Chương 1: Lễ cưới
Đêm muộn, trong căn phòng nhỏ, một cô gái trẻ đang ngồi với đống tài liệu tính tới tính lui mải miết mà quên cả thời gian. Tiếng ấn phím, tiếng giở giấy tờ, tài liệu loạt xoạt. Cứ như thế cho tới khi có chuông điện thoại reo lên mới có thể khiến hàng lông mày đang nhíu lại giãn ra, khuôn mặt đăm chiêu nãy giờ thoáng tươi tỉnh hẳn lên. Với chiếc điện thoại, cô khẽ mỉm cười nghe máy bằng giọng vui vẻ:
– Giờ mới nhớ để gọi cho em sao, anh chàng bận rộn?
– Là chị đây Uyên, đang mong anh nào đấy?
– À… dạ em chào chị!
Người kia bật cười nho nhỏ, rồi nói tiếp:
– Ừ, em còn giữ bài báo cáo đợt thực tập không? Gửi lại cho chị được chứ?
– Vâng, để lát em gửi cho chị ạ.
Thì ra là chị quản lý dự án thực tập đợt cuối cùng mà Uyên vừa mới kết thúc cách đây chưa lâu, không phải là người cô chờ mong. Uyên hơi mất hứng, ngồi ngả người ra để dựa lưng vào ghế, nghĩ ngợi. Thời gian gần đây mải lo chuyện thực tập, tốt nghiệp nên cô không có nhiều thời gian để nói chuyện với Đăng Nguyên. Mà kể cũng phải cả tháng rồi cô không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi gì từ anh, không biết anh dạo này thế nào, có còn nhớ lời hẹn của họ mà về nước hay không, ngày ấy không còn xa nữa. Nghĩ tới đây Nhã Uyên chợt thấy nóng lòng, không hiểu sao cảm giác bất an cứ thế lớn dần.
Hôm sau, Uyên rời Hà Nội về quê, thăm nhà. Mẹ mừng rỡ đón cô bằng một bức thư.
– Thư Nguyên nó gửi cho con đấy, mới hôm qua thôi. Chuyện sắp tới hai đứa tính thế nào? Gia đình Neil đã liên lạc ngày kia hẹn gặp chúng ta rồi đấy con.
– Vâng để con đọc thư xem anh Nguyên có nói gì mới không ạ. Gần đây không thấy liên lạc với con, hoá ra là Người gửi hẳn thư đi. Chắc anh ấy cũng sửa soạn về nước sớm thôi, chúng con có hẹn với nhau từ trước rồi ạ.
– Ừ, đọc đi con.
Uyên háo hức về phòng mở thư ra xem nhưng nụ cười vui vẻ của cô cứ thế mà dần tắt lịm, gương mặt tươi tỉnh theo đó mà dần nhuốm màu ủ rũ, héo hon.
Một giọt… hai giọt…
Nước mắt cứ thế nối đuôi nhau làm nhoè đi vết mực còn mới.
Ra là người ta gửi cho cô thư chia tay, bây giờ cô mới chỉ là một cô sinh viên mới ra trường, nghiệp diễn thì trì trệ, kinh nghiệm làm việc bên mảng kinh tế thì chưa có. Cô không có tiền, cũng chẳng có tài sản gì, chỉ có những khốn khó, cơ cực còn người kia lại muốn đặt chân vào giới thượng lưu nên đã chẳng tiếc tình cảm mà phụ cô chạy theo người khác. Lời lẽ trong thư không chút giấu giếm, đến địa chỉ gửi thư cũng không nỡ ghi, lại còn thêm lời xin xỏ cô đừng bám theo vô ích. Sự chân thành của cô từ bao giờ khiến anh ta khiếp sợ như vậy? Bức thư chia tay này thực sự đã khiến Uyên khóc tới cạn nước mắt, bởi mối tình này là mối tình đầu của cô, người đó là người mà cô đã đặt nhiều tâm tư kì vọng nhất. Uyên cả ngày hôm sau đều cố tránh mặt mẹ và em trai, cô sợ họ biết chuyện sẽ sinh lo lắng.
