Đoạn Kết
*
Một câu chẳng thể kêu oan
Vẫy vùng đến mấy cũng làm được chi?
Lũ kia mặt tựa như trì
Không một lời nói, nhìn lì lợm thay?
Đáng lẽ cũng phải cho hay
Tội nào mắc phải tỏ bày thực hư!
Không qua thẩm vấn lắc lư!
Cũng chẳng tra tấn, cũng trừ hỏi han?
Áo xanh một lũ một đàn
Đại diện công lý, làm càn vậy sao?
Đâu khác giặc giã là bao?
Không phân phải trái, luật nào truy tra?
Ngục giam mờ tối tà tà!
Muỗi nhiều như trấu, lại qua quanh người
Phân gián, phân chuột khắp nơi,
Biệt giam vắng lặng buồn ngồi co ro!
Lạnh lẽo ngồi nghĩ mà lo
Con còn thơ dại, biết giờ ở đâu?
Càng nghĩ càng thấy mà rầu
Phòng giam thân hãm mà đau đớn lòng!
Tù phạm sai trái vô tròng
Mình đầy săm trổ, người trong giang hồ!
Kẻ bặm trợn, kẻ phát rồ!
Giết người cướp của, tội đồ hiếp dâm.
Phường trộm cắp, lẫn bắt lầm
Kẻ buôn ma túy, kẻ đâm nhầm người!
Nhỡ nhàng tai vạ ôi thôi
Miếng cơm manh áo nhỡ rồi sai khi.
Đâm thuê chém mướn cũng đi
Kẻ thì nợ xấu, kẻ thì cho vay,
Bao nhiêu cảnh ngộ vào đây?
Tội lỗi chồng chất, xấu đầy một thân!
Làm người sống ở trên trần
Lợi danh dụ hoặc, nhân dần mất đi!
Tha hóa biến chất còn gì?
Chỉ còn tham luyến, tanh ghê mùi tiền
Buồn cho thế sự đảo điên
Ôi chao thời đại muộn phiền lắm thay?
Chỉ cần lòng mãi thẳng ngay
Giữ thân trong sạch tâm này thẹn chi?
Thế gian cám rỗ, thị phi
Mấy ai làm được kiên trì bản tâm?
Sóng to, sóng lớn, sóng ngầm
Bào mòn thiện niệm, mình trầm ác quan!
Khó khăn khiến họ làm càn
Đói rét, khổ cực cơ man vấn đề!
Bản năng khiến họ u mê
Đạo nào đúng đắn, nặng nề long đong!
Kiếp người khổ ải tang bồng
Đất trời một cõi đường không lối về!
Một đời đau khổ ngô nghê
Chỉ vì cái miệng bộn bề lo toan!
Kẻ giàu có, kẻ cơ hàn
Khi trút hơi thở cũng làm quỷ thôi
Vì ham giàu có nhất thời
Tạo nên nghiệp ác một đời
Khi xuống âm phủ quả thời trả đi!
Đất trời nhà trọ là vì
Thân làm khách chọ cớ chi lầm đường?
Sống cho tâm được an tường
Cho được vui vẻ, đừng vương tội tình!
Nắng mưa đôi lúc nảy sinh
Trái ngang bệnh hoạn bất bình đôi khi!
Thế gian đâu có sướng gì?
Công bình đâu có? Kiên trì tâm ta!
Gió sương phải trải mới già!
Cây non chịu nắng mới đà lớn khôn,
Thế gian cái ác luôn tồn,
Ác niệm vạn thế bào mòn nhân tâm!
Ngồi trong bóng tối âm trầm
Vo ve bầy muỗi, ướt dầm mồ hôi,
Ngục giam rủ rỉ khóc cười
Xen tiếng khóa sắt lạnh người làm sao?
Nửa đêm trăng sáng treo cao,
Mờ mờ, tỏ tỏ chiếu vào ngục giam,
Có cơn gió lạnh thổi ngang
Diêm vương bỗng hiện ngang tàng lắm sao?
Mặt mày nhăn nhở mà vào,
Bảo rằng nhân giới thế nào lợm tanh?
Quan lại cấu kết gian manh!
Không tra sai đúng, ngọn ngành thị phi?
