cốm về nhà. Vừa hay ông chủ của chó đốm cũng vừa về, nhìn mái tóc đã bạc hơn nửa ếch cốm đoán chừng ông ta đã lớn tuổi. Chó đốm ùa ra đón ông chủ, đuôi vẫy tíu tít. Ếch cốm đứng từ xa quan sát hồi lâu. Chó đốm theo ông chủ vào nhà, ông chủ lấy một túi hạt rắc vào bát cho chó đốm, vuốt ve nó. Rồi ông đeo tạp dề bào bếp nấu nướng, lát sau ông dìu người vợ da đã nhăn nheo đồi mồi từ xe lăn lên ghế ngồi trên bàn ăn, nhìn người vợ mỉm cười rất hạnh phúc. Một lát sau chó đốm vẫn thấy ếch cốm đứng tần ngần, bèn chạy ra sủa lên mấy tiếng, ý chừng bảo ếch cốm đi đi.
Ếch cốm đau quá nhưng cũng chậm rãi nhảy từng bước. Hóa ra con người cũng không phải ai cũng giống ai. Nhìn ánh mặt của hai người khi nãy ếch cốm thấy một tình yêu thật dịu dàng. Ếch cốm ngoái lại nhìn, qua khung của kính vẫn thấy chó đốm vẫn đang ngồi bên vẫy đuôi với ông chủ. Nhưng những chú cho nhất định cứ phải vẫy đuôi với chủ như thế sao? Vì lòng xu nịnh hay là vì trung thành nhỉ. Có lẽ cũng tùy loại cũng như chó đốm với chó xù khi nãy cũng đâu có giống nhau.
Ếch cốm nhảy men theo đường cống, mùi cống xộc vào mũi thật khó tả. Nó nhớ mùi lúa chín vàng thơm, mùi cỏ non mát dịu lúc sáng sớm ngoài cánh đồng, mùi khoai nướng thơm nồng của lũ trẻ mỗi buổi chiều ngập trong ánh hoàng hôn. Nhảy được một hồi vẫn chẳng thấy đường về nhà đâu cả, ếch cốm buồn nản lấp vào một xó ngủ một giấc.
Khi nó tỉnh dậy, cái đau đớn trên thân thể khiến đầu óc nó quay cuồng trống rỗng. Bây giờ là ban ngày, mọi người tấp nập đi lại, ếch cốm nhìn ra tàn thấy chân là chân, những đôi chân bóng bẩy giày dép, bước đi vội vàng. Tiếng còi xe inh ỏi. Ếch cốm nhớ tiếng ri ri của lũ dế mèn quá. Ánh nắng mặt trời lẫn với khói bụi chiếu vào làm làn da ẩm ướt của ếch cốm dần dà làm nó khô khốc. Ếch cốm phải tìm một chỗ nào ẩm ướt trú tạm đến đêm khuya.
Mặt trời đã lặn một lúc lâu, trăng đã lên cao, khi ấy ếch cốm mới dám mò ra ngoài. Nó muốn tìm đường về nhà nhưng cơ thể hoàn toàn mất phương hướng. Một con mèo trắng xinh xắn đang ngồi la liếm bộ lông trên cửa sổ. Ếch cốm bèn nhảy lại gần tỏ ý hỏi đường. Con mèo thấy ếch cốm liền “ngoao” lên một tiếng rồi xòe bộ móng sắc nhọn ra. Ếch cốm biết ý cun cút đi ngay.
Nó men theo đường cũ dò dẫm nhảy từng bước một. Mấy con muỗi vo ve bên cạnh ếch cốm cũng chẳng buồn chộp lấy chúng nữa. Cái bụng rỗng tuếch của ếch cốm kêu ì èo như tiếng nước ruộng xối vào đám mà* trước hang của mấy chị cua. Nó nặng nhọc mò mẫm trong đêm tối.
Trời tang tảng sáng ếch cốm đã đói mờ cả mắt, nó cố lắm mới nhảy tới được một vũng nước đọng trên nền đất. Mặt trời đang lên, thế giới nhộn nhịp sung sướng của con người lại bắt đầu. Nhưng nhìn con người ở đây bắt đầu thấy khang khác, họ đi chân đất, quần xắn lưng chừng, mang theo toàn thúng mủng quang gánh. Ếch cốm cố căng mắt ra nhìn, xa xa nó đã thấy lờ mờ cánh đồng lúa chín. Ếch cốm mừng quá quên hết cả mệt mỏi, nó nhảy bụp bụp qua đám đất trống sâm sấp nước.
Mấy cô gái oai oái la lên một tiếng khi bị ếch cốm đâm sầm vào chân, mấy anh con trai vừa cười lớn vừa chọc ghẹo:
– Có con ếch mà cũng sợ.
