Vừa tới mọi người đã thấy dáng Cửu Long rũ rượi. Mặt thì nhìn ngáo hết chỗ nói đang đi bước từ từ lại chổ mọi người đang ăn trưa ngồi xuống. Thấy cậu mọi người ngạc nhiên:
– Sao nôm chú em bữa nay bèo nhèo quá vậy chiến hữu.
– À… Hôm qua tôi có suy nghĩ vài chuyện, về cái quá khứ của tôi ấy. Nó làm tôi nhức cả đầu thiệt mà moi hoài nó không ra. Thế là cả đêm suy với chả nghĩ nguyên đêm đéo ngủ được gì hết
Mọi người hơi im lặng. Bảo Thành vỗ vai cậu mỉm cười và nói:
– Thôi nào chuyện quá khứ thì cho nó đi luôn đi moi về làm gì cho mệt. Sáng chú ăn gì anh đãi.
– Hey vậy được à, lấy anh mấy cái bánh mì thịt bò đê loại có mùi thơm ấy nhé!
Bảo Thành ra hiệu đồng ý rồi cậu đi mua. Cửu Long nằm trườn trên bàn vẻ hơi oải ngáp dài ngáp ngắn, một hồi sau cậu ngẩn mặt lên nhìn thấy mọi người đang nhìn mình lấy làm lạ nên hỏi:
– Bộ chưa thấy người đẹp trai thức trắng đêm hay sao mà nhìn dữ vậy. Bộ có gì sao?
– Ây da đâu có gì chỉ là… Wow anh Cửu Long của chúng ta hôm nay tự dưng đẹp trai quá nhỉ? (Ngả Khất đổi thái độ)
– Bộ mày bị ma nữ nhập hả? Tào lao đủ thứ có gì thì nói đi vong vo cái gì!
– Không có gì mà!
Cửu Long nhìn cậu vẻ miễn cưỡng gì đó nhưng cậu lại bỏ qua lại gặp mặt xuống bàn mà ngủ gục. Lát sau Bảo Thành tới cậu mang trên tay là một mâm đầy bánh mì nguyên vẹn. Khiến Cửu Long và Ngả Khất ngạc nhiên:
– Ê sao mày không bị hành, như tao với Cửu Long.
– Không biết tao vô tụi nó né dạt ra nên vô lấy rồi ra.
– Màaa… tao với Ngả Khất thì khổ như trâu chui vô cái tổ kiến giành mồi thằng nào cũng tàn tật, làm đại ca sướng quá he.
Mọi người đang vui vẻ thì bỗng một gã có mặc áo đen, dáng cao to hắn đội một chiếc nón màu đen nốt mắt thì đeo một cặp kính râm tướng hách dịch, phía sau hắn có 3 gã khá to con đi theo. Thấy hắn mọi người xung quanh né ra, hắn tiến thẳng về phía Cửu Long và mọi người. Hắn tiến tới tay cập cổ Bảo Thành cười vẻ khỉnh khinh.
– A Bảo Thành anh em đang ăn trưa à. Trông vui quá nhỉ cho tham gia được không!
– Tránh ra! Ai anh em của mày!
– Ôi trời, ôi trời coi kìa lạnh lùng quá vậy.
– Mày là ai, bọn tao không quen mày biến đi hộ cái. (Ngả Khất làm vẻ nghiêm túc và đáng sợ)
– Ha ha! Tụi mày là bạn của Bảo Thành là mấy thằng được nó bênh lúc trước chứ gì!
– Chuyện đó liên quan đéo gì đến mày.
– Thực ra tao cũng đéo quan tâm đâu. Chỉ là anh Khê nói muốn gặp mày kêu mày gặp ổng tý thôi. Vào 4 giờ chiều nay ra sau sân tập anh Khê đợi mày ở đó.
Bảo Thành im lặng nhìn hắn, hắn ta bỏ đi miệng thì nhếch cười. Hắn đi khỏi Bảo Thành mỉm cười cậu ăn bánh từ từ như không có gì. Nhưng Cửu Long đã hỏi cậu ngay, Bảo Thành chỉ mỉm cười bảo không có gì khiến Cửu Long rất khó chịu.
Hết giờ nghỉ trưa mọi người về lớp mình, Cửu Long vừa đi cậu vừa suy nghĩ chuyện lúc nãy. Cậu nghĩ “có phải Bảo Thành đã gặp chuyện và nó liên quan tới cậu, còn nữa cái gã đáng ghét kia là ai nhỉ?”
Ngồi trong lớp Cửu Long luôn nghĩ về chuyện của Bảo Thành cậu linh cảm có chuyện gì đó không hay nên khi vừa tan cậu đã lén đi theo Bảo Thành. Nhưng cậu lại bị Ngả Khất phát hiện nên cả 2 đi luôn. Bảo Thành đi về phía sau sân tập như lời của tên kia. Cửu Long và Ngả Khất nấp phía sau và nhìn lén. Cả 2 thấy Bảo Thành ngoài ra còn một gã nhìn khá đáng sợ, hắn ta xăm bên cánh tay trái cái hình con cá chép uốn lượn, mặt gã sần sùi, nhăn nhó. Nhìn từ xa đã thấy gã không phải nhưng tên loi nhoi, lốc cốc. Hắn ngồi chểnh trên một cái thùng gỗ 2 bên phía sau là mấy tên đệ của hắn, tên nào cũng mặt mày dữ tợn khát máu trong đó có luôn gã Lâm Bư.