Tiền tài thay đôi lương tri
Thay đen đổi trắng còn gì liêm minh?
Rối ren lầy lội đất sình
Chốn quan trường đó đầy mình máu tanh!
Diêm vương cười bảo không đành
Nhiều cảnh ngang trái người lành ức oan!
Nhiều người muôn vạn oán than,
Cái cũng phải chặn ngăn đôi phần!
Diêm vương trong miệng lầm bầm,
Ngục giam mờ tối khí âm lạnh mình!
Bỗng nhiên hiện mấy thân hình
Đen như bóng tối, lặng thinh hiện dần
Liêm đao sắc lạnh vô ngần
Cúi người chờ đợi vương cần việc chi?
Diêm vương mặt chuyển uy nghi
Ra lệnh một tiếng tức thì dạ vâng
Câu hồn sứ giả đây chăng?
Liêm đao câu mệnh đâu màng tử sinh!
Hiền trông mà thấy giật mình
Gáy sau lạnh buốt, đứng hình mà trông
Mấy kẻ kia thật đã xong
Diêm ma đã tức đừng hòng bỏ qua!
Diêm Vương quay lại ba hoa
Ta vừa đi lục thấy ra cái này!
Mở ra chứng cứ lại nằm trong tay,
Làm sao thì nói cho hay?
Chứ lũ khốn kiếp ăn dây tội đồ,
Án này liên đới nhấp nhô
Bọn kia một duộc làm cho dối mù,
Vậy nên mới dính quả ngu
Kẻ cướp hớn hở, mình tù ức oan,
Hiền kia chỉ biết thở than
Xã hội là vậy biết bàn làm sao?
Thật ra cũng số lao đao,
Thật sự không phải nơi nào giống đây!
Đen đủi mới trúng nơi này,
Chứ giao lên cấp chắc hay sự tình!
Diêm vương mắt sáng tinh linh
Nói rằng ta giúp ngươi minh lần này!
Ta giúp đành giúp tận tay
Coi như nhân quả ta đây nhận đòn!
Hỏi rằng có muốn ra luôn?
Thằng nhóc khóc lóc ta chuồn dảnh thân?
Hiền rằng việc sáng cũng gần
Chắc không xa nữa không cần bận tâm!
Diêm Vương nháy mắt âm thầm
Thân dần mờ ảo ngục giam lặng dần!
Phương đông sáng tối dần phân
Bình minh ánh nắng lân lân cửa dèm
Có ông quan lớn nhà bên
Ngủ dậy miệng ngáp sau đêm giấc nồng!
Lim dim mắt chẳng rõ trông
Bỗng chốc giật nảy nhãn đồng tròn xoe!
Đầu giường máu rỉ qua khe
Mùi tanh lờm lợm thấy ghê lạnh mình!
Bên cạnh chiếc hộp mới tinh
Lập cập mở vội sợ sinh sự gì!
Nghe xem đứng dậy tức thì,
Hai mắt nhắm lại, tay ghì run lên
Lại xem tờ giấy cạnh bên
Đọc xong mới biết muộn phiền lắm thay.
Cấp dưới làm bậy thế này
Bảo sao người oán bụng đầy ức oan!
Cấu kết làm bậy làm càn
Đêm qua xút nữa chẳng toàn mạng vong!
Chẳng kịp ăn uống nóng lòng
Vội mặc quần áo muốn xong việc này!
Trong phòng giam nhỏ tối thay
Loảng xoảng huyên náo đâu đây bất bình.
Phòng giam mở rộng thình lình
Quản ngục mở cửa thần tình lạnh tanh!
Kêu rằng ra gặp quan nhanh
Hỏi cung vấn tội thực hành pháp tra,
Phòng kia thẩm vẫn tà tà
Khói thuốc khe khẽ là là bay lan!
Trong phòng sắp xếp ghế bàn!
Sếp kia một điếu thuốc tàn để bên!
Hai mắt chăm chú nhìn lên
Hỏi han một chặp tuổi tên thế nào!
Dựa theo thân mới tầm phào
Tội danh chẳng biết bắt vào ngu ngơ!
Sếp kia trợn mắt mắng to!
Bên cạnh hai kẻ co ro cúi mình!
Lại đem chứng cứ phân minh
Việc kia đã rõ quy trình xét tra!