Gió thổi làm mặt sông gợn sóng mạnh, nước sóng sánh dưới ánh trăng khuya. Bên bờ sông gần nhà Nhã Uyên đang ngồi một mình. Đôi mắt vô hồn nhìn xuống dòng nước kia, nước mắt tự nhiên lại trào ra. Cô rõ phải chia tay trong ấm ức, đến cả lời chia tay cũng phải chấp nhận như một lời tuyên bố hào hứng của Đăng Nguyên. Anh ta lấy tư cách gì để làm vậy khi phản bội cô? Còn cô, sao phải đau lòng dằn vặt? Vì sao cô phải là người chịu tổn thương khi cô đã dành tất cả tình cảm tốt đẹp nhất cho anh ta? Có đáng không?
Hai hôm sau, tức là ngày gặp gia đình Neil, cô trang điểm đậm hơn bình thường một chút, để che đi cái vẻ nhợt nhạt vì thất tình của bản thân. Mẹ Uyên thì vẫn không hay biết chuyện, cho đến khi nghe lời của con gái nói với gia đình Neil bà mới giật mình ngạc nhiên tìm cách kéo cô ra ngoài nói chuyện riêng.
– Con vừa nói gì thế Uyên? – Mẹ cô sốt ruột.
– Con nói con… không tìm được ai phù hợp để kết hôn thưa mẹ.
Uyên đáp nhẹ, cố tỏ ra vẻ bình thường nhất có thể.
– Vậy còn Đăng Nguyên? Con có biết mình nói với người ta như vậy nghĩa là gì không? Sau này làm sao con đối diện với nó hả?
Uyên nhoẻn miệng cười, nụ cười chua chát cho chính cô.
– Mẹ đừng lo lắng, Đăng Nguyên bây giờ có lẽ đang chìm trong thế giới giàu sang anh ta mơ ước rồi. Còn con… con đang rất vui vì may mắn có thể kết hôn với Neil. Đây là hôn ước ông nội làm chủ, con không có được chú rể, ta chẳng thể làm khác đâu ạ.
– Nhưng…
– Kìa mẹ! Neil là người rất nổi tiếng, cũng có học thức, con nhà giàu, kết hôn với anh ấy không chừng sự nghiệp làng nhàng của con sẽ lên như diều gặp gió. Nếu sau này có gặp lại Đăng Nguyên, anh ta tuyệt đối phải hối hận vì đã đánh mất con. Cơ hội này không đến lần hai đâu mẹ.
Lời lẽ thì cứng rắn nhưng nói đến đây đôi mắt Uyên hoe hoe đỏ, cô thực ra đang trấn an mẹ và kiềm lòng để nước mắt không rơi, điều vừa nói vốn chưa từng là mong muốn của cô.
– Con muốn lợi dụng Neil để đối phó với Đăng Nguyên sao? Lỡ Neil đã có người yêu rồi thì sao? Con làm như thế này, mẹ sợ là không ổn.
– Nếu Neil không chấp nhận, anh ấy có thể từ chối. Con sẽ không ép buộc.
Sau đó, hai người quay trở lại gặp gia đình Neil mà không hề biết mẹ Neil đã vô tình nghe được phần nào của cuộc nói chuyện này khi đi tìm họ. Chỉ là, từ chỗ Uyên trấn tĩnh mẹ cô đã thành Uyên là loại con gái ham vinh hoa trong mắt mẹ anh. Dẫu vậy, mặc cho Neil kiên quyết từ chối hôn ước, mẹ anh tỏ ý ngăn cản, bố Neil vẫn quả quyết hôn lễ sẽ xảy ra theo như sắp xếp của ông nội Neil nếu không có gì thay đổi.
Neil ra về mà lòng buồn rười rượi, bố cho người ngăn cản anh gặp riêng Nhã Uyên từ chối cô ấy. Dương Đình hẹn gặp anh ở một quán cà phê, nghe Neil “tường trình” thì giận dỗi khóc lóc đòi chia tay.
Nhưng chỉ vài ngày sau, Đình lại đến gặp Neil. Thái độ của cô hoàn toàn khác, khuyên nhủ anh, dặn dò anh bình tĩnh chịu đựng, kết hôn với Nhã Uyên một thời gian rồi sau đó ly hôn Uyên.
– Em bị gì vậy Đình? Sao mà lại khuyên anh chuyện nực cười như thế?