Ếch cốm không để tâm đến họ, chúi đầu về phía cánh đồng mà nhảy. Nhưng cả đêm qua không ăn gì nó mệt quá không còn sức nữa, nso nằm bẹp xuống một vạt cỏ non vẫn còn sương. Mặt trời bắt đầu lên, da nó đã thấy hơi rát, lần này nó không cầu nguyện các cụ khủng long nữa, nó nằm vật vờ, đầu óc mông lung. Bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy nó thả vào vũng bùn:
– Đi đi, nhìn chú mày yếu ớt quá.
Là thằng bé con quần đùi đỏ hôm trước, nó vẫn cởi trần mặc mỗi cái quần y hệt thế. Có điều hôm nay thằng bé không lùa ếch cốm nữa, nó đi theo người lớn ra đồng, chắc là mò cua bắt ốc hay phụ người lớn thu hoạch vụ mùa chăng.
Ếch cốm được thả vào nước bùn, cơ thể dần dần mát dịu và hồi tỉnh, nó nhạy từng bước ngắn về phía cánh đồng, đi qua cánh đồng này là thấy đầm lầy nơi cái hang nhỏ của nó vẫn đang chờ.
Bọn cua ốc, nhái bén thấy người ngợm nó chằng chịt vết thương, thì chậm rãi bò tới mang cho nó vài cọng cỏ non. Kì thực ếch cốm không nuốt nổi thứ cỏ xơ xác đó nhưng nó rất cảm kích. Nghĩ lại những lúc nó khinh khi chế nhạo mọi loài lúc trước, ếch cốm thấy hối hận vô cùng.
Ếch cốm trở về hang, hít hà mùi lúa chín đang tỏa hương, thơm ngào ngạt. Nhìn ra ngoài cánh đồng, con người đang cặm cụi làm lụng. Cuộc đời loài nào cũng thế cả chẳng loài nào sung sướng hơn, chỉ có điều làm nên sự khác biệt đó là kẻ thì nhìn vào cái sung sướng và trân trọng có kẻ lại chỉ nhìn vào khổ đau mà than phiền hờn trách và đổ lỗi.
Ếch cốm nằm sõng soài trong hang ẩm, nhìn ra ngoài trời nắng, mấy đứa trẻ con cầm vợt lùa bọn cào cào chấu chấu bay tán loạn ra khỏi đám lúa. Không hiểu sao ếch cốm lại thấy chúng hiền lành. Giữa vũ trụ bao la này, con người cũng như đứa trẻ, nhỏ bé và ảo tưởng, suốt ngày chạy theo mấy thứ hư vô. Nhưng nếu tất thảy đều yêu mình, yêu người thì cuộc đời ắt hẳn luôn đẹp đẽ.
Ngoài nắng, mấy con cào cào áo xanh áo đỏ ngắn cũn cỡn hở cả bụng ùa ra nhảy tanh tách. Tụi cua ốc lại lội bì bõm trong bùn. Tối nay khi trăng lên, cánh đồng được tắm đẫm bởi sương đêm ếch cốm sẽ lại đi săn mồi, nó sẽ tìm cô ếch béo tròn xinh xắn hôm trước, nhảy xung quanh và kêu lên oạp oạp, trái tim ba ngăn của cô ếch chắc là sẽ cảm nhận được tiếng nói dịu dàng của ếch cốm.
Hết
Cảm ơn vì bạn đã đọc đến đây. Tác giả rất vinh hạnh khi được nhận lời nhận xét góp ý từ bạn.
Chú thích:
Niềng niễng: Động vật cánh cứng sống thủy sinh.
Mà cua: phần đất trước hang cua, hoặc chỉ hang cua.
Theo từ điển Soha và Wikipedia
Cỏ (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6975
Cảm ơn Phong nhiều nha, bỏ thời gian đọc và góp ý cho tui, tui mừng lắm á. Tui sẽ kiểm tra lại và chỉnh sửa. Ôm Phong
Vi Phong (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Cách khai thác truyện của cậu khá thú vị, thể hiện thế giới quan hợp lý. Mình nghĩ điểm mạnh của truyện này là dùng cái bình dị để người đọc suy ngẫm sâu hơn. Chỉ có một góp ý nho nhỏ về từ "giòn dụm" --> giòn rụm chứ nhỉ? Đôi chỗ cậu bỏ rơi dấu câu nữa :)) ví dụ như: "Cuộc đời lạ thật đúng là lên voi xuống chó..." Vì mình khá thích truyện này nên góp ý có chi li một chút :)) cậu thông cảm nhé! Mong các tác phẩm của cậu ngày càng hoàn hảo.