Việc xong đã rõ chính tà
Đâu còn do dự thả ra kẻ này!
Thế nhân nhiều việc buồn thay
Ngoài trời dực sáng, gắt gay nắng hồng!
Mọi việc đâu đó đã xong!
Thân này là mượn xác vong rầu rầu!
Cuối cùng hồn cũng ở đâu?
U minh cõi đó, nỗi sầu thiên thu,
Ngôi nhà xưa đó, con thơ
Chỉ dám đứng đó ngu ngơ nhìn hoài!
Muốn vào mà lại bi ai
Chẳng dám bước đến chảy dài lệ rơi!
Tủi cho số kiếp ông trời
Đau cho mệnh rủi ôi thôi đã đành
Tử sinh ranh giới mỏng manh
Đời người ngắn ngủi trời xanh an bài
Làm sao biết đúng biết sai?
Quay đầu kiên định bước dài về xa!
Hoàng hôn phủ xuống bóng tà
Lênh đênh giọt nắng giang hà mênh mông
Đường trần gian chẳng màu hồng
Nước còn chảy mãi thu đông bao mùa,
Tiếng chày văng vẳng xa đưa
Lòng càng trống trải gió đùa miên man,
Bóng đêm phủ xuống ngày tàn
Thân này lấm tấm thi ban nổi đầy!
Biết rằng ngày chẳng còn dài
Trên dương còn lại ngày mai nữa rồi!
Luyến lưu một giấc mộng đời,
Cớ sao sinh tử, buồn rơi cõi lòng!
Xa xăm ghé mắt mà trông
Muôn hình vạn trạng núi sông đất trời!
Buồn sao buồn đến bời bời!
Nhức sao nhức tận muôn đời tang thương,
Âm u rờn rợn thê lương
Diêm vương xuất hiện lại trường mặt ra,
Miệng cười hềnh hệch tà tà
Nói rằng thoải mái thật là sướng thay,
Cái lũ mù mắt không may
Trêu dính ông nội chúng bay sướng đời!
Ôm bụng đúng đó mà cười,
Nhìn hắn tâm trạng cũng lười hỏi han
Nói rằng cái mặt dại tàn
Chết rồi có đếch gì làm thấy ghê,
Thích thì đầu kiếp mà về
Không thì ở lại ta phê làm thần!
Nhìn mi cái mặt chán lăn
Ta đang thấy hứng bị tan mất rồi!
Bỗng nhiên tới cạnh mà ngồi
Thần thần bí bí muốn đòi cùng đi
Bảo rằng có cái chi chi
Người ta ngồi đó mà phi lên trời!
Hiền kia vỗ chán mà ngồi
Đau đầu hết chỗ, sao đời nhọ thay!
Số này cũng thật là may!
Đại gia nếu muốn máy bay thuê dùng!
Tầng mây lơ lửng thương khung
Diêm Vương hỉ hả khùng khùng hỏi han!
Xa gần hỏi tới cơ man!
Lại hỏi thế giới, rồi bàn đông tây!
Hiền rằng âm phủ xem đây
Cũng chỉ có mỗi nước này hay sao?
Diêm Vương mới nói tào lao!
Nếu mà tất cả, quản nào dễ chơi?
Âm ti cũng có mấy nơi!
Cũng tiện cai quản, ai đời gom chung?
Thôi thôi không nói lung tung!
Thời gian chẳng mấy lại cùng nhập âm!
Việc ta cũng đã tầm tầm
Không nên ở lại dễ mầm tai ương
Trên kia nhỡ thấy bất thường
Bỗng nhiên tra thấy chỉ đường ăn doi!
Tầng mây che khuất chân trời
Âm âm từng trận bên người ma chơi,
Xác thân trướng bủng dã rời!
Thân này tàn tạ tùy thời nát tan!
Diêm vương mày nhíu thầm than!
Lẩm bẩm vài tiếng gọi tràn phía xa!
Bóng tối dần phủ khí tà
Một đoàn người tới yêu ma lạnh lùng
Hồn ma tiếp dẫn trùng trùng
Quấn gô xích sắt, tù lung mấy người!
Kẻ bịt mắt, thủng con ngươi
Kẻ thì khâu miệng, khóa thời ngũ quan.