– Hôn ước này do ông nội anh làm chủ, anh vì em mà không nghe theo sẽ mang danh bất hiếu, như vậy em cũng không vui vẻ cho cam gì được khi kết hôn với anh. Nhưng nếu anh chịu làm theo hôn ước rồi ly dị vì lí do không hợp nhau thì không ai trách anh được cả, em cũng có thể đường đường chính chính bước chân vào nhà anh.
– Thế rất thiệt thòi cho em, anh cũng không muốn làm lỡ dở cuộc đời con gái nhà người ta, biết đâu Phương Nhã Uyên cũng bị ép buộc như anh. Mà không may cô ấy có ý đồ gì khác, thì anh lại không ly hôn được cũng có khi.
– Kìa Neil, anh coi như hy sinh một chút vì em và vì chính anh, được không?
Neil đưa tay ôm đầu thở dài vẻ mệt mỏi. Anh không biết, người bên cạnh là đang dối lòng, vốn dĩ Dương Đình không có nghĩ nhiều như thế.
Cuộc sống của Đình chiếu theo con mắt của người khác là một cuộc sống hào nhoáng, đáng mơ ước. Cô vừa có sự nghiệp thành công trong tay lại có sự hậu thuận vững chắc về kinh tế từ công ty của gia đình. Ít ai biết được quá khứ nghèo khổ, bần hàn của Dương Đình và cô cũng không có ý định quay trở lại những ngày tháng đó. Vậy nên khi bị bố Neil phát hiện ra chuyện bố cô gian lận trong kinh doanh, Dương Đình đã chấp nhận thoả thuận giúp ông khuyên Neil làm theo ý ông nội. Những tưởng bố mình đã về con đường ngay thẳng nhưng giờ, nếu chuyện này bại lộ sẽ khiến cô mất tất cả. Cô không muốn. Theo suy nghĩ của Đình, cô vẫn có thể đạt được thoả thuận lại vẫn có thể có được Neil, chỉ cần duy nhất một điều: anh còn yêu cô.
—o0o—
– Đẹp quá!
Cô dâu rạng rỡ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi sánh bước bên chú rể bước vào lễ đường xa hoa, sang trọng trước sự ngưỡng mộ của mọi người. Thoa một chút phấn, đánh một chút son, mái tóc vấn gọn cùng vài bông hoa, ai có thể nhận ra đây là Phương Nhã Uyên khóc tới sưng mắt ngày hôm qua. Trở thành cô dâu của Neil, ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng nhất nhì showbiz này, đây có lẽ là cái kết hoàn mỹ nhất đối cô trong mắt người khác. Bởi, Nhã Uyên vốn là một diễn viên so với Neil thì gia thế và sức ảnh hưởng đều hẳn là Lọ Lem và hoàng tử.
Các báo đều đưa tin về đám cưới của Nhã Uyên và Neil lên trang nhất, mạng xã hội tràn ngập ảnh của cả hai. Đáng lẽ ra đây là ngày cô mong chờ nhất nhưng cho đến cuối cùng lại là ngày cô đau khổ nhất. Phương Nhã Uyên bị bạn trai bỏ rơi ngay gần ngày cưới, tin này lộ ra hẳn sẽ là trò cười cho cả thiên hạ.
– Neil, đi đâu đó?
– Con đi về chung cư.
Sau một ngày “diễn sâu” thì cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, mỗi người định đi một ngả thì bị hai bên gia đình ngăn lại.
– Không cần về chung cư nữa, nhà chung cư của hai đứa hai gia đình đã cho người khác thuê rồi, từ nay về sau hai đứa sẽ ở biệt thự chính của Vũ gia cùng bố mẹ – bố Neil nghiêm giọng.
– Con không…
Không để Neil có cơ hội nói hết bố của cậu đã cắt ngang chào tạm biệt gia đình Nhã Uyên. Ông thừa biết cậu định nói gì, không lẽ sáng làm lễ cưới mà tối chú rể đã có ý chạy thì thử hỏi có gia đình thông gia nào mà yên tâm cho được!
Biệt thự Vũ gia, phòng khách:
– Nhã Uyên, từ nay hai đứa sẽ ở phòng của Neil. Nếu nó có bắt nạt con cứ nói với chúng ta nhé – Bố Neil nói.
– Vâng vậy con vào trước sắp đồ ạ.