– Bảo Thành tao nghe nói mày bênh vực một thằng học sinh nào đó và xua đuổi Lâm Bư với mấy đứa em nó phải không?
– Đúng! Thằng kia là bạn tao.
– Vậy hả, bây giờ tao có một việc giao cho mày! Tao muốn mày đi đập tụi nó.
– Chuyện đó tao làm không được với lại tao không phải thuộc hạ của mày! (Bảo Thành trả lời thẳng thắn)
– Thằng rơm rác này, mày nói gì đó? (một gã giở to giọng quát)
Tên đại ca giơ cánh tay chặn họng tên kia hắn ngồi dậy tiến về phía Bảo Thành. Gã đút tay vào túi quần lấy ra điếu thuốc đưa lên miệng một gã đàn em nhanh chóng chạy tới mồi lửa cho hắn. Gã hút một hơi dài rồi hỏi Bảo Thành:
– Mày quý tụi nó lắm à!
Bảo Thành không trả lời. Tên đó tiếp
– Nếu tụi nó xảy ra chuyện gì thì mày tức lắm nhỉ?
Bảo Thành chợt bừng mắt, thái độ cậu thay đổi đột ngột rồi tức giận.
– Tao cảnh cáo mày nếu mày dám làm gì họ thì tao sẽ chơi mày tới bến đấy thằng khốn.
Ngu Khê cười quay một vòng đưa mặt về phía đàn em của hắn, tay phải giơ lên chỉ vào Bảo Thành:
– Tụi, tụi mày có nghe nó nói gì chưa. Nó nói chơi tao kìa tụi bây. Sợ quá à!
Đám đàn em của hắn cười sỉ vả, Ngu Khê quay lại trước mặt Bảo Thành hút một hơi hết điếu thuốc, gã đưa mặt gần phả khói vào mặt Bảo Thành. Hắn ta đổi thái độ trên mặt, ngênh mặt lên vẻ đáng sợ:
– Ái chà anh hùng quá nhỉ mày nghĩ tụi nó sẽ biết ơn mày khi mày giúp à. Mày làm thế vì cái mẹ gì chớ hả mày có được cái đéo gì đâu!
– Không vì gì cả. Vì Cửu Long là người anh em tao kính trọng nhất, còn Ngả Khất là bạn của tao, ai đụng vào họ tao cho nó lên ngắm gà khỏa thân thế thôi. Tụi mày muốn chơi thì cứ lao lên tao chấp!
Sau câu nói của Bảo Thành không khí xung quanh thay đổi hẳn, mấy gã phía sau Ngu Khê đằng đằng sát khí kèm ánh mắt đáng sợ đang nhìn về phía Bảo Thành như một bầy Sư Tử đang nhìn về phía con nai béo bở.
– Mày nghĩ một mình mày thì làm được gì hả, có thể là mày mạnh đấy nhưng mày sẽ làm gì với 30 thằng phía sau của tao.
– Ai nói với mày là Bảo Thành nó một mình hả?
Một tiếng nói to phát ra từ phía sau, tất cả nhìn qua thì họ thấy 2 gã học sinh đang đi tới. Là Cửu Long và Ngả Khất họ đang đi về phía Bảo Thành. Thấy Cửu Long và Ngả Khất tên Lâm Bư vội hét to:
– A, anh Khê chính là tụi nó, tụi nó đã đánh bọn em và là bọn mà tên Bảo Thành bênh vực!
– Ô hô thì ra đó chính là bọn mày!
– Đúng thế đấy, thì làm sao định hùa lên cắn à! (Ngả Khất trả lời một cách khinh dễ)
Cả đám của Ngu Khê nổi giận đùng đùng bước tới gần và đối mặt với cả 3 người. Bảo Thành vẫn còn đang ngạc nhiên không dứt thì Cửu Long đã vỗ vai cậu mỉm cười và nói:
– Chút nữa nói, giờ thì quẩy nhé người anh em!
Bảo Thành nhìn Cửu Long, cậu thấy vẻ mặt cậu ấy cương quyết và tỏa sáng giống như lần đầu cậu gặp Cửu Long, Bảo Thành mỉm cười rồi quay sang đám Ngu Khê đang đứng trước mặt.
Ngu Khê gầm to một tiếng cả đám của hắn ùa lên, bên này cả 3 người cũng hét to và xông thẳng lên phía trước.
Vậy là trận chiến đã bắt đầu, kết cục ra sau sẽ có ở Chương tiếp theo Chương 7: Vì chúng ta là những người anh em!