Diêm vương thấy hắn hoang mang
Mới bảo là kẻ tội ngang núi chồng.
Rồi chỉ một kẻ mang gông
Cổ mang gai xích, hai tròng máu tuôn!
Vặn vẹo như kẻ mất hồn
Đớn đau hình chịu, ăn đòn quỷ sai.
Hiền trông dòng lệ chảy dài
Minh tâm khắc cốt hận đây kẻ này!
Triệu Tô chứ phải ai đây?
Anh em hãm hại vạ tai nhà mình!
Nhân cách mà thấy đáng khinh
Tội kia chồng chất ngục hình phải mang!
Một đoàn theo ngọn đèn tràng
Lối vào âm phủ lại càng tối đen!
Mờ mịt âm khí chúc chen
Vong xuyên chìm nổi bao phen nghiệp trần!
Nại hà cầu bắc ly phân,
Đá tam sinh thạch chứng nhân ba đời!
Bao người nức nở không thôi,
Chúng kiến ba kiếp để rồi đầu thai!
Đi qua ghé vọng hương đài
Uống canh quyên hết chẳng ai nhớ gì!
Diêm vương đứng đó cười khì,
Dù sao đã chết rồi mi phải đành!
Cho mi lựa trọn đầu sanh
Vào nhà giàu có phúc lành thâm sâu?
Hai là ở lại đây lâu
Âm thần chức đó là âu rễ dàng?
Việc làm cũng rất nhẹ nhàng,
Cạnh ta giúp việc mà màng lợi danh!
Diêm vương lấy lợi dỗ giành!
Hiền ta trơ mặt lưu manh hỏi rằng?
Vợ là Tạ thị phải chăng!
Cũng được lựa trọn để mang bên người?
Diêm Vương tức khí mà cười,
Chưa có tiền lệ, lại đòi hỏi thêm!
Mẹ kiếp cho mặt không thèm
Đừng trách mặc kệ mà xem thế nào?
Bụng rủa lão kiết làm sao!
Có việc nho nhỏ cũng đào móc chi!
Ngoài mặt giả bộ ngu si,
Cúi người nịnh bợ, mất chi miếng nào?
Phí chút nước bọt tào lao!
Mà lại lợi lớn cớ sao không làm?
Diêm Vương mặt tựa nhuộm tràm
Bực mình tay phẩy càm dàm bước đi!
Hiền kia hớn hở tức thì,
Nghĩ rằng dương chẳng, âm khi phải đành.
Duyên âm nối lại đã thành
Thôi thì quyên hết, phải tranh hiện giờ.
Âm phủ tà khí lượn lờ
Van năm tu luyện đợi chờ tương lai!
Vợ chồng đã chẳng chia hai
Đôi âm thần đó đường dài có nhau!
Đường hoàng tuyền lộ muôn sầu,
Xử phân nhân quả, bắc cầu vong xuyên!
Dương trần bao kiếp chuân chuyên
Khi còn dương thế còn thuyền cõi âm.
Còn hoàng tuyền lộ âm sâm
Còn tam sinh thạch, lặng trầm Phong Đô!
Địa ngục đây vẫn đợi chờ
Đợi bao kẻ ác thẫn thờ vào đây,
Hồng trần sống được mấy ngày?
Bách sinh, bách thế, lại quay hồ đồ!
Hoàng tuyền tựa thật tựa mơ
Bỏ đi nhân quả, lại chờ kiếp sau.
Hết
Hạo Vũ
Tường Vi (4 tháng trước.)
Level: 12
Số Xu: 10293
Lâu lắm rồi không thấy Vũ
Hạo Vũ (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4345
Ha! Viết chơi thôi bạn ơi! azz, lười viết nên kết sớm
Gashiri Hoai Vu (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 3858
Ủng hộ tác giả. Viết rất hay, đáng để mọi người học tập!
Châuu:) (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 231
..............................
Châuu:) (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 231
Ủng hộ tạc zăng :>
Nadeshiko (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 15379
Dài quá, k đọc hết, nhưng mà xem như xem sấm zậy.
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Vũ ơi, đọc nghe hãi cả vậy!
Lúc đầu tưởng "sấm Trạng Trình" cơ đấy. Bạn Vũ đang có tâm trạng sao?