Nhã Uyên vào trong sắp đồ để ba người nhà họ nói chuyện tự nhiên, dẫu sao ngồi ở đó cô cũng không thoải mái, mẹ của Neil xem chừng cũng không ưa cô cho lắm. Phòng của Neil ở tầng hai, phía trước là hành lang có thể nhìn thẳng xuống phòng khách ở tầng một. Một căn phòng rộng rãi tiện nghi nhưng không làm cô thấy vui hơn được.
– Bố cũng thừa biết con không thích Nhã Uyên, con làm đám cưới đã là quá đáng lắm rồi sao còn ép con sống với cô ta? – Neil nói bằng giọng bực bội.
– Hôn ước đã định, chúng ta đã cho hai đứa thời gian nhưng chẳng phải hai đứa đâu có tìm đâu ai phù hợp. Đã lấy con gái nhà người ta thì phải đối xử tử tế!
– Bố biết con yêu Dương Đình mà!
– Dương Đình đó chẳng phải đã từng phản bội con sao, cô ta đã không còn xứng đặt chân vào Vũ gia nữa rồi. Nhã Uyên cũng không tìm được người yêu thương con bé thật lòng, bố Nhã Uyên đã mất, ta không thể để con bé thiệt thòi được!
– Bố thương cô ta quá nhỉ, nếu không vì trước lúc mất ông nội vẫn nhắc, di chúc của ông cũng đề cập tới chuyện này liệu bố có làm thế không!
– Bốp!!!
Nhã Uyên chợt nhớ ra để quên một túi đồ dưới phòng khách liền xuống lấy thì bắt gặp cảnh này. Cô hơi sửng sốt chưa biết làm thế nào.
– Là do cô, đến người mình yêu cũng không giữ được thì thử hỏi cuộc hôn nhân này cô giữ kiểu gì? Đồ phiền phức. Tôi nhất định sẽ ly hôn!
– Bốp!!!
Cái tát thứ hai cho Neil, trên mặt cậu đã in dấu năm ngón tay đỏ ửng. Neil bỏ lên phòng, mẹ chồng cũng bực mình ra mặt nhìn Nhã Uyên:
– Cô vừa bước vào là cái nhà này đã không yên rồi, đũa mốc mà đòi chòi mâm son, sau này sống cho tử tế vào!
– Bà…
– Tôi nói có gì sai sao, bị người yêu bỏ rơi liền cưới Neil, cô ta chắc cũng vì tiền của cái nhà này, định bám theo Neil để nổi tiếng đây mà. Ông và bố hy sinh Neil thế này tôi thấy không đáng chút nào, tôi thật không thể hiểu nổi hai người nghĩ cái gì nữa!
– Bà quá đáng rồi đấy!
Bố Neil đằng đằng sát khí bỏ vào phòng, mẹ chồng liếc xéo cô mấy cái rồi bỏ lên phòng Neil. Những người giúp việc chứng kiến sự việc nhìn cô với ánh mắt ái ngại có chút xem thường, lát sau cũng lần lượt bỏ đi.
Nhã Uyên đứng như chết lặng giữa phòng khách, những lời vừa nghe như cứa sâu vào vết thương của cô khiến nó rỉ máu ngày càng nhiều. Phải, đến người mình yêu cô cũng không giữ được, vậy cuộc hôn nhân này làm sao có thể duy trì. Hoá ra trong mắt người nhà Neil cô tồi tệ đến vậy, tham mê tiền tài danh vọng, đũa mốc mà đòi chòi mâm son, thật đáng khinh thường. Những ngày tháng tới nên sống thế nào cho phải đây?
– Cô còn chưa lên xem Neil thế nào hả!
Mẹ chồng đứng trên tầng 2 nhìn xuống lớn tiếng:
– Đừng có diễn ra vẻ đáng thương nữa, mau đi lấy thuốc lên đây cho Neil!
Nhã Uyên nuốt nước mắt vào trong đi nhờ chị giúp việc lấy thuốc rồi đem lên tầng 2. Đây là hôn ước ông nội cô làm chủ, nếu không hôn lễ ngày hôm nay đừng mong diễn ra.
Linhxu (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2758
"Phương Nhã Nguyên bị bạn trai bỏ rơi ngay gần ngày cưới, tin này lộ ra hẳn sẽ là trò cười cho cả thiên hạ.". Đoạn này bn bị sai tên nhé, chút góp ý nhỏ!